Tất cả là do mình
Vì mình bất tài lại nghèo khổ. Nên khi ngã xuống cũng chẳng thể làm gì ngoài tự trách bản thân.
By Chuengg

Janaina Medeiros
hello vonnie
TVSTRANGERTHINGS

blake kathryn
🪼
Today's Document
sheepfilms
we're not kids anymore.
Jules of Nature
Cosmic Funnies

ellievsbear

oozey mess
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
No title available

★
YOU ARE THE REASON

titsay
d e v o n

Andulka
will byers stan first human second

seen from Japan

seen from United States
seen from Singapore

seen from Malaysia

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Germany

seen from Greece
seen from United Kingdom
seen from Belarus

seen from Jordan

seen from Netherlands
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from United States

seen from India
seen from United States
seen from Türkiye
@chuengg
Tất cả là do mình
Vì mình bất tài lại nghèo khổ. Nên khi ngã xuống cũng chẳng thể làm gì ngoài tự trách bản thân.
By Chuengg
Tôi đang trong quá trình thuyết phục bản thân xin nghỉ việc.
Khi bước vào công việc ấy, tôi chẳng có mấy lý do để kể. Còn khi sắp rời đi, lý do lại nhiều một cách kỳ lạ.
Tóm gọn lại cũng chỉ là, ai cũng phải tiến về một tương lai tươi sáng hơn. Mà đối với tôi, cái tương lai ấy có lẽ là không cần đi xa chục cây số, không cần chịu ấm ức khi bị bất công, không cần vừa học vừa làm chẳng có ngày nghỉ, cống hiến hết mình lại không tăng lương… cuối cùng là không cần phải trải qua những ngày tháng đi làm dày vò với ‘người đồng nghiệp đã từng rất tốt với nhau’. Đây là người mà tôi ngỡ mình sẽ luyến tiếc nhất khi nghỉ việc, là người mà tôi từng suy nghĩ coi nên tặng gì lúc rời đi, giờ lại là người duy nhất khiến tôi muốn nghỉ việc ngay lập tức.
Tôi không muốn trách anh, cũng không trách gì anh, chỉ là cảm giác thất vọng cứ chiếm lấy tôi một cách triệt để, ăn mòn toàn bộ sự tin tưởng tôi từng cho đi, cũng phá vỡ tan tành tất cả kỷ niệm giờ chỉ còn trong hồi ức.
Có lẽ thế gian rộng lớn, lòng người lại chật. Tôi không thể làm như không có chuyện gì để bao dung ‘sự thay đổi’ đột ngột của người bạn này. Không phải bị phản bội, nhưng cảm giác tồi tệ y như đúc. Không phải hành động tổn thương đến tôi, nhưng cảm giác dày vò lại chẳng khác gì như vậy. Tôi nghĩ mình không để bụng và cũng biết mình không bao giờ trở lại như trước được nữa.
Tôi với người bạn ấy, nói gắn bó keo sơn thì không phải, hồng nhan tri kỷ lại càng không. Nhưng sự tin tưởng, bao dung và hỗ trợ nhau trong suốt thời gian đồng hành lại hình thành một mối quan hệ bền vững hơn cả. Tôi luôn coi anh là một người bạn tốt.
Cuộc đời vô thường, rồi người mà ta từng nghĩ sẽ là nỗi nuối tiếc lớn nhất, cuối cùng cũng có thể trở thành lý do lớn nhất khiến ta phải rời đi. Và ‘người đồng nghiệp từng rất thân’ này của tôi chính là như thế.
Tôi mong, anh một đời bình an, hạnh phúc. Tôi mong, anh không bao giờ hối hận vì khoảng thời gian này.
