Vì những câu chuyện đâu ai hiểu được...
Năm mới tự nhiên ngồi viết về chuyện ngày xưa kể ra cũng buồn cười.
Hmm, thực ra mình không giống bạn, nhớ được tất cả các sự kiện từ trước đến giờ. Mình là một đứa trí nhớ khá kém, những ký ức của mình thường vụn vặt xung quanh những cảm xúc cá nhân của mình thôi, lộn xộn và chắp vá.
Nên hôm nay tình cờ nghe lại bài hát này, mình sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện, về một khoảng thời gian tối tăm trong cuộc đời của mình. Khoảng thời gian đó có thể là bạn cũng biết, chẳng vui vẻ gì, nhưng có lẽ sẽ là câu trả lời cho rất nhiều sự ủ dột của bản thân mình trong suốt một đoạn cuộc đời đã qua.
Là lý do cho lần thi lại cơ sở lập trình dù chắc với năng lực của mình thì không cần học cũng có thể nắm chắc điểm A trong tay. (vì mình đã dành cả 2 ngày trước khi thi để khóc, không làm nổi một việc gì ngoài khóc lóc và mệt mỏi - ngồi trong phòng thi với một chiếc đầu rỗng tuếch chép đi chép lại đề bài 2 lần rồi dừng lại)
Là lý do cho những lần khóc lóc thảm thương một mình, hoặc với Quỳnh, hoặc với Chi với Hải, hoặc cũng chính là lần khóc lóc thảm thương vl vào đêm uống rượu say sấp mặt trên sân thượng nhà Kuro.
Là lý do cho một đêm đi từ trụ sở Uber về phòng nhưng bị lạc đường và ngã xe trong cơn mưa và lạnh của những ngày cuối năm - nằm trên đường và tự nghĩ mình có nên đứng dậy không nhỉ?
12:18, Th 3, 1 thg 12, 2015
Cuộc đời cháu dạo này, nói như thế nào nhỉ, có lẽ vướng vào những chuyện nằm cả đời này cháu cũng không nghĩ tới. Cháu lạc quan thật đấy, từng luôn tự tin cho rằng, dù chuyện éo gì xảy ra cũng có thể kiên cường mà sống thật hạnh phúc. Vậy mà có một thời gian gần đây, có đôi lúc tự hỏi bản thân có đang hạnh phúc không, cháu thật lòng không trả lời nổi.
Cách đây mấy hôm, vào ngày Hà Nội đón đợt rét đầu tiên, cháu đi bộ một mình trên đê vào một buổi chiều. Cháu đứng đợi xe bus một mình lâu thật lâu và rồi cháu cảm thấy buồn. Đúng thế, nó có vẻ nhảm nhí, nhưng sau rất nhiều tháng ngày nông nổi và điên rỗ trước đó, cháu đã thật sự rất buồn, ngay lúc đó. Cháu cảm thấy mình đang dành quá nhiều thời gian cho những thứ khác ngoài bản thân mình. Cháu nhận ra mình đang cố gắng từng ngày để tương lai có thể thành công và hạnh phúc, vậy mà chính bản thân cháu hiện tại lại không hạnh phúc. Cháu nhận ra có những mối quan hệ không biết nên gọi tên nó là gì, không biết khi nào thì nó kết thúc... Và sau cùng cháu nhận ra một điều, hóa ra một mình cháu vẫn có thể sống tốt, chỉ là, có thể sẽ buồn . . . và thỉnh thoảng cô đơn nữa.
Đêm hôm đó, cháu khóc nhiều. Có lẽ cũng rất lâu rồi cháu mới lại khóc. Cháu nhận ra mình yếu đuối. Hoặc là, cháu không muốn tiếp tục mạnh mẽ nữa. Cháu thấy cuộc đời cháu là một mớ hỗn độn vậy.
