2 mins of how my graduation thesis somehow got the highest score in my Faculty 🥰
First time visiting my supervisor's house. First time hearing my paper could make it to an international conference. Wrote until my hands gave up at work. Got promoted to leader and immediately lost all my writing time. Interned at a relative's company and lowkey stopped showing up 🥰
Then spent months chilling and being delulu until one month before the deadline.
Burnt out. Stressed. Quit my leader pos after 2 months. Practically lived at my favorite café for the last two weeks.
Peak spending 20m a month 💀
Registered for the latest TOEIC session possible. Forgot the exam time. Showed up 20 minutes late. Forgot my student ID. Got fined. Somehow i still got 800+ tks god
Submitted my graduation paperwork in absolute chaos.
Honestly graduating felt like a never-ending side quest. Every time I solved one problem, another one spawned.
anw, thanks for still being alive 🫶
có thể là không bao giờ quên ngày chạy thục mạng trên chuyến xe Phương Trang về với trường vì bị gvhd gọi!
Today Nhun havent asked me to play exploding kittens. Ủa said he wanted to sleep early, so he went offline right away.
Had way too much free time so i started ovtk a bit.
So… im going to graduating soon huh? Today Nam texted and said he wasnt ready to leave 48K13.1 yet. Ngl i feel the same.
Without even realizing it, i ve been quietly keeping track of all my last time: the last time walking into an exam room, the last time registering courses, the last time seeing everyone together in class, the last Faculty football tournament, the last finals exam…
Too many last times. Maybe that’s why i ve been feeling extra emotional about these four years lately.
Still not even 22 yet 🥺
Lowkey feel like I can finally breathe again after surviving from this final boss ✋ I literally ate, slept, and lived with my thesis for months… omg i might never forget this era. But like… how could i 😭 The topic was sent to a conference and now I still got another revision deadline chasing me too tr oi…
Trying to enjoy my final days as a uni student but everything feels so messy and emotional lately idk Just hoping all the things i ve been silently working on will finally pay off somehow 🙏🏼
Alsooo i made an online friend lol, i called him Ủa (short for ucgz and refused to call his real name), he called me Vanni (refused to call my real name either). But he is not the penpal friend i imagined though I met him through a game… We only got close recently but somehow Ủa stayed. It’s funny how Ủa knows every tiny thing happening in my life lately and cares more than some people irl.
No shade but relationships built on benefits really do feel painfully sometimes. Though i never saw partners as actual friends anyway but ngl it still kinda hurts a bit. At this point idek how many snakes have bitten me or how many people i accidentally venom 🐍 back 😭🙂
Anyway Nhun just asked me to play so bye diaryyyy, this update is enough for tonight🌿🪷
P/S: Oh and recently I reinstalled Tsuki🐰
The house I spent months building got robbed… all the furniture disappeared ưtf 😭 So lately I’ve been grinding for carrots again just to give Tsuki a nicer home.
P/S 2: write this diary in eng bcz Ủa wants me to pratice eng w him, and i found it’s kinda interesting 🥰
Good news, năm nay không bị Post-holiday Syndrome.
Bù lại, mới xài thử 3 ngày của tháng 3 thôi nhma đã thấy rớt gần full thanh máu...
Lịch trình hằng ngày: 9 to 11 đi thực tập, 2 to 7 đi làm, 7 to 9 dạyy, 10 report ngày. Có ai làm việc 12 tiếng mà còn sống khỏe mạnh và nhiều tóc và xinh đẹp không vậy trời...
Mình nghĩ mình không mệt, nhưng cơ thể cho mình biết mình mệt vl khi nó để mình chán ăn và mất ngủ cả đêm!!
Đường xa quá, lắm lúc thấy mình lẻ loi.
Chưa biết mình muốn gì, chưa biết mình cần gì, cứ phải làm và làm liên tục. Đôi lúc mình ước mình có thể mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn, như Bảo vậy...
Đêm qua cô chim sẻ ấy đã rời tổ, là chú chim đầu tiên rời khỏi CLB của mình... Tụi nó đã khóc, còn mình chỉ biết Bảo sẽ hóa đại bàng! Nên mình ước gì mình đủ can đảm như nó.
Tối nay cho bản thân một đêm để nghỉ ngơi, vậy mà nghỉ dạy cứ lo tụi học sinh học phải gvien back up giảng không kĩ (à nhìu hơn là tiếc tiền).