Tôi mong, chúng tôi không bao giờ gặp lại. Dù có chết, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh ấy lần nữa.
ích kỷ
tôi là một kẻ ích kỷ, không xứng đáng được yêu.
Chúng ta tiêu cực vì điều gì vậy
Tôi đã tiêu cực đến mức phải nói ghét, nói chán ba mình trước mặt ông ấy
by chuengg
Dù biết sự quan tâm của bậc cha mẹ là món già vô giá, tôi vẫn ước, giá như mình không ghét sự quản thúc của cha mẹ đến vậy.
Trước 21 giờ phải có mặt ở nhà, sau 20 giờ không ra khỏi nhà, không đi chơi xa, không đi cả ngày, không ra khỏi nhà thường xuyên, không du lịch tự túc, phải báo cáo gần như tất cả mọi thứ mà mình làm. Chính cái cảm giác bị cha mẹ nghĩ lung tung về những điều bản thân chưa từng làm, cảm giác chưa bao giờ có được sự tin tưởng tuyệt đối, đã và đang giết chết tôi từng ngày...
Tôi không cảm nhận được là mình đang sống ở độ tuổi 20, cái tuổi mà tự do chính là một món quà vô giá của thanh xuân. Dường như tôi sắp ngột ngạt và bí bách đến chết trong sự quan tâm, bảo bọc của cha mẹ mình. Tôi của thời thơ ấu dù trong hoàn cảnh khốn cùng nhất cũng chưa từng nghĩ đến cái chết, dẫu biết là một tội lỗi, nhưng tôi của tuổi mười tám đôi mươi này đã nghĩ đến nó vô số lần.
Vô số lần cãi vã với cha mẹ chỉ để giành lấy tự do cho bản thân. Nhưng ngay sau đó là cảm giác ân hận dày vò chính mình. Cứ như vậy, tôi vừa theo đuổi tự do, vừa dằn vặt bản thân vì bất hiếu, cứ như vậy mà tôi vừa yêu cha mẹ, vừa đấu tranh với thứ suy nghĩ một ngày nào đó sẽ chết đi vì tình yêu ấy...
by chuengg
Những gì mà một người từng trải qua, có thể bạn sẽ không tin được
Ba đã từng không đủ khả năng mua một quyển truyện của Nguyễn Nhật Ánh cho tôi.
Ông dẫn tôi vào nhà sách bình dân gần nhà, nó rộng và có tất tần tật sách trên đời, sách đặt trên kệ cao tít và có kệ dành cho những quyển sách đã qua sử dụng. Mọi người hay đến đây ngồi thật lâu để đọc sách rồi ra về. Tôi vẫn còn nhớ, tôi đến kệ bày truyện của tác giả Nguyễn Nhật Ánh và tìm kiếm một quyển rẻ nhất để mua. Giữa một loạt các quyển sách màu sắc bắt mắt, giữa "Cô gái đến từ hôm qua", "Thằng quỷ nhỏ", giữa "Thiên thần nhỏ của tôi", "Nữ sinh" và "Còn chút gì để nhớ",... tôi đã chọn "Hạ đỏ". Tôi hí hửng chạy lại đưa ba xem giá tiền, khoảng đâu đó vài chục nghìn mà thôi, nhưng ba lại cười và dịu dàng nói với tôi: "Hôm nay mình chỉ đến xem thôi nha con". Tôi cười vô tư để che giấu nỗi buồn trong đáy mắt, vì tôi biết nhà mình không có tiền.
Màu đỏ của mùa hạ năm ấy, một "Hạ đỏ" rực cháy vẫn luôn in hằn trong tâm trí tôi một kỷ niệm như vậy.
Năm nay tôi 20 tuổi, vẫn chưa biết "Hạ đỏ" có nội dung như thế nào. Nhưng tôi chưa từng có ý định sẽ đến nhà sách và tìm một "mùa hạ" mà mình đã lỡ duyên trong quá khứ. Có lẽ lúc ấy, thứ tôi muốn có được không phải là quyển sách đó, mà là muốn biết rằng liệu mình có mua nổi một quyển sách hay không.
