TUỔI TRƯỞNG THÀNH, GIẤC MƠ EM CÒN ĐÓ HAY CHĂNG?
Nếu bạn là một người trẻ ham trải nghiệm, ham thưởng thức, đang chập chững những bước đi đầu tiên vào đời thì có lẽ những gì bạn hay nghĩ tới khi trước không còn là điều đáng muốn nữa. Bởi chúng ta là những con chim non chỉ biết đến bầu trời quanh mình, nhưng lại ít khi thấy bầu trời ở nơi khác. Giấc mơ mà chúng ta đã từng mơ, có lẽ khó thành hiện thực… nhưng không có nghĩa là không thể…
Em, sinh viên năm nhất, bước vào giảng đường đại học với niềm hy vọng về những cơ hội tốt đẹp hơn để phát triển bản thân mình. Em cũng thấy mình chộn rộn giữa bến bờ của lo âu và phấn khởi. Những điều sắp tới là gì, em biết không? Em không biết, em chỉ biết nương theo niềm tin của mình mà đi, mà chờ đợi những điều thú vị sẽ đến với em như người ta vẫn nói, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi mà, miễn là em có đam mê, có hoài bão, có giấc mơ của riêng mình.
Em, đang trong độ tuổi của sự trưởng thành, độ tuổi mà theo một tác giả nào đó, nó là “một quá trình đầy đau khổ”. Ngày đầu, em không tin, em dại gì mà tin vào những điều hoang đường như vậy. Tuổi trưởng thành của em sẽ phải là chuỗi ngày tươi đẹp với gia đình, bạn bè và nhiều thứ mà em đam mê. Đó là ngày em đặt chân đến những nơi mà em mong tới, làm những việc từ lâu đã muốn làm cùng vài người bạn thân thiết... Nhưng em ơi, ngày em gặp phải những chướng ngại đầu tiên trên đường đời là ngày em không còn mong chờ những giá trị đó nữa.
Tôi kể em nghe sự nhận thức đầu tiên, món quà đầu tiên mà tuổi trưởng thành ban tặng cho ta: đồng tiền có thể vắt khô được con người. Thử hỏi em đã sống bao lâu trong vòng tay cha mẹ, không phải bận lòng chuyện cơm ăn áo mặc. Thử hỏi em đã lớn lên thế nào trong thời gian qua để rồi không biết vì đồng tiền mà bố mẹ đã cắt này bớt kia để có tiền cho em đi học. Ngày em lớn là ngày em biết tiêu dùng tiết kiệm để bố mẹ đỡ vất vả, nhưng ngày em thật sự trưởng thành là ngày em vì bố mẹ mà trở nên ghét giá trị tiền bạc, hay vì tiền bạc mà không dám gọi về nhà. Đó là lần đầu tiên em thấy mình bất lực cùng cực trước gánh nặng tiền bạc. Chuyện học phí, chuyện học thêm khiến em phải cân nhắc đủ thứ. Những cuộc gọi về nhà không được như trước, em ít nói đi, chỉ chờ cơ hội được ngỏ lời với bố, mẹ về chuyện tiền nong, nhưng càng nghĩ em càng không nỡ thốt nên lời. Rồi em cũng nói ra được, giả như gia đình em khá giả thì đã không có chuyện gì, nhưng sẽ ra sao nếu mẹ em nói rằng: nhà mình đâu khá giả đâu con. Ngay giây phút ấy, em thấy mình tựa như đứng giữa lòng hồ, vô bờ bến, vô phương cứu chữa. Em không trách mẹ, em chỉ buồn nhiều vì không thể làm gì để cải thiện mọi chuyện. Em nghĩ đến mẹ ngày trước, cũng đã dằn lòng ra sao để em ăn học. Em vẫn nghe người ta nói về tiền bạc như một gánh nặng, nhưng cũng là niềm vui trong cuộc sống mỗi người, như cái giá trị bất biến nghìn đời mà nó đã từng được tạo dựng. Nhưng phải đến đây em mới thấu rõ sức mạnh đồng tiền. Bước đầu hiện thực hóa giấc mơ xem ra không đơn giản.
