“Tiền có thể nuôi sống một mối quan hệ. Nhưng có thể nuôi nổi tình yêu không?”
Tình cảm tôi đang có hiện tại — được duy trì bằng tiền.
Người ấy từng nói với tôi:
“Tiền là vấn đề quan trọng đầu tiên để có một gia đình hạnh phúc, chứ không phải tình cảm. Cha em lúc nào cũng nói thương vợ thương con, nhưng không làm ra tiền. Vô dụng. Rồi con không hạnh phúc, vợ bỏ đi tìm người đàn ông khác.”
Tôi không phản bác. Vì tôi hiểu, cô ấy không nói bằng lý trí — mà bằng vết thương. Một vết thương đã ăn sâu vào nhận thức từ thuở bé, từ những ngày sống trong căn nhà thiếu thốn, từ ánh mắt của một đứa trẻ thấy mẹ mình rơi nước mắt vì cha mình “vô dụng”.
Nên cô ấy chọn tôi — một người có thể cho cô sự an toàn về vật chất.
Và tôi cũng đã chọn ở lại — vì tôi tưởng rằng, qua thời gian, tôi có thể khiến cô ấy yêu tôi bằng chính con người tôi.
Không phải cô ấy không tử tế. Chỉ là giữa chúng tôi, tình cảm chưa từng được nuôi lớn bằng yêu thương. Nó được nuôi bằng sự trao đổi. Và như mọi cuộc trao đổi, sẽ luôn có giới hạn.
Tôi không phủ nhận vai trò của tiền. Không có tiền, tình yêu cũng dễ gãy gập trong những ngày mưa gió. Nhưng nếu chỉ có tiền mà không có sự gắn bó, thấu hiểu, đồng hành — thì đó không phải là tình yêu. Đó là một bản hợp đồng có thời hạn.
Tiền có thể xây được nhà. Nhưng không thể tạo nên mái ấm.
Tiền có thể giữ người bên cạnh mình. Nhưng không thể khiến họ thật sự muốn ở lại.