Tôi bây giờ, sau bao nỗ lực đã vượt ra khỏi hoàn cảnh khốn cùng của tôi thời thơ bé, và cũng đã không còn khát khao về một "Hạ đỏ" nào nữa. Có lẽ điều tôi muốn chính là, sau này nếu cùng con đến nhà sách, tôi hoàn toàn đủ khả năng để hoàn thành khát vọng của con, để không một "mùa hạ" nào lỡ hẹn nữa.
by chuengg
Không ai biết bạn đã cố gắng như thế nào đâu. Cho dù bạn đi học xa trường hàng chục cây số, cũng chẳng ai biết bạn đã tuyệt vọng 1000 lần như thế nào vì phải chen chúc trên chiếc xe buýt thậm chí không đủ chỗ ngồi ấy. Cho dù bạn thức đêm đến 2 giờ sáng để ôn thi, cũng không ai biết 5 giờ bạn đã phải dậy để đón chuyến xe kịp giờ thi chỉ 1 tiếng sau đó. Và cho dù bạn đạt điểm học tập cao nhất, bạn cũng không bao giờ ngờ được rằng bản thân để vụt mất suất học bổng vốn dĩ nằm trong tầm tay, điều cay đắng hơn chính là chỉ vì bạn thiếu 1 điểm hoạt động mà bạn không bao giờ nghĩ là nó đủ sức kéo chân mình.
Cuộc đời chính là như thế, kể cả khi bạn thất vọng đến nỗi nước mắt vô thức rơi, bạn cũng chỉ có thể quẹt đi và vội vã tìm góc trốn. Sau đó vẫn phải làm những công việc theo như kế hoạch với vẻ mặt như chưa từng có gì xảy ra với mình. Thật ngớ ngẩn phải không.
Lần đầu tiên trong đời tôi hành hạ cảm xúc và dày vò sức chịu đựng của mình đến cực độ cho việc học nhưng giờ tôi chẳng có gì ngoài việc đã trượt suất học bổng mà tôi ngỡ như mình nắm chặt nó trong tay…
Trạng thái tốt nhất là khi trong lòng không đặc biệt thích ai.
Bởi vì "thích" chính là càng muốn đến gần, người ta cười một cái, cả ngày của bạn bống nhiên rạng rỡ, trầm mặc một chút đầu bạn lại có hàng nghìn suy nghĩ chạy dọc ngang. Muốn là chỗ dựa lại trăn trở về tư cách, muốn san sẻ lại băn khoăn liệu người ta có cần hay không.
Tiến tới một bước thì sợ phải thất vọng, lùi một bước thì sợ sau này hồi hận không kịp. Có người đủ dũng cảm tiến 99 bước, sau đó phải lùi vạn dặm chỉ để có thể quên đi. Có người chỉ đứng yên một chỗ, nhưng chờ đợi lại khiến họ đau khổ.
Thích ai đó chính là như vậy, không sớm thì muộn nảy sinh ham muốn trong cuộc sống họ có sự hiện diện của mình. Nếu là bạn, bạn có chấp nhận nhìn cô gái khác bước đến nắm tay người mình thích hay là bất chấp tất cả nói ra tình cảm của bản thân?
Chúng ta đều có một kết thúc, chỉ cần lý do đủ thuyết phục.
thật ra bạn không hoàn toàn hạnh phúc, vì bạn vẫn có thể vừa có hạnh phúc vừa có nỗi đau của riêng mình, dù sao tim của chúng ta cũng có tận bốn ngăn mà.
by chuengg
Chẳng ai mà không từng một lần muốn chạy trốn khỏi thế giới cả. Bởi vì chỉ khi lớn lên bạn mới thấm thía được thế nào gọi là sức ép của cuộc sống, nó vô hình nhưng vô cùng to lớn, khiến bạn mất đi tất cả động lực, tất cả hi vọng, cũng mất đi khả năng cảm nhận "cái đau". Chỉ khi ấy bạn mới trải qua thứ cảm giác gọi là lặng lẽ rơi nước mắt, mặc cho bạn trông vẫn vô cùng bình thường, hơn nữa là vô cùng vui vẻ.
by chuengg
