Một buổi chiều đầy nắng cùng sự yên tĩnh của căn nhà khiến tôi muốn viết một vài điều nhỏ nhặt cho anh ấy - người mà tôi không biết sẽ có thể đứng ở vị trí nào trong cuộc đời tôi ?
Đó là một anh chàng hay mặc sơ mi, tôi không biết anh ý có bao nhiêu cái nữa, nhưng anh mặc sơ mi là đẹp nhất. Hai màu dễ mặc đó là trắng với xanh, cả hai đều đẹp nhưng tôi rất thích anh ý mặc chiếc áo màu xanh blue. Đặc biệt là ngắm từ phía sau, như thể cả một bầu trời xanh có thể bao trọn lấy tôi.
Bởi người ta nói khi buồn, thì hãy ngắm nhìn nền xanh của bầu trời trên đầu bạn, điều đó sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đó là lí do anh ý mặc áo xanh rất đẹp.
Có thể tôi đã làm ở đây được một thời gian, những ngóc ngách của căn phòng không nơi nào là tôi chưa mò đến. Nhưng vì sao mà mãi sau này tôi mới nhận ra anh ấy ? À thật ra thì cũng có lí do mà ..
Bởi trong căn phòng ấy, anh ngồi ở vị trí khuất gần nhất, như thể anh chẳng có mặt ở đó. Hơn nữa, cả tôi và anh vốn dĩ làm lệch giờ nhau, khi tôi đến thì anh về, chỉ vài lần nhỏ nhoi được làm cùng ca. nhưng trách sao được lúc ấy có nhiều thứ hay ho thu hút tôi hơn ở cái sảnh rộng lớn bên ngoài kia.
Hình như có ai đó nhắc đến anh, mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Cho đến lần đầu tiên, đó là khi tôi loay hoay tìm mãi không ra cái giẻ lau kính. Thì anh ấy ngồi đằng sau, tôi liền hỏi anh chỗ ấy để ở đâu ? Anh quay lại, nét mặt hơi ngại ngùng, và cái cử chỉ vụng về tìm đồ cho tôi rất thú vị. Cũng chẳng có gì đặc biệt, đó chỉ là lúc tôi nhận ra trong căn phòng ấy có một chàng trai rất đáng yêu mà mình chưa từng để ý. Lần tiếp theo, đó là khi tôi đang ngồi ở cái bàn tròn, anh ấy tim một thứ gì đó không ra, thế là quay ra gọi tên tôi. Đúng vậy, anh ý đã gọi tên tôi, mà tôi không hề biết là anh ý biết tên mình cơ. Ôi trời, như thể nhạc nền bài Gọi Tên Em - Min được bật lên vậy. Tôi chỉ có thể mơ hồ đưa cho anh ấy thứ mà anh đang tìm mà chẳng nhớ nổi đó là vật gì. Vậy là tôi ra kể cho hai đứa kia. Có lẽ đó là lúc thứ gì đó bắt đầu..
Lại một lần nữa, là lúc anh H bảo bọn tôi diễn tập pccc, anh ý mệt mỏi với cái áo không sơ vin ngồi ở góc rạp một. Haha thật sự rất đáng yêu, đến cả vẻ mệt mỏi toát lên trên gương mặt ấy. Khi về, Linh cứ ríu rít kể với tôi về anh ấy. Bọn tôi dần dần để ý đến anh hơn, mõi lúc đi qua cả ba đứa đều chỉ chỏ cười khúc khích, riêng con D thì lúc nào cũng tỏ vẻ thái quá dù nó có thích hay không thích. Anh ý bấy giờ như một hiện tượng, còn bọn tôi là fangirl vậy.