Mệt mỏi vì công việc quản lý này mình cứ phải take care tất cảaaa, vốn mình chỉ là người muốn lo cho xong việc của mình thôi mà...
Muốn rời khỏi nơi thực tập nay lập tức nhưng rồi nhận ra chỉ có ở đó mới yên bình viết tiếp khóa luận...
Vậy thôi dặn lòng rằng, hành trình không phải là hành hình, cuộc sống không phải là cuộc đua!
Giờ thì make up và xinh đệp đi ăn thui...
Ơ nhưng tính ra đi ăn cũng là công việc của mình...
"Và em đó, như ánh bình minh, nghị lực để anh sống, anh vượt qua bao nhiêu thăng trầm thời gian"
Nghe đoạn này chỉ mong mình cũng có được bình minh của riêng mình ^-^
Những ngày cuối cùng có cảm giác gì đó thật khó tả. Như là mình muốn khóc nhưng không thể chảy nước mắt.
Mình là người hiếm khi lưu luyến những điều gì đã qua, mà hôm nay lại thầm mong thời gian hãy trôi chậm thôi. Các bạn khác thì đang ôn lại những kỉ niệm cũ từ năm nhất đến giờ. Họ cảm thán thời gian trôi nhanh quá, mà mình cũng thấy vậy đó…
Lần cuối Đại hội Chi đoàn, lần cuối làm bài nhóm, lần cuối ngồi ở bàn 3 ngoài cửa sổ, lần cuối thầy điểm danh tên mình, những cái lần cuối này sao có thể làm mình đau đớn và khổ sở đến vậy? Nếu mình đã đạt được mục tiêu ở đây thì liệu mình có khắc khoải như vậy không chứ. Ngồi trong lớp thật đông, thật nhiều bạn bè bên cạnh nhưng mình thấy cô đơn khủng khiếp. Nếu mình là Sabrina, hẳn mình đã bé lại bằng hạt đậu vì cái cảm giác tự ti và thấy mình nhỏ bé ấy cứ bao trùm lấy mình. Nhưng có một điều mình luôn làm rất giỏi, là giả vờ mình không quan tâm. Lạnh lùng và dửng dưng đến mức mọi người đều nghĩ mình đã có một thời sinh viên thật đẹp.
Mình rất nhớ và ngưỡng mộ bản thân lúc bế giảng cấp hai, bế giảng cấp ba, mình đã rất vui vì thời gian ở trường sắp hết rồi. Còn bây giờ chỉ ước đây là một thước phim tua ngược. Có phải vì quá khổ sở khi chưa trọn vẹn, nên mình mới cảm thấy bốn năm này còn nhanh hơn ba năm cấp ba không? Nhug nói đúng, thời gian là thứ đáng sợ như vậy đó, nó được đo bằng cảm xúc của mình.
Dẫu biết mọi người đều chỉ chia sẻ những điều tốt đẹp lên mạng xã hội, nhưng mình vẫn không kiềm được cái cảm giác ghen tị lẫn ngưỡng mộ ấy. Mình ghen tị với sự bận rộn của X club, ghen tị với deadline của mấy em trong Hội, ghen tị với những buổi đi chơi sau giờ học của bạn cùng lớp. Mình ngưỡng mộ cuộc sống bận rộn với công việc họ yêu thích, ngưỡng mộ những buổi liên hoan mừng sự kiện thành công, ngưỡng mộ hình photobooth của các bạn khác. Buồn cười là rõ ràng mình có tất cả những thứ ấy mà! Có phải do bản chất của con người là tham lam không, vậy nên mình chưa yêu những thứ mình có mà chỉ biết đòi hỏi một điều tốt đẹp từ cuộc sống của người khác... Mình từng tự hào vì những người xung quanh mình đều rất tài giỏi, dù mình là người kém nhất trong vòng tròn quan hệ này. Giờ thì mình sợ phải gặp bạn bè, sợ bị hỏi thăm cuộc sống dạo này ổn không đến mức chạy trốn khỏi tất cả buổi hẹn...
Vậy mới thấy một chuyện tưởng như nhỏ có thể giày vò người ta ra sao. Đời thật trớ trêu, nhưng như vậy nó mới được gọi là cuộc đời, đúng không? Và mình đau khổ vì thấy mình chẳng là ai trong cuộc đời này. Mình là ai, mình tồn tại liệu có giá trị gì cho xã hội không nhỉ?
