"Tôi ít nói, là người khó chạm. Tôi dễ gần, nhưng lại khó để thân. Không muốn ai trở thành quá quan trọng với mình, bởi khi người đó rời bỏ, quả thự rất đau lòng."
occasionally subtle
macklin celebrini has autism
sheepfilms

Product Placement

blake kathryn

Game Changer & Make Some Noise

Discoholic 🪩

Jimmy Eat World
The Bowery Presents

Jar Jar Binks Fan Club

ellievsbear
EXPECTATIONS

@theartofmadeline
Phantogram Three

if i look back, i am lost
Interview Vampire Daily
🪼
untitled
Lint Roller? I Barely Know Her
One Nice Bug Per Day
seen from Paraguay

seen from United States

seen from Indonesia
seen from Canada
seen from United Kingdom

seen from France
seen from Italy
seen from Ecuador
seen from Saudi Arabia
seen from Italy
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Algeria
seen from Spain
seen from United Kingdom

seen from Malaysia

seen from Hungary

seen from Iraq

seen from Australia
@chachalibra-blog
"Tôi ít nói, là người khó chạm. Tôi dễ gần, nhưng lại khó để thân. Không muốn ai trở thành quá quan trọng với mình, bởi khi người đó rời bỏ, quả thự rất đau lòng."
"Bạn yêu họ, dành tất cả những điều tốt nhất dành cho họ.. nhưng đôi khi những điều tốt nhất đối với họ không phải lạ bạn"
- macvuquotes
Điều ngu ngốc nhất bạn đã từng làm là gì?
Trong tất cả những năm tháng tôi được sống. Rất nhiều điều ngu ngốc mà tôi đã từng làm, nghĩ lại thì quả thật quá ngốc.
Tôi và người đó quen nhau gần 2 năm, anh là người Hàn Quốc. Hôm đó là sinh nhật anh. Tôi lên mạng tìm hiểu thử xem sinh nhật của người Hàn muốn ăn gì nhất? À! Canh rong biển. Chạy 1 mạch vào cửa hàng Hàn Quốc mua mọi thứ. Nào là rong biển, nào là hến.. nấu 1 nồi dành cho anh. Tôi còn mua bóng bay, bánh kem... viết tên anh, tên tôi. Tưởng chừng sẽ hạnh phúc lắm. Cuối cùng anh về, 1 cái nhìn lạnh lùng. Anh còn không muốn nói chuyện với tôi. Chúng tôi im lặng đến tối. Tôi khóc đổ tất cả vào thùng rác. Ngốc thật!
Tôi gặp anh vào 1 lần thi đấu giải toàn quốc năm 2011. Chúng tôi vẫn là bạn chưa quen biết. Năm 2013 chúng tôi lại gặp lại vào giải đấu tiếp theo. Sau khi về anh chủ động liên lạc với tôi, 1 thời gian sau chúng tôi chính thức quen nhau. Yêu xa cũng thú vị, anh Bình Dương - tôi Bình Thuận. Bỗng 1 ngày anh im lặng, sau đó anh nói chia tay. Tôi đã khóc rất nhiều, đau rất nhiều. Đến 1 tuần sau dần nguôi ngoai thì có người điện thoại cho tôi. Nói rằng: "Anh H bị tai nạn giao thông, chiếc xe tải ép anh nên phải cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy." Lúc đó là 10h đêm. Tôi cùng nhỏ bạn hớt hải chạy 1 mạch từ BT vào TpHCM. Tới đó là 3h sáng, chạy nát cái bệnh viện, hỏi rất nhiều bác sĩ và họ xác nhận không có ai tên vậy cả. Sau đó tôi liên lạc sdt của anh không được, tôi liên lạc với người bạn của anh. Họ nói anh không có chuyện gì, anh chỉ đùa thôi nhưng không ngờ tôi đến thật. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Thất thần ôm nhỏ bạn khóc. Ngốc thật!
