em sẽ chẳng thể thay đổi được ai chỉ vì lòng tốt của chính mình. và cả khi có là lá ngọc cành vàng, sống đẹp mọi đường ăn ý ở thì vẫn bị lừa dối, phản bội và đối xử tàn nhẫn như thường.
NASA
untitled
Monterey Bay Aquarium

if i look back, i am lost
Mike Driver

@theartofmadeline

No title available
almost home
I'd rather be in outer space 🛸
trying on a metaphor

pixel skylines

No title available
🩵 avery cochrane 🩵
cherry valley forever

Kiana Khansmith
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

Andulka
art blog(derogatory)
wallacepolsom
seen from United States

seen from Malaysia

seen from United Kingdom

seen from United States
seen from United Kingdom

seen from El Salvador
seen from United States
seen from Germany
seen from Malaysia

seen from United States

seen from Türkiye

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Türkiye

seen from Malaysia

seen from Brazil

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Poland
@somethingwithuyen
em sẽ chẳng thể thay đổi được ai chỉ vì lòng tốt của chính mình. và cả khi có là lá ngọc cành vàng, sống đẹp mọi đường ăn ý ở thì vẫn bị lừa dối, phản bội và đối xử tàn nhẫn như thường.
“Điều gì cần em cứ gọi, anh sẽ ơi em cả ngàn điều”
Mình mới đọc được câu này, nó khiến mình nhớ tới một người cũng từng trả lời mình rằng,
“Anh đây, có nghĩa là anh ở đây và nghe em nói.”
Ký ức cũ bật dậy vì đôi khi điều mình nhớ nhất không phải những lời yêu lớn lao, mà là cảm giác từng có một người luôn ở đó, sẵn sàng dành thời gian để nghe, để nhớ, để luôn đáp lại mình rất dịu dàng như thế.
Chỉ là con người không phải lúc nào cũng thắng được lí trí trong đầu để có được tình cảm trong lòng.
“I wanna go back to the time when you first told me your name.”
em giống cơn gió mùa hạ,
đến bên cánh đồng nhỏ.
khẽ đưa nhành hoa rồi bay thế thôi…
mưa rơi ướt con đường
tôi… em, giờ đã đôi đường
có ai còn thương mà chờ mãi thôi?
ta đã từng yêu nhau chưa?
“If it doesn’t open, it’s not your door.”
Không phải cánh cửa nào mình gõ cũng được mở ra cho mình bước vào, và điều đó không có nghĩa là mình không đủ tốt, có thể chỉ là cánh cửa đó vốn dĩ không dành cho mình.
Nhiều khi mình cứ đứng trước một cánh cửa rất lâu và cố hiểu vì sao nó đóng, rồi cố gõ thêm lần nữa, cố nghĩ “chắc chỉ cần mình kiên nhẫn hơn”. Đã từng có một mình cố chấp như vậy.
Nhưng rồi mình nhận ra một nơi thật sự thuộc về mình sẽ không khiến mình phải liên tục mong được ở lại.
Cũng có những cánh cửa đã từng mở ra nhưng lại đóng vào. Và sau đó mình học được cách rời đi với suy nghĩ “Mình không thể cứ ở đây mãi được.”
Không phải vì mình không yêu, mà vì mình cũng xứng đáng với một nơi sẵn lòng đón mình vào bằng sự rõ ràng và chắc chắn hơn. Ai rồi cũng có một chỗ dành riêng cho mình mà phải không?
Không hẳn theo kiểu định mệnh hoàn hảo hay chắc chắn sẽ có một câu chuyện tình đẹp như trong phim. Nhưng mình tin trên đời này sẽ có những nơi, những người, những mối quan hệ mà ở đó mình không phải cố co mình để ở lại, cố gồng mình để vừa vặn với người ta.
Có thể hiện tại mình vẫn còn cảm giác “ai rồi cũng rời đi thôi.”
Nhưng không phải mọi cuộc gặp gỡ đều sinh ra để trở thành một nỗi mất mát. Sẽ có những người đến và thật sự ở lại dù không hoàn hảo, không hứa hẹn quá nhiều, nhưng ổn định, rõ ràng và không khiến mình bất an.
13/05/2026
Có những ký ức mình không cố xoá, nhưng lòng cũng chưa đủ bình yên để chạm vào.