Cháu dạo này bỏ bê học hành một cách bi thảm. Có lẽ từ dạo lên ĐH tới giờ, mới có một khoảng thời gian cháu bỏ bê học hành đến thế. Có những môn cháu chỉ đi học một hai buổi gì đó, và trong đầu thì chả có tí chữ nào cả. Và rồi có lúc cháu cảm thấy thực sự sợ. Cháu sợ cháu sẽ không đủ sức sống qua mùa thi này mất =)))
Dự án start-up của cháu thất bại thảm hại. Mọi thứ tan tành luôn ý. Anh leader như kiểu bỏ hết trách nhiệm, cái lúc anh ấy "phủi mông đứng dậy", cái kiểu bỏ lại một đống thứ lộn xộn và xách mông đi thẳng ý, cháu thực sự cảm thấy tức giận và thất vọng. Và rồi sau đó cháu chỉ cảm thấy buồn cười, về tất cả mọi thứ ...
Cháu vừa lên làm trưởng Ban, áp lực cũng nhiều. Đứng đầu một Ban không dễ, định hướng và duy trì hoạt động lại càng khó. Nhiều lúc cháu thực sự không biết phải làm thế nào cả. Thực sự không biết phải làm thế nào cả.
Cháu vẫn đang là UV BTK, chắc bà cũng biết. Càng giữ chức vụ cao thì trách nhiệm càng lớn, chắc bà cũng biết. Ừ, cũng to đấy, nhưng đúng là phải đứng ở trên đó mới hiểu được nhiều chuyện khuất sau cái chức danh tưởng như là oai lắm đó. Hoạt động Đoàn Hội, có nhiều góc khuất mà có lẽ đến cái hôm cách đây hơn một tháng trước, cháu mới phần nào cảm nhận được. Như là, chuyện con gái đi dự nhạc hội ở trường bạn rồi chẳng may uống say ý, hoặc con trai các trường bạn say-quá-nên-không-làm-chủ-được ý; những chuyện không-ai-muốn đấy, nó vẫn xảy ra như cơm bữa vậy. Thậm chí nó còn được nâng cấp lên đến mức, đứa con gái nào mà dễ bắt nạt, thì xác định với các anh luôn. Chính cái đêm hơn một tháng trước, cháu đã hiểu thêm nhiều điều về các thành phần cán-bộ-đoàn-hội, mà cháu từng nghĩ là toàn những con người gương mẫu và toàn diện =))) Cái đêm mà con nhỏ trường bạn ngủ cùng phòng cháu nửa đêm bị lôi đi, sáng sớm về nhìn cháu mắt đỏ hoe nức nở; cái đêm cháu bị chúc rượu quay mòng mòng, tự dưng thấy bạn "tân chủ tịch trường bạn" nửa đêm mò vào thăm, làm cháu phải ngồi ngoài hành lang cả đêm chẳng dám ngủ; cái đêm mà hôm sau cháu từng hỏi thằng bạn đi chung hôm đấy và nó cười ngất vì cháu còn "ngây thơ" quá, vì "m vẫn nghĩ bọn con trai làm hoạt động đoàn hội gương mẫu lắm à". Có rất nhiều những đêm như thế đã xảy ra, và rồi dù có chuyện gì thì các bạn nữ vẫn lựa chọn im lặng, vì sao, chẳng phải vì hình tượng, vì danh dự của bản thân sao. Và rồi, có lẽ cũng chính vì các bạn nam biết là các bạn nữ chọn "im lặng", nên mới chả sợ gì cả. Ôi, có những chuyện đúng là hài hước thật đấy, không ngờ thật đấy bà ạ!
Cháu bắt đầu cảm thấy bản thân có quá nhiều bí mật không thể chia sẻ với ai, thậm chí cả Hải. Điều đó làm cháu thấy đau lòng muốn chết đi vậy.