Thời gian còn lại là một học kỳ, chỉ mong đến ngày cuối cùng thật sự ấy mình sẽ mạnh mẽ bước tiếp.
Mong thời gian này trôi thật chậm như thước phim, tua ngược từng kí ức, quay lại phút ban đầu.
Thật mỉa mai làm sao khi đọc lại những bài viết khác, mình thấy niềm vui và hạnh phúc lúc đó thật giả tạo và mỏng manh. Còn sự khổ sở của hiện tại thì lại rất chân thật và khiến mình đau đớn làm sao. Nếu đây là khủng hoảng hiện sinh, mình sẽ cảm thấy may mắn vì rồi nó cũng chấm dứt.
Đêm cuối cùng mình 20 tuổi, mình đã hoàn thành chặng đường này với những thăng trầm thật kì lạ. Viết cho tuổi 20 của mình…
Ngày đầu tiên của tuổi 20 thật đau đớn làm sao vì mình đã bị tai nạn, không biết liệu đây có phải điềm báo cho một năm đầy sóng và gió này không nữa.
Mình đã nghĩ rằng mình muốn trải nghiệm thật nhiều, nhưng không biết làm cách nào nên đã thầm tin có lẽ mình cần làm thật nhiều việc. Vậy hẳn là đủ trải rồi nhỉ?
Cùng xem năm 20 tuổi mình đã làm những gì đây 😇
Trợ giảng Tiếng Anh
Nhân viên học liệu
Gia sư
Event staff
Nhân viên Marketing
Giáo viên Tiếng Anh
Content
Design
Reviewer
Quay hình
Photographer
Cộng tác quay review (ch biết tả sao)
Seller POD
Ủa nó nhiều như mình tưởng ^^
Vậy chắc cũng đã hoàn thành được một đoạn nào đó trên chặng đường này ha.
🐼ིྀ
Account này mình đặt tên là Soleil - mặt trời. Và có lẽ vũ trụ cũng đã sắp đặt cho mình thích hai cô gái rực rỡ ấy, Hinata Hyuga và Sun Ying Sha. Vô tình nhận ra chuyện này mà đã có thể làm mình vui cả tuần 😚😚
Shasha, Shasha không chỉ là ngôi sao sáng nhất trong các giải bóng bàn nữ thế giới, Shasha còn là mặt trời rực rỡ trên hành trình chinh phục đỉnh cao của một cô gái… Và mình cũng là một người được ánh sáng ấy soi rọi.
Thật khó để nói thành lời khi nhắc về Sun. Với Sun, có ước mơ để theo đuổi đã là một thứ hạnh phúc và nỗ lực là dáng vẻ tươi đẹp nhất của thanh xuân. Mình quá ngưỡng mộ cô ấy, năm 16 tuổi Sun lần đầu ghi tên mình lên bản đồ bóng bàn thế giới, giờ đây Sun đã là vận động viên nữ đứng đầu trên bảng xếp hạng khi cô ấy sắp chào đón tuổi 25. Hành trình ấy thật mỹ lệ, hoành tráng, và cả đau đớn. Trên con đường chinh phục đỉnh cao của Sun, những lúc gặp chướng ngại vật, Sun Yingsha chưa từng bỏ cuộc. À mình tin là trái tim cháy bỏng đam mê ấy sẽ luôn dẫn đường cho Sun đến đích. Và ngọn nến cô ấy đã thổi tắt vào đêm bế mạc thế vận hội O24 sẽ mãi in dấu khoảnh khắc Sun mang niềm tự hào về cho đất nước cô ấy, cho giới vận động viên nữ châu Á, cho cả mình.
Shasha, Sun của mình sáng đến mức mình đã nghĩ, nếu vẻ đẹp của nỗ lực có hình dạng thì nó sẽ là trái bóng bàn trên tay Sun. Động vật cô ấy yêu thích nhất là cá mập, dù vẻ bề ngoài thì lại như mèo con, mình phải thầm thì trong lòng cô gái này thật thú vị luôn đó. Shasha đã thành công ngồi trên ngai vàng top 1 lâu như vậy, nhưng quyển sách kể về cuộc đời cô ấy thì vẫn chưa kết thúc, nó tiếp diễn như khát vọng và đam mê của Sun. Hi vọng mình của năm 21 tuổi có thể phấn đấu và kiên trì như Sun năm 21 tuổi 🦈
Cũng hi vọng mình của năm 24 tuổi có thể nhìn thấy vận động viên nữ số 1 thế giới mình iu hoàn thành ước mơ của cô ấy ☀️
*không thể gọi khuôn mặt siu dễ thương này là chị được 😭😭
Mình đã có một sở thích mới là hiking 🥾
30km đã đi làm mình nhận ra rằng hiking không chỉ là đi. Mỗi bước mình đi, mỗi con dốc mình leo đều thật khó và mệt, vậy nhưng mình vẫn hoàn thành chặng đường cả đi lẫn về. Chính khoảnh khắc đó bản thân mình lại có thời gian để lắng nghe nhịp tim đang đập thật mạnh ở độ cao 600m. Dù cho mỗi bước chân đều nặng như thể không còn bước tiếp được nữa, vẫn có một phần nào đó trong tim thì thầm rằng mình vẫn còn đi được.