Cuộc sống có những 'mệt mỏi' và 'phiền muộn' mà ta chẳng bao giờ lường trước được, nó đến và vồ lấy một cách đột ngột, làm ta rơi vào hố sâu tĩnh lặng đến nỗi, chẳng một âm thanh nào đủ vang để lọt vào. Lúc ấy điều ta làm chỉ có thể là chìm mỗi lúc một sâu vào đấy, vì cũng chẳng còn sức lực mà với lấy một tia sáng nào.
by chuengg
Một vài lúc, tôi gặp nốt trầm mà cứ ngỡ không thể nào vượt qua được cho đến khi một nốt trầm khác xuất hiện sau đó. Và tôi đã nhận ra rằng, mỗi một nốt trầm đều khiến tôi đau khổ, rối rắm và hoảng loạn tới mức nghĩ đến cái chết, nó ngày càng nghiêm trọng hơn, đến nỗi tôi chỉ muốn buông bỏ cuộc sống này.
by chuengg
Cuộc sống đôi khi bế tắc đến thế này, chúng ta biết có những chuyện không nên buồn thế rồi ta vẫn buồn đến mức trong một khắc đột ngột thu mình lại với thế giới xung quanh. Đó có lẽ là sự thật ta chưa từng muốn đối diện, nhưng vẫn tò mò muốn chứng thực để rồi nhận ra rằng có những điều dù biết trước cũng không tài nào tránh khỏi, ta vẫn sẽ choáng váng, suy sụp, vẫn sẽ lại khổ sở tới nỗi chẳng buồn khóc nữa. Con người, có lẽ chỉ cho đến khi bị tan vỡ đến tột cùng, mới cam tâm buông xuôi.
By chuengg
"Xinh đẹp không phải là mái tóc dài, đôi chân thon, làn da rám nắng hay hàm răng hoàn hảo. Xinh đẹp là khuôn mặt của người đã từng khóc và bây giờ mỉm cười; xinh đẹp là vết sẹo trên đầu gối ta ngã lúc còn là một đứa trẻ; xinh đẹp là quầng mắt thâm khi tình yêu khiến ta thao thức không ngủ được; xinh đẹp là khi ta ngái ngủ lúc chuông báo thức reo; xinh đẹp là lúc lớp trang điểm trôi đi sau khi tắm; xinh đẹp là khi ta cười vì một trò đùa chỉ mình ta hiểu; xinh đẹp là khi bắt gặp một ánh mắt và cảm thấy ngại ngùng; xinh đẹp là khi ta liếc mắt nhìn trộm ai đó và cả khi ta bật khóc vì những ngộ nhận của chính mình. Xinh đẹp là những gì chúng ta cảm nhận từ nội tâm mà cũng thể hiện bên ngoài; xinh đẹp là những dấu vết từ cuộc sống, là tất cả mọi hồi hộp và yêu thương mà ký ức để lại cho chúng ta. Xinh đẹp là để bản thân mình được sống."
– Emma Watson
Thích cậu, cũng chẳng biết từ bao giờ tớ lại thích cậu như vậy, có lẽ là từ lần gặp đầu tiên chăng? Cậu giống như ánh nắng ấm áp dịu dàng của buổi sớm, chỉ cần cậu xuất hiện, thế giới xung quanh chợt như mờ nhạt đi, chỉ cần cậu xuất hiện, thế giới tối tăm của tớ như được chiếu sáng. Mắt tớ không tốt, thế nhưng dù trong đám đông thế nào, tớ cũng có thể nhìn ra cậu. Thật ra ban đầu tớ không định thích cậu, nhưng cuối cùng cũng không hiểu vì sao tâm trí lại chỉ toàn hình bóng của cậu. Mặc dù cậu đối với tớ là khoảng trời xa xôi không thể với tới, nhưng tớ như con chim cố chấp bay về phía bầu trời vô tận kia, dù biết sẽ chẳng chạm đến đích. Tớ muốn tiến đến cạnh cậu, cũng muốn một lần mạnh dạn bày tỏ, nhưng cuối cùng tớ vẫn là không đủ dũng khí, vẫn là lùi lại phía sau lưng cậu, chỉ dám nhìn từ xa. Cậu là nguồn động lực cho tớ mỗi ngày, chỉ cần nhìn thấy cậu, thấy nụ cười của cậu, vô tình chạm một ánh mắt, cậu không biết ngày hôm đó đối với tớ sẽ vui đến thế nào đâu. Thích cậu, chưa từng hối hận nhưng cũng đầy nỗi buồn. Thích cậu, năm tháng thanh xuân của tớ bỗng trở nên tươi đẹp. Thích cậu, thích cậu, và thích cậu.....
