this is my last post.
goodbye.
he wasn't even looking at me and he found me
Sade Olutola

ellievsbear
Not today Justin

Andulka
🪼

祝日 / Permanent Vacation
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

Product Placement
d e v o n
tumblr dot com
Sweet Seals For You, Always
wallacepolsom

Kaledo Art

Origami Around
dirt enthusiast
KIROKAZE

titsay
ojovivo
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
seen from Poland

seen from United States

seen from Belgium

seen from Malaysia

seen from United States

seen from United States

seen from France
seen from United States

seen from United States
seen from Italy

seen from T1

seen from United States
seen from Germany

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
@aurora178
this is my last post.
goodbye.
mình vừa chợt nhận ra, mới 3 tháng, thật là chóng vánh, mình đã trò chuyện và gặp gỡ Súp Lơ, Nếp Cẩm, Thảo, Mei, PL, April, Ching. Những người mà mình tình cờ tìm thấy trên thế giới ảo. Những con người hết sức đáng yêu hay ho thú vị, mà mình nghĩ rằng sẽ thật là chán nếu 1 ngày họ quyết định rút lui khỏi thế giới ảo, và mình sẽ không bao giờ có cách nào tìm gặp lại những người đáng yêu như thế nữa. Và thế là, bằng 1 cách nào đó rất kì lạ, mình đã mạnh dạn bước lên 1 bước, nói “chào cậu” trên thế giới ảo. Và sau đó, là “chào cậu” ở thế giới thực. Gặp gỡ và trò chuyện, và quan tâm đến những con người ảo mà bh đã bằng xương bằng thịt, để họ là 1 phần cuộc sống của mình, thực sự là 1 cảm giác rất phấn khởi. Nó khiến cuộc sống nhạt nhẽo của mình có thêm chút màu sắc.
Và mình thấy hài lòng.
Có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nếu Súp Lơ k đùng đùng bỏ đi 1 cách khó hiểu, và Ching thì đột ngột chuyển vào SG -_-
“THAT’S NOT OKAY!”
If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to others then you deserve a love deeper than the ocean itself.
Nikita Gill (via wordsnquotes)
Chúng sinh hỏi Phật, “Đức Thế Tôn, hai người yêu nhau không thể ở bên nhau, làm thế nào?”
Phật nói: “Không thể ở bên nhau, thì không thể ở bên nhau thôi, kỳ thực cuộc đời cũng chẳng dài như thế. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.”
phải làm gì khi việc k đc như mình mong muốn ? Khi đã rất rất rất muốn đạt đc 1 điều gì đấy, nhưng rốt cục k thể với tới ? Nên làm gì cho đỡ phiền lòng ?
Phật dạy: vạn sự tùy duyên. Còn duyên thì đến hết duyên thì đi, k nên luyến tiếc.
Thế là, vấn đề k phải là “sau đó” mà là “trước đó”. Nếu đã thực sự rất muốn đạt được 1 điều gì, thì hãy hết mình vì nó. Cố gắng, nỗ lực, tập trung, kiên nhẫn, làm tất cả những gì có thể, từ bỏ mọi thứ khác vì nó. Đến cuối cùng có thể thành công có thể thất bại. Nhưng nếu thất bại, nhìn lại những gì đã trải qua, sẽ có thể mỉm cười thanh thản khi kết quả không phải là do mình, những gì mình làm được mình đều đã làm rồi, có cố nữa cũng vẫn vậy thôi.
Mình trân trọng mn như thế mà đã có bn người đáng yêu bỏ mình mà đi :<
