Đời có gì đáng buồn đâu em ơi! Nhắm mắt vào đêm. Mở mắt ra khi trời sáng Vui thì cười. Mỏi mệt thì nằm xuống Rồi sẽ hết ngày thôi…
- Minh Hiền -
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

★
sheepfilms
taylor price
Monterey Bay Aquarium
hello vonnie

JVL
Peter Solarz
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Three Goblin Art
trying on a metaphor

oozey mess
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
dirt enthusiast
we're not kids anymore.
DEAR READER
No title available

Kiana Khansmith
No title available
Misplaced Lens Cap

seen from Egypt

seen from United States
seen from United States
seen from Türkiye
seen from Netherlands

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States

seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States

seen from Italy

seen from Canada

seen from United States
seen from United States
seen from Brazil
seen from United States

seen from Germany
seen from United States

seen from Germany
@capatrip
Đời có gì đáng buồn đâu em ơi! Nhắm mắt vào đêm. Mở mắt ra khi trời sáng Vui thì cười. Mỏi mệt thì nằm xuống Rồi sẽ hết ngày thôi…
- Minh Hiền -
Chia sẻ thông tin hữu ích về phượt và du lịch bốn phương!
GỬI HIỀN MÙA ĐÔNG
(Tặng Nguyễn Thị Hiền)
Có lẽ bởi lòng nhiều tan vỡ quá
Gặp em rồi tôi vẫn chẳng dám tin
Sớm mùa đông tôi ra phố tìm em
Vẫn không hiểu vì sao em đã đến
Tôi mong em từ ngày thơ xa lắc
Tôi tìm em trong bao trang sách đọc
Tôi đợi em trên mọi ngã ba đường
Tôi gọi em khản giọng những đêm sương
Tôi lầm lạc ngỡ em không có thực
Em thuở ấy nơi nào, em có biết
Sao ngày xưa ta chẳng đến cùng nhau
Phút bàng hoàng nhớ hết mọi buồn đau
Tôi khóc trên tay em lặng lẽ
Tôi sợ lắm, mùa đông sương buốt thế
Em có là mãi mãi để tôi yêu
***
Như hai kẻ lạc loài nay nhận ra nhau
Em chẳng kể về những ngày xa cách
Anh nhìn em đoán thầm trong đáy mắt
Thấy nghẹn ngào khát vọng của đời anh
Giờ khắp nơi những tấm gương trong
Đã vỡ vụn sau dập vùi bom đạn
Người con giai yêu em
Đã chết ngoài mặt trận
Thành phố nghèo mùa đông
Ai cũng bàn về chiến tranh chấm dứt
Điều cần nói cùng em chưa nói được
Lòng anh buồn như một đóa ca dao
Những tượng thần trên vách đổ lao đao
Đêm khuya lắm, chắc rằng em đã ngủ
(Lưu Quang Vũ)
Con chim nhỏ hót điệu gì trên lá
Buổi sáng nay trời có nắng dịu dàng
Em nhóm lửa pha ấm trà thong thả
Và đất trời vừa tiễn một mùa sang
Tia nắng rớt nghiêng một mùa tinh mới
Chúng mình đang được sống những ngày hiền
Dẫu vẫn biết không có ai chờ đợi
Nhưng chúng mình đủ lớn để tự yên..
(Mưa)
Trong một buổi chiều của cuối tháng Mười Hai
Em chẳng biết viết gì dẫu nghĩ về nhiều thứ
Từ ô cửa nhìn dòng người trên phố
Tháng Mười Hai màu lễ hội rộn ràng!
Có một chút buồn xen giữa nỗi mênh mang
Như mây xám và cây bàng đỏ lá
Như đi giữa những dòng người lạ
Tìm chút thân quen mong gặp lại buồn...
Anh thường làm gì để thấy vui hơn
Ngày sắp tắt và một năm sắp hết
Kết thúc hay bắt đầu tiếp những điều mỏi mệt
Của vòng quay tất bật giống muôn người?
Có những điều em vẫn nghĩ vậy thôi
Vì thời gian đã qua, cũng mất đi nhiều thứ
Lời chưa nói đã thành điều bỏ lỡ
Những cuộc vui tưởng có thể, lại dừng...
Trong những buổi chiều của tháng Mười Hai
Em thường ngồi lại nghe thời gian đang cũ
Lại một năm sắp qua đi lần nữa
Chúng ta giờ đây... còn chờ đợi điều gì?
Em mở đôi dòng trang nhật ký và ghi...
Thứ... ngày...tháng... năm... phần đời lặng lẽ
Nhớ thanh xuân và những ngày thơ trẻ
Và nhớ cả phần đời có mặt của anh...
Nhớ mùa xuân và tiếc những mùa xanh
Nhớ những thương mến và những người vắng mặt