Tôi yêu anh vào năm nhất đại học. Chia tay vào năm 3. Trong khoảng thời gian đó rất nhiều lần hạnh phúc, cũng như rất nhiều lần cãi nhau. Đặc biệt nhớ nhất là trên đường anh chở tôi về nhà anh. Chúng tôi lại cãi nhau rất lớn, anh to tiếng với tôi. Lúc đó anh chạy tầm 45-50km/h. Tôi nghĩ mọi thứ kết thúc rồi nên nhảy ào xuống đường. Vỡ mũ bảo hiểm, trầy hết 1 bên người, chảy máu miệng. Kết quả vào cấp cứu nhưng không nặng lắm nên về lại. Lại ngu nữa!
Tôi đang cố nhớ lại và bổ sung sau...
Điều vĩnh viễn tồn tại trong mỗi người là sự tổn thương về tình yêu mà không có cách nào lành lại, có chăng là họ giấu nhẹm vào sâu thẳm tâm hồn và không muốn ai thấy được nó.
Chà Chà
Trốn chạy cảm xúc bằng những bài viết. Ở những nơi thỏa thích thể hiện nỗi lòng và không sợ người quen nào đọc được nó. Chỉ tôi và người lạ. Embrace emotions with articles. Where delightful expressions of heart and not afraid of familiar people read it. Only me and strangers.
Bạn thân đi lấy chồng!
Tôi và nó chỉ biết nhau khi cùng chung 1 lớp đại học tại Phan Thiết. Nó không đặc biệt. Cũng không xinh gái. Nó là 1 đứa im lặng và ít giao du với những đứa khác. Tôi cũng vậy!!! Nhưng lại trở thành thân và tối chỉ có 1 đứa bạn thân là nó.
Năm nhất trôi qua không có gì đặc biệt.
Năm 2 nó chuyển vào ký túc xá. Cùng nhau đi học nên quen dần, nói chuyện cũng nhiều hơn, ngồi học cùng và thân tự lúc nào không biết. Vui có, buồn có, cãi nhau giận hờn có, cạch mặt nhau cũng có. Nhưng vẫn là bạn thân của nhau.
Năm 3, năm 4 cùng nhau chuyển ra ở riêng. Kể ra có đứa bạn thân cũng vui phếch:
- Ngồi kể nhau nghe chuyện tình yêu của mình, "tao đang quen thằng này, nó thế này... nó thế kia".
- Cùng nhau đi dạo, coffee, mua sắm, nấu ăn. Đùn đẩy phần việc cho nhau.
- Cùng nhau đi làm. Tối về thì nằm phè ra ngủ. Tiền để dành mỗi ngày thì cuộn lại rồi cột thun bỏ vào hộp. 😂😂
- Khi gặp chuyện thì cùng bảo vệ nhau.
Rồi 1 ngày tôi quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp. Tôi rủ nó theo nhưng nó từ chối, nó không muốn xa gia đình. Thế là đứa Sài Gòn đứa Phan Thiết nhưng vẫn gặp nhau thường xuyên. Mỗi lần gặp là sáng đi coffee tám đủ chuyện tới 10h thì đi hát karaoke đến tận 4h chiều. Không hiểu sao 2 đứa có lắm chuyện để nói như thế.
Qua 1 năm, tôi lại quyết định ra Đà Nẵng sinh sống, nó thì chuyển vào Sài Gòn. Tôi với nó vẫn nhắn tin với nhau nhưng tần suất gặp nhau giảm dần. Cũng tâm sự chuyện cuộc sống. Cũng mơ mộng cùng nhau rằng "sau này đứa nào giàu hơn sẽ lo cho đứa còn lại" 😁.
Dạo này tôi thường xuyên vào Sài Gòn hơn nên gặp mặt coffee nói chuyện cũng nhiều. Nó kể nó có người yêu, tôi mừng cho nó. Nó kể công việc không tốt lắm, tôi an ủi nó. Tôi kể chuyện của tôi, nó bảo cố gắng đi. Đấy! 2 đứa chỉ an ủi nhau, rồi dặn dò nhau phải sống tốt hơn. Đứa nào khó khắn thì có đứa kia giúp.
Tôi ngưỡng mộ nó lắm! 😊 Nó bước ra đời trước tôi, đi làm nhiều nơi, nhiều việc. Nó chịu khó thử sức ở mọi lĩnh vực. Nhiều lúc nó áp lực công việc nhưng sao tôi thấy nó vẫn bình tĩnh sống. Nó giúp được gia đình nó, trong khi tôi vẫn là một đứa ăn bám. Ngưỡng mộ thật sự.
Hôm nay nó nhắn cho tôi, nội dung là:
"Trà, tao không biết có nên nói chuyện này với mày không?"
"Chuyện gì? mày nói đi"
"Tháng 6 này tao đi lấy chồng"
"Hả, lấy ai? Ai lấy? Thiệt hả mày?"
"Ờ!"