Cháu đang có một mối quan hệ không rõ ràng với một bạn nam. Câu này chắc quen thuộc quá rồi nhỉ. Chuyện tình cảm của cháu nó vốn là những câu chuyện điên rồ và không đi đến đâu mà. Cháu với thằng đó ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Thằng đó không giàu, không giỏi, gia đình không yên bình, không ngoan (nếu không nói là siêu phá hoại), thậm chí còn uống rượu, đánh nhau, hút thuốc ... đại loại là ngoài việc nó thích cháu ra thì cuộc đời nó chả có gì tốt đẹp cả. Nhưng rồi, thật buồn cười, là những câu chuyện tình cảm, cả hai đều biết rõ nó sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng lại không muốn dừng lại.
Cháu sẽ lại sớm thất tình thôi, cháu nghĩ thế. Giấc mơ nào cũng sẽ phải tỉnh dậy. Cháu còn gia đình, còn những người kỳ vọng vào cháu, còn một tương lai phía trước; cháu không bất chấp hết được. Cháu sẽ phải dừng lại thôi. Chắc lúc đấy cháu sẽ buồn, sẽ rất buồn. Nhưng cháu tin là bản thân sẽ vượt qua thôi, bà nhỉ?
Cuộc đời cháu thật điên rồ bà ạ!Như là việc 7 rưỡi tối thứ Bảy vừa rồi, cháu bỏ lại tất cả sau lưng, chạy xe máy vào thẳng Nghệ An với thằng kia, đi xuyên đêm chỉ để sáng hôm sau chụp được mấy bức ảnh với cánh đồng hoa hướng dương sau đó lại chạy về Hà Nội. Cháu phải luôn tự nhủ rằng, cháu mới hai mươi tuổi thôi, cháu vẫn có thể tha thứ cho những tháng ngày này.
Rốt cuộc thì, cháu nên làm gì với cuộc đời cháu đây?
Chả biết nên kể như nào và bắt đầu từ đâu, nên mình copy lại một chiếc email khá là dài mình viết cho một đứa bạn phương xa trong những tháng ngày chông chênh không biết nên dựa vào ai bây giờ.
Cái đêm đi dự chào tân sinh viên trường bạn rồi thức cả đêm ngoài hành lang không dám vào phòng khách sạn ngủ mình viết trong email đó - là một đêm chắc cả đời này mình chẳng bao giờ quên được.
Mấy đứa con gái đi cùng và đáng ra phải ngủ cùng phòng với nhau thì không thấy đâu cả - 2 đứa con trai mình quen và hứa hẹn bảo vệ nhau thì say sml không tỉnh nổi - phòng khách sạn đáng ra là của mình ngủ thì lại có một thằng khác “cố tình” vào ngủ.
Điện thoại thì hết pin, chạy ra khỏi phòng lúc 1-2h sáng chỉ kịp gọi cho con bạn thân bảo rằng tao muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức rồi sập nguồn không liên lạc được với ai cả.
Mình cứ ngồi ngoài hành lang cả đêm, không khóc nổi nữa.
Những sự việc liên tiếp xảy ra như một cái tát thật mạnh vào con bé chưa trải sự đời như mình, đến bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy nghẹn ứ cổ họng.
Nhiều lúc mình tự hỏi, nếu lúc đó mình cứng rắn hơn thì sẽ như nào? Liệu có thể giúp những đứa con gái khác bảo vệ tự tôn của bản thân không? Liệu có thể đứng lên để chỉ trích những con người hành động thiếu sự tử tế rồi đổ lỗi cho tuổi trẻ và sự quá chén không?
Nhưng không, ngay cả bản thân mình cũng không tự bảo vệ được.
Đó là một sự bất lực và chán ghét cuộc đời đến đỉnh điểm.
Giá như đã có ai để cho mình dựa vào lúc đó.
Giá như có một sự tử tế nào đó.
Có lẽ cuộc đời mình đã không trải qua những ngày buồn đến thế.
Thời gian sau đó, có lần mình đã nghe anh nyc của con bạn thân bảo rằng tối đó đã nhắn tin cho bạn, không biết có phải không. Thực ra thì sau cùng cũng không còn quan trọng nữa, mình cũng đã ngừng việc trách móc con bạn thân sau khi nhận cuộc điện thoại đã không đến hoặc không nhờ ai đến với mình lúc đó - vì ai cũng có cuộc sống của bản thân, không thể lấy lý do cuộc đời mình bi thảm để bắt người khác dang tay giúp đỡ được.