Muốn ghi lại hết, biết đâu đời tất bật
Một mai này đãng trí sợ quên đi...
_tinhcapho
Mong gì kiếp nữa gặp nhau?
Kiếp này mộng vỡ đủ đau đớn lòng
Buồn bằng bữa sáo sang sông
Sáo đi đành đoạn mênh mông mưa chiều
Thôi đừng kiếp nữa thương yêu
Oan gia ngõ hẹp thêm nhiều trái ngang
Đường tôi đi, chỉ lá vàng
Huơ tay chạm phải bàng hoàng xót xa
Thôi đừng
vẽ một mái nhà
Vẽ lên viễn cảnh để mà mị nhau
Hẹn thề tóc bạc kiếp sau
Làm sao bôi xoá những câu dối lừa?
Tôi giờ bại trận
kẻ thua
Thanh xuân như lá sau mùa lắt lay
Ai đem gió lạnh buộc ngày
Để mùa đông rét tay gầy mong manh
Thôi đừng
kiếp nữa
gặp anh..
(Mưa)
Lưng chừng con dốc
Rồi sẽ có một ngày em hiểu được Sự khác nhau tinh tế giữa hai điều Một thứ là cái nắm tay thật chặt Và gông xiềng mà ngỡ đó là yêu.
Em ước mình không bao giờ hiểu hết những bản tình ca
Về nỗi xót xa đã kéo dài qua hàng thập kỷ
Chỉ có yêu thôi sao buồn đến thế nhỉ
Một người hát lên, trăm kẻ vỡ oà…
— 𝐀 𝐍 𝐓 𝐑 𝐔̛ 𝐎̛ 𝐍 𝐆
Đến độ tuổi này rồi, mỗi lần nhấc điện thoại lên là sẽ chựng lại vài giây vì không biết tin tức gì đang đợi mình. Có vài người đã âm thầm đi về phía bờ kia và di thư duy nhất họ để lại chỉ là một cuộc báo tin. Mình sẽ sống tiếp sau mỗi lần như thế thôi nhưng sự phòng vệ sẽ ngày một phồng to. Đôi khi, mình thực sự không tin vào việc ‘hạnh phúc’ có thể đi liền với ‘trọn vẹn’.
— 𝐀 𝐍 𝐓 𝐑 𝐔̛ 𝐎̛ 𝐍 𝐆
năm tháng ấy, chúng ta thà nhìn nhau đi tìm hạnh phúc mới còn hơn là hạ cái tôi xuống để níu giữ nhau ở lại.
(thu)
Những ngày ảm đạm rồi sẽ biến mất, em không còn bực mình vì một điều gì đó cứ lấn cấn mãi trong lòng không chịu rời đi. Những điều khiến em thắc mắc, em sẽ ngạc nhiên vì mình từng đặt nặng đến thế.
Nỗi buồn tưởng chừng lớn lao cũng phải xếp sau những ánh đèn rực rỡ của thành phố, bao cột đèn xanh đỏ em chạy qua mỗi ngày, giữa dòng người cứ va vào nhau như những con thiêu thân.
Rồi thì đến em, cũng sẽ chìm dần vào lãng quên khi trời vừa hừng sáng.
Hoá ra mình cũng không phải là một người đặc biệt, gần gũi hay thân thiết gì cả. Thời gian qua đi, mình chợt nhận ra mình cũng chỉ là lữ khách, ghé lại chỗ người đó một thời gian. Giống như bao người khách lui tới khác, không được nhớ đến, không được khắc ghi.
Ngay từ đầu đã là mối quan hệ như vậy đó.
- Mèo Ú Nu.
“Chúng ta biết nghèo khó nghĩa là gì, và chúng ta luôn sợ hãi nó. Đó là đói ăn, là thiếu mặc, là không có một mái nhà để nương thân. Nhưng còn có một loại nghèo khó ghê gớm hơn vậy nữa. Đó là bị ruồng bỏ, không được yêu thương, bị bỏ bê. Sự nghèo đói ấy là khi không có ai đoái hoài đến bạn.”
Mother Teresa - No Greater Love
“Khi nhận ra rằng tất cả chúng ta đều là những kẻ lầm lỗi, chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho người khác. Chúng ta tha thứ để có thể được tha thứ.”
Mother Teresa - No Greater Love
“Ở cái thời đại mà điện thoại không rời tay, không trả lời tin nhắn cũng là 1 câu trả lời rồi”.
FB: [motlytra]
“有时候老天爷故意让你发现一些事,不是让 你难过,是觉得你被骗的太可怜了,所以偷 偷暗示你。”
Đôi khi ông Trời cố ý làm cho bạn phát hiện ra điều gì đó, không phải để bạn buồn. Mà là cảm thấy bạn bị lừa dối quá đáng thương, cho nên ông Trời đã ngầm ám chỉ cho bạn. — Source: tinaya
Đơn phương là loại tình cảm lời nhất mà tôi từng biết. Dẫu có những đổ vỡ không thành tiếng, dẫu có đôi chút tan nát cõi lòng, nhưng so với muôn vàn được mất của thế giới tàn nhẫn đến vô ngần này, thích một người và có thể không cần phải nơm nớp lo sợ đánh mất người ấy, là tốt quá rồi.
— AN TRƯƠNG
“Đôi khi chúng ta bỏ lỡ nhau không phải vì những ngày giông bão, mà bởi không thể vững lòng trước cám dỗ của cuộc đời khi nắng vừa lên.”