Cuối cùng thì hành trình nào cũng có thể dừng giữa đường rồi đi về được, chỉ riêng hành trình tìm lại chính mình là không thể thui.
🫀ིྀ
Tôi xin lỗi, tôi cảm ơn, hãy tha thứ cho tôi, tôi thương lắm.
Kết thúc hành trình tuổi 20, vài phút nữa là 21 rồi, thật bỡ ngỡ và cũng chờ mong làm sao.
Lội mưa và sấm 7km về đến nhà và thấy cái túi trống trơn, thì ra điện thoại vẫn còn ở quán ăn ·•᷄ࡇ•᷅
Em ở lại đó, một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ...
***real footage of me trying to be positive
Chưa bao giờ cô đơn như lúc này...
Tôi phải trải qua đêm nay một mình bằng cách nào?
Lần trước xem tarot, trải bài nói người yêu tôi sẽ đến vào lúc tôi khó khăn nhất. Tình trạng hiện tại: thất nghiệp, mất điện thoại, deadline dí sát đít, không có đồ mặc đi Đà Lạt...
A-anh đang nơi đâu???? ≖_≖
Nhưng không sao, mình là mặt trăng nha mẫn mà, việc mình giỏi nhất là lạc quan. Vậy có phải ở pov nào đó tôi có thể giải thích mọi chuyện như sau: tôi sẽ sớm vượt qua thôi vì cơn mưa này vẫn chưa đủ lớn để tôi cần một ai đó lái ô tô đến giúp.
☾𖤓
Tóm lại, ghét trời mưa.
Nếu có ai đó thích mưa, tôi muốn cùng họ về quá khứ, cùng trở lại địa ngục 4 tỷ năm trước khi mà biển chưa hình thành. Có lẽ chúng tôi có thể cùng nhau trải nghiệm cảm giác được cơn mưa khổng lồ kéo dài hàng triệu năm ấy ôm lấy. Just to make them realize how good sunny days are! at this point I’m too good to be traveling with them ^-^*
Tháng 5 năm nào cũng challenging quá đi mất...
Đầu tháng mình có nói rằng hi vọng tháng 5 sẽ cho mình quả ngọt, không biết những cơ hội này có phải quả ngọt của mình không nữa?
Ngày nào cũng cố gắng làm việc từ sáng đến tối, đôi khi mình thấy đồng lương của mình thật bèo bọt. Mình đã tự chọn ngành này lúc mình cho rằng mình đã đủ trưởng thành (hơn lúc chọn ngành Đại học), nhưng mà sao vẫn thấy mông lung quá đi!!!
Mình mệt mỏi với công việc không có thời gian cá nhân, lúc nào cũng phải online 24/7 phục vụ công việc ಥ_ಥ
Dạo này, cháu Thóc hay lên nhà mình chơi vào buổi sáng. Mình có baby fever cực nặng... nên tất nhiên là thương cháu quá trời. Giờ sáng nào cũng tạm gác công việc để chơi với nó. Những ngày buộc phải lên công ty làm mình sick vl ಥ_ಥ mất 1 buổi sáng cạnh cháu của tui ಠ益ಠ
Đã vậy, ham công việc quá nên bỏ quên học hành luôn rồi... Lắm lúc thấy nản ghê ^^ Ngu nhất trong ngành mình chọn ᕙ( ︡'︡益'︠)ง
Hôm nay mệt mỏi vì mớ tin nhắn zalo và mớ job mình tự rước vào thân sắp tới nên than thở chút ๏̯̃๏ Hi vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ ♥.
