Buổi tối nay, khi câu chuyện sau bữa cơm của bốn mẹ con vẫn đang rôm rả, tôi ngước nhìn cành đào đang cắm trên ban thờ, rồi bâng quơ hỏi mẹ:
- Giờ cắm cành đào nhìn cứ quê quê mẹ nhỉ?
- Thế mà ngày xưa Tết đến ông cháu toàn dắt nhau đi phố mua cành đào. Có khi chọn cả ngày, đi tới đi lui khắp phố mà chẳng ưng được cành nào mang về. ( Mẹ vừa cười vừa nhắc lại)
- Tại ông toàn mua cành 5 nghìn thôi đấy mẹ. Cùng lắm cũng chỉ mua 7 nghìn thôi - Thằng út chen vào
- Hồi đấy Tết vui hơn bây giờ mẹ nhỉ? (Tôi buông thêm 1 câu nữa)
Tôi khẽ cười và thấy đúng thật. Tết ngày ấy đúng là vui hơn bây giờ, dù ngày ấy gia đình tôi không đủ đầy được như hiện tại.
Ngày ấy với chúng tôi không phải là cái thời xa lắc xa lơ. Ngày ấy chỉ là những ngày bọn tôi lên 7, lên 8 hay 9, 10 gì đó, là những năm 2000 hay hai nghìn lẻ mấy tôi cũng chẳng nhớ nữa.
Mỗi lần ông đi phố sắm Tết là 3 đứa lại tranh nhau đòi đi theo. Mục đích của bốn ông cháu chỉ là sắm cho được cành đào thật đẹp để mang không khí Tết về nhà. Tôi vẫn nhớ cái tiêu chí chọn đào của ông: nhất định vừa phải có lộc non, vừa nhiều nụ mà vẫn điểm vài bông hoa nở, à mà còn phải hơi to chút, dáng đẹp và cân đối nữa. Quan trọng là phải rẻ, vì ông tôi là người siêu tiết kiệm mà. Với hơi nhiều cái tiêu chí ấy cho mỗi một cành đào nên đôi khi mục đích của ông cháu tôi lại thất bại. Bọn trẻ chúng tôi dễ lắm, không có thì thôi vậy, chúng tôi lại xin tiền ông mua bóng bay, mua mấy thứ đồ trang trí lủng liểng để treo lên cây thôi.
Tết của những năm ấy chúng tôi luôn háo hức, chẳng biết vì sao nữa. Chắc chắn chẳng phải vì được mặc quần áo mới vì tôi biết rằng thời điểm đó chúng tôi không khá giả gì. Bọn trẻ con chúng tôi biết điều đó và cũng chẳng có yêu cầu đòi hỏi gì với bố mẹ.
Ấy vậy mà dần dần lớn lên rồi, tôi lại thấy Tết bình thường quá. Tết còn khiến tôi thấy sợ khi nhận ra thời gian trôi quá nhanh và tôi vẫn chưa hoàn thành được kế hoạch nào mà mình đã vạch ra. Tết khiến mẹ tôi quá bận rộn và mệt mỏi vì lo chợ búa, hàng hóa. Tôi chỉ muốn mọi người được quây quần bên nhau nhiều hơn mà thôi, vì cuộc sống này đã đủ vội vã lắm rồi.