Tôi khựng lại, sốc thật.. Cảm giác như mất đi cái gì đó quan trọng. Buồn ở đâu tự dưng ào đến.
"Tao lấy chồng nhưng vẫn như ngày xưa nha"
"Mày vào Sài Gòn thì tao vẫn gặp đi chơi với mày bình thường"
"Không tin được luôn á, mai mốt đi chơi rồi tao 1 mình, mày na theo thằng chồng mày đi hả?"
"Không, tao đi 1 mình không na theo 😂😂"
"Tao thấy mắc cười quá, sau này mày có em bé gặp nhau rồi na theo cục con đi nữa"
"Ờ, tao có con thì mày cho tao na theo nha"
Nó xin như sợ tôi không đồng ý vậy. Con quỷ.
"Chắc tao không gời thiệp mày đâu. Mày ở xa, đi lại xa mà mày còn đang khó khăn nữa."
"Con điên, mày nói gì kì vậy? Tao phải vào chứ? Khó mấy tao cũng vào được mà"
"Ừm, vào chơi với tao nhưng đừng bỏ thiệp nha!"."Sau đám cưới tao sẽ ra Đà Nẵng chơi với mày cả tuần"
Nó là vậy đó, lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Lúc nào cũng nhắn tin hỏi "mày sống sao rồi?" "Có khó khăn quá không?" "Cần gì thì nói tao nha". Chuyện gia đình tôi không tốt nó cũng bức xúc dùm, mắt cũng đỏ hoe.
Vậy mà giờ tôi cảm thấy như chồng nó cướp nó từ tay tôi. Khi trở nên quá thân thuộc thì sẽ không bao giờ muốn đánh mất. Tôi sợ nó có giá đình mới, nó bận rộn với cơm áo gạo tiền, nó sẽ quên tôi.. tôi sợ lắm.
Nhưng rồi nó sẽ có cuộc sống mới bên gia đình nó. Tôi cũng sẽ vậy. Cố gắng sống tốt nha con bạn thân. Đám cưới mày tao sẽ vào, đừng lo!
"So với việc sống không có ý nghĩa như vậy, có lẽ chết sẽ tốt hơn"
- ChàChà
Cảm giác muốn được yêu.
Tôi rất muốn được yêu trở lại. Tôi muốn là tôi của 7 năm về trước. Vô tư không suy nghĩ.
Tôi bây giờ như thế nào? Từng trải? Già dặn hơn? Đúng! Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Tôi không còn vui vẻ như trước nữa.
Tôi muốn được yêu. Tôi thích cảm giác được ai đó để ý. Thích cảm giác được tỏ tình. Thích được nắm tay. Thích được ôm. Thích được nhìn ánh mắt mà chỉ những người yêu nhau mới có. Tôi thèm lắm! Thèm cảm giác cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi dạo phố, cùng nắm tay nhau khi xem 1 bộ phim. Tôi muốn có ai đó lại nhắn tin, lại gọi điện hỏi han. Tôi muốn ai đó lo lắng khi tôi bị bệnh hay giận hờn. Tôi muốn có được cảm giác ghen, hờn dỗi.
Bao lâu rồi?
Tôi đã từng yêu. Cũng đã từng từ chối biết bao nhiêu mối tình. Cũng đã phản bội nhiều người. Cũng đã bị người ta phản bội. Cũng bị coi thường. Cũng từng tổn thương rất nhiều.
Người ta nói:" ai đã từng trải qua tất cả cung bậc cảm xúc của tình yêu, người đó sẽ mất cảm giác khi đến với người tiếp theo."
Tôi đã như vậy đó! Yêu, tổn thương, yêu, rồi lại tổn thương. Nó cứ lặp đi lặp lại trong cuộc đời của tôi cứ như không có hồi kết.
Và cho đến bây giờ. Ngay lúc này, cái tổn thương đó quá lớn. Lớn đến nỗi tôi không dám bước vào bất kì một cuộc tình nào nữa. Không dám nhận bất kì tình cảm nào nữa. Tôi sợ lại tổn thương. Tôi sợ lại bị phản bội. Tôi không tin vào bất cứ ai hay bất cứ điều gì.
Tôi sợ? Đúng! Tôi rất sợ. Nhưng cái khao khát muốn được yêu, muốn được quan tâm cũng lớn không kém. Đến khi nào đây? Khi nào tôi sẽ có được hạnh phúc thật sự? Khi nào nó trở thánh của tôi mà không phải thèm khát nó nữa.
Ai đó có thể trả lời giúp tôi là khi nào được không?