𖡎.•¨•.¸¸♪
Cố gắng hoàn thành thật tốt nào, mục tiêu của m là thử 100 job rồi đi tu mà?! Cố lên nha, m biết m đang hạnh phúc vì được làm việc mà.
Kết thúc năm 2024, mình đã recap nó và mong cầu một 2025 rực rỡ hơn. Giờ đã 4 tháng trôi qua kể từ ngày đó, mình nghĩ mình có trách nhiệm cập nhật vài điều rực rỡ ở đây (ah tbh chủ yếu là vì gần đây mới có thay đổi lớn) 🎖️
Start month: January
Thank you Janie, you gave me Tết 💓 Nói chung khá là enjoy, nothing special vì suốt cả tháng chỉ nồng nhiệt chào đón Tết bằng cách ăn, ngủ, cf, ăn, ngủ
Next: Febie 💫 Tóm tắt: Mắc hội chứng Post-holiday blues nguyên tháng
Khoan, có những hoạt động mới dù không đáng kể... Mình đã đi tình nguyện ngắn ngày, học một bài hát bằng ASL, đi chùa học Phật, tìm hiểu về các vì sao và huyền học... Khá là healing!
Next one pls, Marchy Latte ^^ Đây có lẽ là tháng mình có sự thay đổi rất lớn trong nhận thức 🤔
Tối đầu tiên ở chùa, cảm thấy rất may mắn vì đã đến vào kỳ sám hối, được trì tụng kinh báo hiếu. Bình thường mình tự cảm thấy mình không đến nỗi bất hiếu đâu, nhưng trì tụng xong thì cũng nghiệm ra được nhiều điều mới mẻ lắm... Ah sau hôm ấy mình cũng cố gắng học Chú Đại bi và bài sám hối để có thể trì tụng lúc một mình.
(Upd: đã thuộc)
Dạo gần đây cũng có thêm kiến thức về tử vi và bản đồ sao... Yep, nghĩa là giờ mới hiểu được lý do mình hành động như những gì mình đang hành động 😌
Mình đã từng tự hỏi tại sao mình lại khó mở lòng và ám ảnh chuyện sharing things... rồi đổ lỗi cho sun libra. The truth is: sun Libra actually makes things better 😊 Tự thấy kinh sợ mer scor và venus vir của mình nên đã ẩn luôn post sinh nhật ^^ con ng tôi kinh v mình tôi biết là đủ rồiii
Tháng 4, là lời đầu hàng vô điều kiện của mình trước tư bản, chính thức bàn giao toàn bộ công việc. Rời đi trong sự thất vọng, tức giận, trống rỗng... mình đã thấy thật tệ. Nhưng giờ bình tâm rồi, thì có lẽ mình nên biết ơn vì những giá trị đã nhận được và cho đi khi còn làm việc tại đấy. Bởi trong cuộc đời này, mọi cuộc gặp gỡ, mọi cơ hội đều có một ý nghĩa gì đó.
Ngẫm lại, làm việc ở đây, mình học được cách bao dung, kiên nhẫn; mình trả lại nơi ấy bằng niềm hăng say lao động, bằng lòng nhiệt huyết và tử tế. Vậy là đủ.
Một đặc điểm của mer scor, mình thích mày mò và tìm hiểu mọi thứ đến chi tiết sâu nhất. Vậy nên lấy bài học hôm nay áp dụng vào những người, nơi từng rời đi, có thể hiểu là,
Tất cả những cuộc gặp trong đời không bao giờ là ngẫu nhiên. Mỗi lần chạm mặt ai đó, dù chỉ trong khoảnh khắc, đều là một dạng trả ơn, báo ân hoặc hóa giải nhân duyên từ muôn ngàn kiếp trước.
Thế Tôn dạy mình: Vạn pháp do duyên sinh.
Người ta đến với mình - mình tin đó là duyên phận sắp đặt. Sẽ có người mình có duyên đồng hành, tất nhiên cũng có người tận duyên mà dứt. Nhưng mình biết, gặp nhau là duyên, ở lại là nguyện.
Trong dòng chảy nhân duyên ấy, đương nhiên có nhiều lúc mình thấy bản thân thiệt thòi, tổn thương lắm. Khi duyên tàn, cảm giác ấm ức, tiếc nuối, giận hờn là điều khó tránh khỏi. Nhưng dần lớn rồi, mình cũng hiểu ra: đó chỉ là tâm sân si nhất thời khởi lên - thật ra duyên ấy và cả chính mình không nợ nhau điều gì.
