Những điều cũ (kỹ)…
Khoảng 15 năm trước, có một cô bé mỗi cuối tuần đều xuống thăm ông Nội. Trong lúc ông đọc sách thì ngồi cạnh rèn chữ (và ăn táo khô). Nhân lúc ông bắt mạch, khám bệnh và kê thuốc cho khách thì nó lén nhảy thọt xuống ghế, chạy vọt vào trong buồng sách cũ — nơi mà những cuốn sách chất chồng lên nhau, cao hơn cả đầu.
Số sách trong buồng ấy cứ đầy lên dần và nó luôn tò mò không biết những cuốn sách ấy có gì khác với sách giáo khoa ở trường? Trong không gian eo hẹp và ngăn nắp đó, nó từ từ mở ra từng cuốn, lật từng trang xem “ở trỏng có gì”. Có vài thứ đọc và hiểu được, có vài thứ thì không (vì chúng là chữ Hán).
./
Từ những ngày đó, mình đã biết bản thân bị thu hút đặc biệt bởi những trang giấy mang hình hài cũ nhàu, lem mốc dấu vết thời gian. Những quyển sách cũ giống như một thứ bảo chứng của thời đại, qua từng trang giấy mỏng tang, người ta thấy nhiều thứ chỉ cách 10 năm, 20 năm nhưng đã là một câu chuyện khác. Ngôn từ trong ấy khác, font chữ trong ấy khác, và tính ‘value’ sẽ mang về những điểm khác mà ở đó ta nhìn thấy rõ nét sự xoay vần của thời đại.
Có lần, mình vô tình mua chai nước hoa Another 13 (chỉ vì nó được miêu tả là hương gỗ thanh tao) nhưng khi vừa ngửi những nốt hương đầu tiên, mình liền nhận ra nó giống với mùi sách cũ, và cứ thế là bao nhiêu hồi ức dội về khiến mình bần thần không kịp vuốt mặt. Ta đều thế nhỉ, mong manh và yếu đuối trước những hồi ức của chính mình.
Mê đắm sách cũ chỉ là một trong những “note” nhỏ về tâm hồn mình, bởi ngoài sách cũ, hầu như mình luôn có khuynh hướng hoài niệm ở mọi khía cạnh.
Hôm qua gặp lại người bạn cũ, nói với nhau về những ngày còn học lớp 3, lớp 4, tức là những chuyện đã cách đây khoảng 15 năm. Có những người bạn mình đã quên mất tên, mình diễn tả lại cho bạn ấy để bản giúp mình nhớ lại những người mình đã quên xem họ là ai, bây giờ họ ra sao, họ sống thế nào,…
Bọn mình mải mê nói về ngày xưa và nhận ra, những ngày xưa sao mà thân ái quá! Những chuyện đã trôi qua cuối cùng đều trở nên đáng giá, từ nỗi đau, mất mát cho đến những tị hiềm, những gian nan và cả những lần ngốc dại vào đời. Nhìn nhau ở tuổi 25 và nhớ về thời bé dại, may thay khi ta vẫn ở một nơi nào đó nhìn nhau khôn lớn.
Trong 5,10 năm tới, mình đoán cuộc đời chúng ta sẽ bước qua những giai đoạn dần chín muồi. Có thể ta sẽ khóc nhiều hơn mà cũng có thể ta sẽ (dần) không khóc nữa, có thể ta sẽ yêu tha thiết cuộc đời mà cũng có thể sẽ dần không còn yêu nữa, có thể thế này mà cũng có thể thế kia,… Nhưng người với người thân sơ quen lạ cuối cùng chỉ là, khi người này ra sao thì người kia có còn muốn kề cận, hay không.
Chiều nay lại gặp bọn bạn thời đại học. Có bạn cũng buột miệng bảo mong rằng 3,4 năm sau ta vẫn sẽ ngồi đây ăn với nhau. Đó cũng là một kiểu người hoài niệm đấy, tương lai chưa đến đã tính chuyện biến hiện tại thành quá khứ rồi. Nhưng vâng ạ, tôi cũng mong thế.
Dù muốn hay không thì khi lớn dần, ta phải đối diện với những phép trừ. Dù có cộng thêm bao nhiêu thì vẫn phải trừ ra, và có những lần trừ không bù lại được. Nhưng biết thế nào bây giờ, cứ hoài niệm.
Và sống thôi.
— AN TRƯƠNG