Sau ngày hôm đó, mình đã xuống tinh thần rất nhiều suốt một khoảng thời gian dài. Sống buông thả, chán nản, mệt mỏi, tăm tối.
Mình cũng bắt đầu một mối quan hệ với một thanh niên “cán bộ hội” trường bạn - không biết bạn có nhớ người đó không. Một mối quan hệ nửa vời chơi vơi nhảm nhí đầy nông nổi trước sự ngăn cản của Quỳnh, của Chi, của bố mẹ. Một mối quan hệ mà gần như mình rất ít khi nhắc đến kể từ khi nó kết thúc.
Chả yêu thương trân trọng gì nhau đâu, chỉ đơn giản là nó chính là thằng con trai duy nhất trong đám cán bộ hội đi quẩy đêm hôm đó sau khi biết chuyện đã đến và hỏi mình “Thằng đó là thằng nào? Tao sẽ không để yên đâu.” rồi hứa với mình sau này chỉ cần mình gọi nó sẽ có mặt.
Rồi một đêm mình quyết định đặt dấu chấm hết cho tất cả.
Cho những sự mệt mỏi buồn khổ của bản thân. Cho một mối quan hệ độc hại với cả hai bên. Cho một sự bắt đầu mới sau chuỗi ngày dài tăm tối.
Chuyện cũng qua lâu rồi, tự nhiên hôm nay muốn kể ra hết vậy thôi.
Mình mong bạn nếu đã thích một người, có thể ở bên cạnh người đó. Có thể cầm tay người đi bên cạnh khi bạn cảm thấy đó là thời điểm thích hợp, có thể tiếp tục nắm tay người con gái mình thích dù cô ấy có rụt tay lại hay đẩy bạn ra.
Mình nghĩ bạn nên làm nhiều hơn và yêu ít lại. Hành động thì tốt hơn, nhiều lúc giữ quá nhiều suy nghĩ trong lòng khiến cho chính bạn bị rối ren trong mối quan hệ đó và khiến cô gái bạn thích bị áp lực vì những cảm xúc của chính bạn.
Mình nghĩ đến một lúc thích hợp, nếu được thì thật tốt nếu có thể ngồi cùng nhau thẳng thắn chia sẻ về cảm xúc của hai bên thay vì cứ đoán ý nhau rồi bỏ lỡ nhau.
Một cô gái Thiên Bình - nếu giống như mình - sẽ rất dễ bị cuốn hút bới những chàng trai với những suy nghĩ hướng nội và những câu chuyện muốn kể. Sẽ rất chủ động để tìm hiểu về người mà mình đang bị thu hút. Nhưng sẽ rất lo sợ khi tình cảm của mình mới đang dừng lại ở yêu thích mà đối phương có-vẻ-như đã nhiều cảm xúc với mình quá rồi.
Yêu một cô gái Thiên Bình thì đừng nghĩ nhiều quá. Một mối quan hệ tình cảm, chỉ 1 người suy nghĩ nhiều là đủ rồi.
Giống đợt anh ck mình tỏ tình rồi mình từ chối đó, anh ấy bảo: “Anh chỉ muốn hai đứa cùng nói ra cảm xúc của bản thân thôi. Em không cần phải quan trọng chuyện một mối quan hệ yêu đương rõ ràng quá. Bây giờ đang cảm thấy hứng thú với nhau thì cứ ở bên nhau và cùng làm những thứ vui vẻ cả hai cùng thích là được, kể cả sau này có hết thích nhau thì cũng không sao cả.”
Tại sao cứ phải là tỏ tình - đồng ý rồi mới yêu nhau. Chẳng phải đã yêu ngay từ khi bắt đầu rồi hay sao?
Chỉ là có muốn cùng nhau tiếp tục hay không thôi.