Học Phật rồi, thấu luật nhân quả rồi, nên mình biết rằng người còn bên mình hôm nay, maybe là người mình đã mang nợ ân tình từ kiếp trước, hoặc chăng kiếp này là kiếp mình trả nợ ân tình/trả nợ oan gia.
Có lẽ những duyên cũ, mình gặp họ để học cách bao dung, tha thứ.
Ah dù mình chưa học được thì duyên đã tận ^^ mà chắc chính điều ấy lại dạy mình một bài học khác: học cách chấp nhận vô thường.
Rời bỏ một mối quan hệ không đáng sợ như mình từng nghĩ (maybe mình sắp bỏ đc bệnh fomo)
Bởi khi hiểu được quy luật sinh - diệt, hợp - tan, mình mới thấy:
Cuộc đời vốn dĩ là một bản hoà ca của những lần đến - đi, những vết thương và cả những lần đơm hoa kết quả.
Tất cả những nơi bạn đã đi qua, đều có dấu chân của nhân duyên. Tất cả những người bạn từng gặp, đều là một phần của bài học cuộc đời!
Hạnh phúc thật sự có lẽ là khi mình biết cúi đầu trước duyên khởi, và mỉm cười chấp nhận duyên tàn.
Không ai giữ mãi được một người muốn đi, cũng chẳng ai đi được một đoạn đường mãi mãi.
Tbh mình nghĩ mình thấm quy luật này hơn cả kotex, bởi vậy mình cũng không còn nuối tiếc những người đã rời đi. Thay vào đó mình thường biết ơn những lần tương ngộ, dù dài hay ngắn, dù ấm áp hay đau buốt.
Mình thấm rồi, nhưng mình biết someone neither, nên mình phát nguyện: Mong cho những người hữu duyên với con cũng có thể hiểu và nhẹ lòng như vậy.
À sau cùng, mình nghĩ nếu không nhờ chủ mệnh Thái Dương ở đế vượng, moon saggi, đẹp gái thì mình đã không vượt qua được mọi chuyện omg 😧 tks to my help
May, treat me better than April did nha May 😭
quả ngọt đầu tháng 5, right, tôi là ng sống trên gg map, watt, tiktok và album ảnh yêu thích 🤩
Hôm nay trời mưa mà phải đi làm, còn phải đứng lớp Wendy quậy làm mình bực lắm. Nhưng mà có 1 wholesome story như này:
Kai nói với chị My: Cô đẹp thế cô!
Chị My: Thôi đi!
Mình thấy buồn cười quá nên hỏi “Con xem hình cô My thấy đẹp đúng không?”. Không nhờ cu cậu trả lời: “Con thấy cô cũng đẹp nữa”
Cảm ơn ba mẹ Kai đã dạy Kai thật ngoan và cute như v, dù lớp Wendy vẫn quậy nhma mình cảm thấy dịu kha. Cảm ơn Logan Lee, nhớ tới sự đẹp trai của anh mà tôi phải cười tủm tỉm trong lớp và cả trên đường đi 🥰
Tháng này cảm thấy nhiều điều xảy đến quá, kiểu như quá nhiều màu sắc đã tô điểm một tháng… Tháng 5, mình đã mệt mỏi, áp lực, cô đơn, hạnh phúc, hồi hộp, lo lắng, tủi thân, nhiệt huyết...!
Cảm ơn những "khoảnh khắc chuột" đã cho mình biết mình sợ cô đơn như thế nào, và cho mình biết cô đơn đáng sợ đến mức nào... Dẫu vậy, tháng này lại tiễn đi vài mối quan hệ nữa, thôi có lẽ những mối quan hệ đã rạn nứt thì dù miễn cưỡng hàn gắn ra sao cũng vô nghĩa. Làm mình nhận ra một điều, mình sợ cô đơn nhưng mình không sợ phải mất đi những mối quan hệ, vì mình biết và tin rằng bản thân mình sẽ không bao giờ một mình.
Mình biết ơn tháng 5 vì những thử thách và cơ hội đã đến, mình yêu bản thân vì đã cố gắng hết sức để bắt lấy "duyên phận" đó!
Nhiều khi mình thấy thật may mắn, rất trân trọng và biết ơn những người xung quanh vì luôn để mình sông trong tình yêu thương của mọi người. Những gì mình trải qua và có được ở hiện tại, mình tin tất cả đều có động lực chung là sự tin tưởng từ gia đình và bạn bè.