Năm ngoái, chỗ nhà mình ở quê làm đường. Đường cũ làm đã ngót 25 năm nên xấu đi nhiều, phải làm đường mới. Công việc trôi chảy thuận lợi đúng tiến độ, k bị delay chầy bửa như ở thành phố (?!) Cơ mà đến 1 hôm nó bị ì ra phải 1 tuần k có gì mới mẻ. Bác quản lý biết được, xuống hỏi mấy anh công nhân thì các anh phân bua, "tại ở kia phải chặt cái cây, mà dân ngta k cho chặt thì làm sao cháu dám chặt". Bác kia nghe thế cũng chả dám làm gì, báo lên trên. Cuối cùng phải nhờ mấy bác ở huyện hay xã gì đó xuống xin phép, nhà kia cho chặt mọi người mới dám chặt r làm tiếp. Tức là chính quyền rất tôn trọng người dân, chứ hoàn toàn k có kiểu [luật là bố, bố là luật] như ở 1 vài nơi khác. . Bố mình làm bên Huyện ủy, gọi theo kiểu ngày xưa thì là làm Quan tri huyện. Mỗi lần xem thời sự hay đọc báo thấy có tin gì mà quan chức làm sai làm ẩu, cụ lại đọc to lên cho cả nhà nghe r kéo xuống đọc bình luận, xong chép miệng, bảo "đấy làm ăn vớ vẩn kiểu gì mà để cho dân ngta kêu thế !" Mình đã quen với hình ảnh ấy. Đến độ bây giờ lên mạng đọc báo thấy những tin tương tự, lại tự hỏi bố ở nhà đã đọc chưa, và đang nghĩ gì. Mình thì nghĩ, chắc là cụ sẽ buồn. Mình ít khi về nhà, chỉ cuối tuần mà 1 tháng cũng chỉ về 1 2 lần. Hầu như lần nào cũng thế, tuy là tối t7 chủ nhật nhưng phòng bố đều sáng đèn đến tận đêm khuya, không lục cục cái này thì lục cục cái nọ. Sang hỏi "bố chưa ngủ à" thì đôi khi cụ bảo là cụ đang nghiên cứu (nghiên cứu cái gì chả rõ) nhưng chủ yếu là ngồi ngẫm nghĩ. Vì sợ cái chính sách/ quy định chuẩn bị thông qua có gì k hợp với dân. Nhiều lúc hỏi, "sao bố phải sợ ngta k thích, cứ kí r bắt ngta theo thôi chứ, sao phải sợ?" thì bố mình đe, "ăn nói lấc cấc. Chính quyền làm là để phục vụ dân chứ k phải để bắt nạt dân."
Mình không biết đấy là vì ở quê mình, các ông quan đều lo nghĩ cho dân thế, hay là vì bố mình trước khi "làm quan" thì đã "làm thầy" ngót 20 năm, nên lúc nào cũng giữ thiện tâm trong lòng.
Những người vô danh như bố mình, tuy chả ai biết cũng chả ai quan tâm, nhưng bao giờ cũng sống với tâm niệm tốt đẹp, là lý do mình vẫn lạc quan khi nhìn vào cuộc sống và xã hội xung quanh. Dù mình đã có cơ hội đi nhiều, quen biết nhiều, đọc hiểu nhiều. Đủ để so sánh và nhìn được những mặt trái, mặt tiêu cực, nó nhiều gấp cả vạn lần so với mặt tốt. Nhưng mình thì vẫn thích nhìn vào mặt tốt mà sống hơn.
Mình không bênh vực ai, cũng không theo phe phái nào. Mình có phần giống bố mình, đi theo đạo đức và lương tâm, đúng thì nói sai thì nhận. Nhưng mình nghĩ xã hội đang có phần không công bằng với những ông quan như bố mình. Khi tin tức lan truyền, những tin xấu, những việc làm tha hóa thì lan nhanh, ai cũng rủa xả r nói mát, móc mỉa lan sang tất cả những "bọn làm quan" khác. Còn tin tốt, thì bị cho là giả tạo, lừa bịp, làm màu, rồi mọi người lại vẫn móc mỉa "cái bọn làm quan". Dĩ nhiên không thể trách họ được, nhưng mình vẫn có đôi chút chạnh lòng. Và ở nhà chắc bố mình cũng cảm thấy thế. . Nếu như có điều gì mình đã học được sau 23 năm sống trên đời, thì đấy là việc đừng phán xét. Có thể yêu, có thể ghét, có thể không quan tâm, nhưng đừng phán xét. Vì đúng sai tốt xấu, chẳng ai biết sự thật nó đến đâu, và đâu là sự thật.
