Nhật ký bài luận tốt nghiệp (I)
Mục đích của nhật ký này là để hỗ trợ quá trình tôi xử lý cảm xúc cho việc viết bài luận tốt nghiệp ngành Văn hóa tại trường HU Berlin.
Tôi bắt đầu mối quan tâm của mình với đề tài Dịch thuật và Giải thực dân. Những cách thức trao quyền từ góc độ văn hóa vào mùa thu năm 2022.
Đây là thời gian tôi kết thúc kỳ thực tập - làm việc toàn thời gian tại documenta fifteen trong sáu tháng (2-8.2022).
Từ đó đến nay, mặc dù trễ nãi về việc đăng ký, trao đổi với hai giáo sư (người Đức – da trắng – nam giới), một phần cũng đến từ trạng thái tâm lý của tôi khi xa Việt Nam tám năm, cộng với tình hình chính trị hỗn loạn tại Đức và Berlin, mối quan tâm của tôi vẫn bền bỉ xoay quanh chủ đề này, đặc biệt trong việc kết nối khía cạnh hàn lâm với thực tiễn (hoạt động cộng đồng).
Tôi dịch liên tục về các chủ đề giới, chính trị danh tính, lý thuyết nữ queer-nữ quyền, chính trị tưởng nhớ, lý thuyết di cư, văn học hải ngoại, vv.. và cố gắng mang chúng ra khỏi khung hàn lâm (giới hạn của bài luận án).
Khi làm việc với các nhóm-cộng đồng khác nhau, tôi hiểu thêm về việc „dịch“ – ngôn từ, các giá trị, các lý thuyết, phương pháp vv.. – sao cho các nhóm-cộng đồng cụ thể hiểu được, gần và sát với bối cảnh địa phương/ điều kiện sống thực tế của họ nhất.
Xuất phát điểm ban đầu: có nhiều khái niệm trong văn hóa Indonesia/ Đông Nam Á đã được mang vào và hiểu theo những cách khác nhau tại documenta fifteen. Sự thiếu vắng khung diễn ngôn đến từ khu vực này (Indonesia/ Đông Nam Á), cùng với sự thống trị của khung diễn ngôn châu Âu (Đức-da trắng) đã đặt ra những thách thức lớn cho nhóm tổ chức, giám tuyển, nghệ sĩ.
Sự thiếu vắng việc „dịch“ (mediation, Vermittlung) trong các bối cảnh khác nhau - tồn tại cả ở quy mô lớn (như triển lãm này) lẫn nhỏ (giữa các cá nhân) - đến từ sự chênh lệch quyền lực nào? Từ khóa tôi quan tâm ở đây là „chính trị của dịch thuật“ (politics of translation), thay vì tập trung vào nghiên cứu dịch thuật (translation studies, vốn xoay quanh ngôn ngữ và ngôn ngữ học).
Trích đoạn đề xuất ý tưởng của tôi cho tờ The Margins, tháng 2 năm 2023:
„Bảo tàng, giám tuyển, dịch thuật, sưu tầm, nhân học, dân tộc học vv.. đều có xuất phát cụ thể từ phương Tây. Lịch sử của những bộ môn này đều xuất phát từ nhu cầu đọc hiểu thế giới, thống trị thế giới, những đất nước và dân tộc khác theo quy mô lớn - bạo lực: nhu cầu viết ra lịch sử rồi kể lại chúng thay mặt cho kẻ-khác. Dịch thuật, theo đó, là một hoạt động thực dân nhằm kiểm soát và đô hộ.
Trong quá trình học tập tại Đức, tôi hình thành thói quen chuyển ngữ các văn bản từ tiếng Đức sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Việc đọc hiểu tiếng Đức ở cấp độ hàn lâm không phải một nhiệm vụ đơn giản. Hành động dịch thuật khuyến khích tôi giữ cầu nối và quay trở lại với tiếng mẹ đẻ. Cùng lúc, nó cũng đặt ra trong tôi những câu hỏi chính trị và đạo đức: làm thế nào để tôi có thể xác định phương hướng chung quanh những cấu trúc quyền lực vững chắc nhưng vô hình trong dịch thuật?