Từ ngày xưa mình luôn có thói quen chụp lại rất nhiều đoạn tin nhắn mà mình cảm thấy đáng yêu, đáng nhớ với người cũ, với người mình từng nói chuyện, với người mình từng dành tình cảm.
Mình cứ luôn nghĩ rằng nếu một ngày họ rời xa thì mình cũng vẫn còn có cái để mà bám víu vào, để có thể đọc lại, để có thể sống trong những đoạn tin nhắn đó lần nữa, để tự lừa mình dối người.
Nhưng rồi thời gian qua đi, mình vẫn lưu những bức hình ấy nhưng chưa một lần đọc lại, mình không dám đọc, có lẽ vì sợ. Cảm giác đó như khiến mình một lần nữa lại mở toang ra cánh cửa chứa đầy kỉ niệm mà mình từng cố đóng vào và thời gian đã giúp mình quên đi ấy.
Nhưng rồi mình nhận ra, cũng chẳng đáng sợ đến thế, cũng chẳng nhớ nhung đến vậy. Mình không thể quên sạch nhưng chúng cũng không dậy sóng lòng mình như mình đã nghĩ, và mình biết rằng ký ức cuối cùng cũng nằm yên đúng chỗ của nó rồi.
Có lúc mình tủi thân khi nghĩ rằng tại sao quen ai mình cũng nghĩ tới việc một ngày nào đó họ sẽ rời đi? Và dù mình luôn chuẩn bị cho ngày đó nhưng mình vẫn rất buồn? Ước gì những người làm mình buồn sẽ biến thành con bò =))) như người ta vẫn bảo, huhu
Nhưng đúng là dù mình có chuẩn bị bao nhiêu đi nữa, lúc người mình thương thật sự rời đi thì vẫn đau như thường. Đâu ai sẵn sàng cho việc phải rời xa người mình rất yêu, rất yêu?
Mình lưu tin nhắn, giữ kỷ niệm và vô thức nghĩ về ngày kết thúc ngay cả lúc mình đang hạnh phúc. Không hẳn vì mình bi quan, mà vì mình sợ một ngày tất cả biến mất mà mình không giữ lại được gì. Như những hạt cát cứ len lỏi rồi tuột khỏi bàn tay, có cố bao nhiêu cũng chẳng thể nắm lấy.
Phải chăng con người không có cái gọi là “thuộc về nhau mãi mãi” ?
Vậy mà dù biết là có thể mất nhau, chúng mình vẫn cứ yêu nhỉ? Có lẽ vì những ngày được gắn bó thật lòng vẫn đáng giá hơn rất nhiều so với việc chưa từng mở lòng với ai.
12/05/2026
có những ngày em cũng buồn điên lên và nghĩ rằng chỉ cần thêm một chuyện ập tới nữa là em tâm thần.
Tiếc một bài hát chẳng thể hoàn thành, tiếc những ngày tưởng rằng sẽ còn tiếp tục.
Ngày trước có người từng hứa sẽ viết cho mình một bài hát.
"Viết cho riêng mình em, bằng tất cả tình yêu, của anh, cho riêng mình em".
Sau đó chúng mình dừng lại trước khi bài hát ấy kịp hoàn thành. Thật đáng tiếc.
Có những lời người ta nói ra trong lúc yêu thương thật lòng sẽ ở lại rất lâu trong tim mình, kể cả khi người đó không còn ở cạnh mình nữa.
Nhưng mình nghĩ, dù bài hát chưa được hoàn thành, việc đã từng có một người muốn viết riêng cho mình một bài hát bằng tất cả tình yêu của họ, bản thân điều đó đã là một kỷ niệm rất tuyệt rồi.
Và dù thể hiện tình yêu qua ngôn ngữ nào đi chăng nữa, chữ viết, âm thanh, ánh mắt hay im lặng thì khi tình cảm đủ chân thành, mình vẫn sẽ luôn cảm nhận được.
Có lẽ vì vậy mà con người dù cứ hợp tan, cứ bỏ lỡ nhau mãi, vẫn không ngừng yêu. Vì khoảnh khắc được ai đó hướng toàn bộ trái tim về phía mình thật sự là một điều rất đẹp trong đời.
09/05/2026.
Từ “có trăm ngàn điều muốn nói” đến “không muốn nói thêm bất cứ điều gì” cũng chỉ cách nhau một sự thất vọng mà thôi.
Con người thường khó chấp nhận với những thứ kết thúc mà không có nguyên nhân rõ ràng. Nhưng đôi khi sự thật là có thể mình sẽ không bao giờ có được câu trả lời hợp lý từ họ. Không phải vì mình không xứng đáng được giải thích, mà vì người kia đã chọn cách kết thúc không lời giải thích như vậy.
Và họ không chỉ rời đi, mà còn tước mất quyền được hiểu chuyện gì đang xảy ra của mình, để mình treo lơ lửng, lắc qua lắc lại như quả lắc trong chiếc đồng hồ treo trên tường ngày qua tháng lại.