Tôi lại kể em nghe bài học thứ hai - việc em là một cá thể tách biệt với mọi người. Em đã quen với việc lớn lên có gia đình, bạn bè. Em từng dựa dẫm vào họ như việc mà con người vẫn thường khuyên nhau: sharing is caring. Tôi thì nghĩ khác, dù cho những người xung quanh em có yêu em đến thế nào, thì họ cũng chỉ là họ mà thôi. Làm sao có thể hiểu hết em trong khi quãng đường họ đi cùng em tính bằng ngày. Phải mất nhiều năm người ta mới tìm ra được chính bản thân mình, vậy làm sao em có thể truyền đạt được cả bản thể của mình đến người khác trong một thời gian đươc. Bản thể đó gồm cả trải nghiệm và kiến thức để cấu nên thế giới quan của riêng em, cảm xúc của riêng em. Họ đâu cùng em mỗi ngày đến trường, đến thư viện, đi hẹn hò, ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt em. Sau nhiều lần bế tắc và nỗ lực tìm một chỗ tin cậy để xin khuyên bảo, em sẽ nhận ra rằng câu trả lời không ở những người đó. Nó ở chính em, từ đầu đã nằm trong tâm trí em. Nhưng vấn đề của em là em không hiểu chính mình. Tôi vẫn nhớ một lời thoại trong bộ phim mà tôi ưa thích: “Khi ai đó bảo tôi cho họ lời khuyên, tôi chỉ cho họ một câu ẩn dụ, họ sẽ tự suy ra những gì mình cần”. Không ai hiểu ta hơn chính ta đâu em, chỉ là em chưa nhận ra hoặc chưa dám công nhận mình mà thôi. Vậy nên em hãy ít nghe từ ngoài mà hay lắng nghe từ bên trong nhiều hơn, chính trong cách suy nghĩ và trực giác của em đấy em ạ. Chỉ khi em nhận ra điều đó mới là lúc em nhận ra giấc mơ thật sự của mình.
Đây là câu chuyện thứ ba. Đó là câu chuyện về những tâm hồn đơn độc. Tôi vẫn đang đi tìm một tâm hồn may mắn không cảm thấy lạc lõng trước ngưỡng cửa trưởng thành. Không vì một lí do cụ thể nào, ai cũng có một quãng “hụt” trong quá trình thực hiện giấc mơ của mình. Chúng ta tự hỏi mình đã làm gì cuộc đời mình, đến nỗi thấy mình chới với giữa vô vàn quyết định. Một lúc nào đó, em bỗng phải đấu tranh với những thứ mà ngày trước em cho là cố định trong tâm thức mình. Một lần nghĩ về nó là một lần em hoài nghi liệu mình có đang đi đúng hướng. Giấc mơ lúc này mang màu phù du em ạ. Bỗng nhiên em thấy mình thấy vô vọng trong công cuộc chạm đến giấc mơ. Rồi vào một ngày đẹp trời nào đó, ngửa mặt lên trời, em chỉ muốn òa khóc vì thấy bầu trời vẫn còn bên em, mà em thì lạc ở chốn nào mất rồi.
Giấc mơ, ngày bé ta thường gọi vậy, khi lớn lên thì gọi là hoài bão, là ước vọng. Chặng đường làm cho những ước vọng khả thi còn là chặng đường của ngày trưởng thành, ngày phong ba tuổi trẻ ập tới. Những gì xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều không chờ chúng ta chuẩn bị kĩ càng rồi mới xuất hiện, chúng đều là những món quà bất ngờ. Vậy nên hãy an nhiên đón nhận chúng em nhé, có như vậy em mới khỏi bỡ ngỡ nhiều trên con đường thực hiện hoài bão mà em đã chọn.