Mình vốn sợ thị phi, nên sống kín đáo, cũng bớt mồm bớt miệng trên mạng xã hội. Nhưng hôm nay rảnh rỗi ngồi đọc báo, thấy có người bình luận, "chém chết hết mẹ cái lũ ngồi ghế lãnh đạo đi, tất cả đều chỉ có ăn phong bì rồi hút máu nhân dân là giỏi". Mình chợt nhớ đến hình ảnh 12h đêm bố mình vừa ho sù sụ vừa ngồi đọc lại cái dự thảo đã gạch chi chít mực đỏ mực xanh, vừa lầm bầm "làm ăn thế này dân ngta kêu chết".
Và mình thực sự thấy rất buồn.
...
//mình nghĩ, mình sẽ post cái này lên phây búc, cho bố mình đọc.
Mình vốn đãng trí, đầu óc đỏng đảnh não hay bỏ chủ đi rong nên hay mất đồ, mà phần lớn mất do để quên chứ cũng chả phải đánh rơi hay ai lấy mất - đến cả cái nhẫn đeo ở ngón tay cũng rơi mất được (chs?). Biết thân biết phận, những cái gì k gắn vào người dễ rơi dễ mất như xe pháo điện thoại kính ví các thể loại đều dùng hàng rẻ rẻ xấu xấu bẩn bẩn để mất cho nó đỡ tiếc. Cơ mà hóa ra vẫn tiếc như thường ಥ﹏ಥ
bố tiên sư, cái đt thứ 9 cmnr ...
anh theo đạo Phật thế thì anh có ăn chay không? có người yêu không? anh có hay lên chùa làm lễ không? anh có tụng kinh không? trong nhà anh có ban thờ phật không? anh có hay đi nghe thuyết pháp không? anh có hay giảng giải đạo đức không? .___.
wtf =))))))
1. anh theo đạo Phật nhưng không phải kiểu tu tập đâu em. chả là chú anh có theo đạo Phật (phật tử tại gia) nên hay giảng giải với kể chuyện. Giảng giải quan điểm sống, cách nhìn nhận cách giải quyết vấn đề, cách cư xử với ng khác của nhà Phật - kiểu k sát sinh k trộm cắp k tà dâm k ghét bỏ ng khác, sống từ bi hỉ xả với mấy cái tâm yên vạn sự yên … ý. Anh thấy rất là hay, và sếp anh sống rất đơn giản nhẹ nhõm nên anh cũng bắt chước và thấy đúng là nhẹ nhõm đi nhiều thật :)))theo nhưng là theo kiểu nửa mùa ấy mà. 1 phần vì cuộc sống hơi căng thẳng cần 1 cái gì đấy để bấu víu dựa dẫm.
2. anh không. anh ăn thịt ầm ầm, uống rượu đều =]]
3. anh không. hỏi với chả han ಠ_ಠ
4. anh không.
5. anh không.
6. anh không.
7. anh không.
8. hoàn toàn không.
=))))
Bố gọi bảo, [con có thấy là đang phí phạm những gì con có không ? Với những mối quan hệ con đang có và sẽ có, những gì gia đình đã chuẩn bị, với cái nền tảng gia đình cùng với nền giáo dục (phải nói là quân phiệt khắt khe hà khắc vcl) mà bố mẹ đã trao cho con - từ thái độ đến thói quen, cách nghĩ cách làm việc, cộng với đầu óc tư duy của con nữa. Con đang lãng phí chừng ấy thứ vào việc sống 1 cách tầm thường trong 1 công việc tầm thường cùng với 1 ước mơ cũng tầm thường nốt.]
Ơ nhưng con thấy việc muốn sống 1 cuộc đời nhẹ nhàng k bon chen đấu đá, k tính toán đc mất ăn thua, cuối đời nhắm mắt xuôi tay hài lòng k có gì hối hận, bao nhiêu ng muốn còn k đc, sao lại gọi là tầm thường ?