Tiếp sau đó là sao nhỉ ? À đó là khi tôi đang làm ở trong cái canteen người bốc mùi bơ bỏng, thì anh ấy đẩy cái xe hàng đi tới và đang cười với ai đó. Có ai biết cảm giác mà mọi thứ xung quanh lu mờ hết, và anh ý đang phát sáng, phát sáng thật sự. Chắc mình bị điên hoặc choáng do mùi bơ. Nhưng khi ấy tim tôi đã lỡ mất một nhịp. Anh ý lại một lần nữa gọi tên tôi. Trời ơi thôi hết nói, bên trong thì đảo lộn lèo xèo cả lên, bên ngoài thì luôn cố gắng giữ bình tĩnh để không làm đổ cốc nước.. Chính Điều tiếp theo tôi thích ở anh ấy đó là anh cười rất đẹp, đã từng thấy rất rất nhiều người cười đẹp, nhưng đây sẽ là nụ cười đẹp nhất mà tôi chọn :))))))))))
Cho tới một ngày đông đúc hơn những ngày thường, là lúc tôi biết rằng anh ấy ảnh hưởng đến mình thế nào. Ừm hứm, đó có lẽ là lúc phim 3X mới ra, đông đến phát sợ, hàng lẫn hàng cứ đan nhau không dứt. Chưa bao giờ tôi thấy mình muốn bốc hỏa lên như vậy, chỉ muốn bỏ quầy đi về bởi có vô số con người không biết điều khiến tôi chỉ muốn cầm con chuột phi vào mặt. Trong đầu luôn nhắc đi nhắc lai câu :” Không được đánh khách, không được đánh khách “ . Chỉ còn 45p nữa là được đi về, tôi cố gắng hoàn thành nốt nhiệm vụ chịu đựng khách hàng của mình thì cánh cửa quầy vé mở ra và có ai đó mặc sơ mi trắng đang bước vào. Đoán xem ai, đó là anh ấy, đứng bán máy cạnh tôi. Huhu lại một lần nữa tim sít rớt ra khỏi lồng ngực, khó thở với run run không biết mình đang nói đến đâu. Chị khách đó đã phải gọi mình đến ba lần mình mới thức tỉnh rồi xin lỗi chị ấy. Trong vài phút thôi tôi đã mất tập trung hoàn toàn. Vừa chú ý đến khách, vừa chú ý đến anh ấy xem anh ý đang cần gì không. Chẳng hiểu sao, bình năng lượng của tôi được nạp đầy tức khắc. Chưa bao giờ thấy mình phấn khởi đến thế và hơn hết đó là tôi không muốn hết thời gian làm việc. 45p ấy có thể kéo dài thành hai tiếng và tôi sẽ chấp nhận những ông khách tính cách kì cục miễn sao được đứng cạnh anh ý. Giọng tôi tự nhiên mềm đến lạ, tươi cười với khách, mà không trả lời cục súc/ xúc nữa :))))) Không hiểu mình bị cái gì nữa. Cho đến tận lúc hết giờ, tôi đi học mà tâm hồn phấn chấn phát điên.
Đó là một trong những ngày khó quên nhất mà tôi biêt mọi thứ sec không còn đơn giản như trước nữa.
Không nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi được nói chuyện cùng, ừm chính xác bởi từ trước đến nay khi crush một ng nào đó thì tôi luôn cố gắng chỉ đứng nhìn từ xa chứ không lại gần. Đây là một trường hợp đặc biệt chăng ? Bởi vốn dĩ khi bạn crush ai đó thì những gì họ làm bạn đều cảm thấy thật tuyệt bởi bạn chưa biết sâu về bên trong họ. Nhỡ đâu những gì bên trong vốn không như bạn tưởng tượng.
Thế là lại càng được bước sâu hơn vào những câu chuyện của cuộc đời anh. Tôi thấy thương anh ấy hơn rất nhiều. Đã đọc được câu nói là :“ i think you could fall in love with anyone if you saw the parts of them which no one else gets to see” .
Câu nói này thật là đúng, mọi thứ của a trong quá khứ, khiến tôi muốn bước đến và chạm vào anh. Muốn cho anh ấy quay trở lại cái ngày mà tim loạn nhịp vì ai đó. Chỉ là cần anh ấy mở lòng ra một tẹo.
Cuộc đời sẽ trở nên tươi đẹp hơn khi có một ai đó để yêu. Chẳng cần nồng nhiệt đến phát điên, chỉ là có người sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện của bạn, để bạn ôm mỗi khi yếu lòng, hoặc kể bạn nghe những câu chuyện vui hằng ngày, đúng không ?
Có cả tỷ lần tôi định bỏ cuộc, nhưng mà cứ mỗi lần như vậy tôi lại nhận thấy mình thích anh ý nhiều hơn một tẹo. Những gì anh ý nói khiến tôi không thể quên.
Vậy là cho dù biết được vị trí của mình ở đâu trong trái tim anh ấy, thì vẫn cứ là thích anh ý vậy thôi.
Maybe he is not the right person but he gets me that feeling..
Hà Nội, 1 Tháng 4 năm 2017