Nhiều khi mình nghĩ rằng nếu ai đó thay đổi cảm xúc thì hẳn là phải có một quá trình rõ ràng với đầy đủ cung bậc. Nhưng thật ra có những người, họ vẫn nói những điều ngọt ngào dù trong lòng đã dao động, thích cảm giác gần gũi ở hiện tại nhưng không chắc bản thân muốn tiếp tục hay không, hoặc đến khi quyết định rời đi thì sẽ rất đột ngột để khỏi phải đối diện với phản ứng của đối phương mà mình tạm gọi là “trốn tránh”.
Và thật đáng buồn khi họ đã đặt mình vào đúng vị trí mà họ từng sợ cho chính họ. Người nói rằng sợ mình sẽ biến mất nhưng cuối cùng lại là người chọn kết thúc bằng cách đó giữa muôn vàn cách kết thúc tử tế khác. Vậy nên, đôi khi “không trả lời” chính là câu trả lời mà họ đã chọn.
Có lúc mình cố ép bản thân tìm ra một lý do hoàn hảo để mọi thứ trở nên dễ chấp nhận hơn. Nhưng lại nhận ra không có một lý do nào đủ lớn để có thể biện minh cho cách mà họ rời đi.
Không phải mình tiếc một mối quan hệ chưa thành, mà tiếc vì người mình từng tin là chân thành cuối cùng lại chọn cách làm mình tổn thương và hụt hẫng như vậy.
Mình cũng từng đặt ra hàng nghìn hàng vạn câu hỏi cho sự rời đi đột ngột ấy. Để rồi mình biết, có rất nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng điều tuyệt vọng nhất là mình sẽ không thể nào biết được cái nào là sự thật. Nên đầu óc sẽ cố đi tìm một cái gọi là “biến cố lớn” để giải thích cho sự đột ngột ấy. Nhưng có lẽ lý do lại nằm hoàn toàn ở nội tâm của họ chứ không nằm ở mình hay ở mối quan hệ.
Vậy nên có thể mình vẫn mềm lòng vì những gì mình và họ từng có, nhưng mình sẽ không thể quên cách họ rời đi, để mặc mình một mình với tất cả dấu hỏi.
08/05/2026
- nhà em có giàn hoa giấy đẹp nhỉ, chị cũng muốn trồng cho leo ở cổng.
- hồi đấy buồn buồn em trồng cho vui, may quá giờ nó lớn hơn cả nỗi buồn của em.
Lâu lắm mới thấy cậu trả lời ask lại đó nha
cảm ơn cậu nhiều vì vẫn nhớ mình nè
have a nice day nhéee 🌷
Nếu mối quanh hệ xảy ra xích mích H nghĩ nên làm gì hay nói gì với người kia..?
mình nghĩ, đôi khi mối quan hệ xảy ra xích mích chúng ta không thể làm gì ngoài cho đối phương cũng như bản thân thời gian bình tĩnh và suy nghĩ.
Đọc những dòng bạn viết, mình cảm thấy có vẻ bạn chưa quên người cũ? Xin lỗi nếu là vấn đề nhạy cảm với bạn nhé
mình không quên, không quên bất kì ai đã từng xuất hiện trong cuộc đời mình, nhưng mình cũng không nhớ. chỉ vậy thôi,
sau cùng, chẳng còn những giận hờn trách móc, mình chỉ mong đối phương bình an thật bình an.
anh thà sửa sai cả ngàn lần chứ không muốn rời xa em.
Chị nghĩ s về câu này? E thấy nó ấm áp thật sự, em cũng muốn nghe ai đó vì mình mà nói câu này, nhưng mà em phát hiện ra rằng, có 1 vài thứ, bản thân em không thể nào sửa đc để ở bên n đó, n đó cũng k chấp nhận đc. Nếu v thì s e có thể đòi hỏi ai đó ở bên e đc. Vậy là cả cuộc đời này, tìm được ai đó vì mình mà nói câu này, chắc khó lắm nhỉ. Chính em còn chẳng yêu nổi em.
khi em yêu em, sửa đổi để hoàn thiện bản thân, người đó sẽ tự đến. mà cả khi họ không đến, khi đó em cũng vẫn sẽ luôn tự ổn với chính mình.
họ không chấp nhận được, bản thân lại không sửa được, thì sẽ có những người vẫn yêu em và ko cần em thay đổi, để em là em.
tìm được người như thế và để trở thành người như thế thì khó thật, nên mới có loài người ở tumblr này =)))
em vẫn luôn như thế, luôn nhẫn nại nếu như em yêu. sau này anh có thể sẽ không nhớ em nữa, nhưng cũng chẳng thể nào quên đi.
@somethingwithuyen
sau cùng, bình yên nhất vẫn là nơi ta gọi là nhà chứ không phải trong trái tim của một ai khác.
@somethingwithuyen