Với thực hành chính là dịch – viết – nghiên cứu, công việc thường xuyên yêu cầu tôi phải dịch "bám sát bản gốc" một cách khách quan và trung lập. Tôi phần nào cảm thấy rằng những yêu cầu đó dựa trên sự tiếp thu một cách vô thức tư duy của người da trắng – giả định rằng dịch thuật, như bất cứ bộ môn khoa học nào, có thể trung lập, khách quan, tuyệt đối và phổ thông.
Từ chối tiếp nhận tư duy này cũng như dựa trên những quan sát về số liệu sách dịch thuật tại các khu vực địa chính trị khác nhau, tôi muốn nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc coi dịch thuật như là một thực hành, một công cụ, một chiến lược để giải thực dân, đồng thời để trao quyền cho chính mình như là một tác nhân sáng tạo văn hóa.
Có những chiến lược nào cho một dịch giả đến từ khu vực Nam bán cầu (Global South) để chống lại sự bá quyền và mất cân bằng quyền lực hiện có? Làm thế nào để tôi có thể trao quyền cho mình và những người khác thông qua việc dịch?
Giả định rằng thực dân hóa chỉ là một giai đoạn lịch sử đã qua và không để lại tàn dư nào, coi sự mất cân bằng chính trị là vô hình trong dịch thuật (và các hoạt động hàn lâm, văn hóa khác) – là củng cố vào, từ chối nhìn nhận tính bạo lực tiềm ẩn trong đó.
Tôi muốn thúc đẩy nhận thức về quá trình dịch thuật, thời kỳ thực dân và các tàn dư của nó.
Tôi muốn thúc đẩy tinh thần đoàn kết xuyên quốc gia với những người dịch, người làm văn hóa khác khu vực Global South (Nam Bán cầu) - hơn là tiếp tục phát tán tri thức từ khối Âu-Mỹ thông qua việc, chẳng hạn, dịch sách được viết bởi người da trắng-phương Tây.
Làm sao để bản thân tôi xác quyết hơn trong việc dịch từ tiếng Việt (hay: ngôn ngữ của các quốc gia và nền văn hóa thiểu số) sang tiếng Anh-Đức (hay: các ngôn ngữ thống trị), và ngược lại?
Làm sao để chúng ta trao quyền nhiều hơn cho ngôn ngữ mẹ đẻ của mình và cho mình (trong vai trò người dịch)? Vấn đề này lại liên quan đến những bối cảnh lớn hơn, phức tạp hơn - những ràng buộc về kinh tế, chính trị, địa chính trị.
Làm sao để định nghĩa "dịch thuật" trong bối cảnh địa phương hơn là đi theo những định nghĩa được quy chuẩn hóa, phổ thông hóa bởi học thuật phương Tây?“
Càng đọc và tìm hiểu, biên độ của đề tài càng mở rộng ra. Tôi phấn khích nhưng cùng lúc choán ngợp trước những gì mình tìm được. Những tài liệu hữu ích và gần nhất với ý tưởng của tôi là:
Maria Tymoczko - Enlarging Translation, Empowering Translators (2007) (rất hữu ích)
Phạm Quốc Lộc - Translation in Vietnam and Vietnam in Translation: Language, Culture, and Identity (2011) (rất hữu ích)
Các bài luận của Lawrence Venuti (về agency và invisibility của người dịch)
Các bài luận của Phạm Ngọc Hiếu (power dynamics trong dịch thuật, bài về Bùi Giáng)
Các bài luận của Don Mee Choi (Hàn Quốc, khu vực châu Á)
Ipek Demir - Diaspora as Translation and Decolonisation (2022) (về diaspora)
Dù mong muốn không dẫn lý thuyết dịch thuật của các nhà nghiên cứu nam giới châu Âu-Mỹ-da trắng, tôi vẫn thấy những gì họ viết là có ích, chẳng hạn như các nghiên cứu của Lawrence Venuti, Walter Benjamin, và Paul Ricoeur.
Các tài liệu trên mở rộng thực hành dịch thuật ra những tham chiếu khác bên ngoài ngôn ngữ: dịch thuật và lý thuyết giới-nữ quyền, dịch thuật và sinh thái (Michael Cronin), dịch thuật và hải ngoại vv..