hôm nay đi Xanh, kết thúc chuyến anh tài xế nói “chúc em năm mới nhiều sức khoẻ, bình an, may mắn nha, anh thấy năng lượng của em năm nay có thể là em sẽ thăng hoa đó”
đôi khi những lời chúc, động viên của những người xa lạ, cũng khiến mình đỡ chạnh lòng những lúc như thế này. Định đùa, dạ chưa năm nào em khóc đủ 3 mùng tết như năm nay.
mình tự hỏi bản thân, lần này liệu mình có vượt qua được không? bản thân liệu có đủ mạnh mẽ để bước tiếp được không? đây đều là những vết thương cũ tấy lên, sưng mủ, đau nhói mặc dù mình cũng đã cố gắng nén chặt suốt bao nhiêu năm qua.
mình không còn tâm sự được cùng ai nữa














