Nhiều năm,
Nhiều năm tôi luôn mê cái cách mờ nhạt của từng con chữ, những thước phim xưa với tiếng cạch cạch của một chiếc máy cổ. Tôi đã mơ mông về việc viết một lá thư gửi chị, lá thư này sẽ được viết trên cô máy già nua. Vừa là tình cảm vừa thật độc đáo, tôi biết khi thư này gửi sẽ vài ngày hoặc lâu hơn nhưng nó là những ngày chờ đợi thật vui, bất ngờ thay h người ta chẳng còn quen với sự chờ đợi, rồi họ thèm được đợi chờ. Cái cảm giác chờ đợi là cảm giác nhận quà. Bạn biết đấy cái thứ đã là quá khứ thì nó mang nặng lắm màu hoài niệm, mà đã là hoài niệm kỉ niệm thì đều đẹp, bởi ai mà chẳng có quyền được lựa chọn những thứ đẹp nhất để nhớ.
Nhắc về những kỉ niệm đẹp, tôi xin lang mang xíu rằng cô gái ấy thật may mắn, may mắn vì em trong tôi là một hộp kỉ niệm thật đẹp, không bắt đầu không kết thúc, em tinh khiết như những viên thủy tinh.
Về lại chuyện tôi mê cái máy đánh chữ có lẽ chỉ vì đơn giản chị tôi cũng là một người mê mấy cái đẹp giống tôi đơn giản vậy đó. ----- Nửa đêm chưa đi ngủ, mê cái đẹp viết cho Nắng Hà Nội