By chuengg
Tớ cũng không hiểu cảm xúc trong lòng mình là gì, hay như thế nào mới là thích đúng nghĩa. Chỉ là ngày hôm nay tớ muốn nhìn cậu nhiều thêm một chút, muốn thỉnh thoảng trong đám đông tìm thấy bóng dáng quen thuộc, chỉ cần biết cậu vẫn đang ở xung quanh, lòng tớ không kiềm được mà trở nên vui vẻ hơn bình thường. Nhưng tiếc là sau bao nhiêu lần tổn thương tớ đã không còn muốn chủ động thêm bất cứ lần nào, kiềm chế những cảm xúc bộc phát thất thường và hành động có phần nông nổi của bản thân ngày đó, cuối cùng điều đáng tiếc nhất là tớ không còn muốn cậu biết tớ đã rung động nữa. Dù đoạn tình cảm này đến không đúng lúc, tớ vẫn muốn dùng cách âm thầm tươi đẹp nhất để yêu mến cậu. Bởi ngay cả khi không còn nghĩ đến một tương lai xa, một lễ đường đầy hoa hay những ngày nắm tay nhau vượt qua giông bão, thì tớ vẫn nhận ra bản thân đã thích cậu.
by chuengg
“Hồi chiều, chị có giận em không?”
“Đều lớn cả rồi, giận dỗi gì nữa. Chút chị muốn ăn lẩu, em chở chị đi nha.”
“Vậy chị đợi em thay đồ xong rồi mình đi.”
Nhìn cô ngập ngừng đưa ra lời yêu cầu, cậu vươn tay chạm lên mái tóc đen mềm mại trước mặt, không khỏi nhớ lại quãng thời gian hai người vừa nói chuyện yêu đương.
...
Cô lớn hơn cậu hai tuổi.
Từ khi quen biết cho đến lúc thành đôi, cậu rất ít khi thấy cô nổi giận. Nghiêm trọng lắm cô cũng chỉ cau mày, im lặng tầm năm mười phút, sau đó lại ngồi xuống cùng cậu giải quyết vấn đề.
Cô chưa bao giờ gặng hỏi cậu ra ngoài với ai, luôn chừa cho cả hai khoảng không gian riêng tư, luôn tự mua thứ mình muốn, chẳng bao giờ đòi hỏi. Thậm chí, những cuộc hẹn cùng nhau, cô đều là người chủ động chọn nơi dùng bữa và cả điểm dừng chân tiếp theo.
Thời gian đầu, cậu thấy cô vừa hiểu chuyện vừa dịu dàng, trong lòng vui mừng biết bao.
Nhưng dần dần, sự hiểu chuyện của cô khiến cậu cảm thấy đau lòng.
Người con gái vì sợ cậu tỉnh giấc sẽ khát nước, nửa đêm lại lọ mọ xuống bếp rót cốc nước đầy.
Cậu nhìn thấy món ăn ngon, qua loa khen vài câu, hôm sau đã thấy trên bàn xuất hiện món y hệt.
Mỗi khi đi công tác về, hoặc chỉ đơn giản ra ngoài cùng bạn bè, cô đều mua tặng cậu những đủ loại quà nho nhỏ lấp lánh. Cô bảo, trong giây phút đó, cô chợt cảm thấy cậu rất hợp với những thứ này.
Có lần cả hai tranh cãi, rõ ràng người sai là cậu, miệng vừa hé lời xin lỗi, cậu liền nghe tiếng cô thoáng thở dài, khoé môi nở nụ cười nhợt nhạt, dịu dàng xoa đầu cậu.
“Ai cũng có lỗi hết. Tụi mình đừng cãi nữa, chị không giận em đâu.”
Cậu nhìn dáng vẻ nhường nhịn của cô, đột nhiên cảm thấy muốn khóc quá đỗi. Ôm ghì người trước mặt vào lòng, cậu nghẹn ngào.
“Chị ơi, chị có thể trở nên trẻ con một chút mà? Chị ở với em rồi, không cần suốt ngày phải gồng mình chịu đựng mọi thứ vậy đâu. Em xót chị quá, chị nghe lời em đi mà.”
“...Từ trước tới giờ, ai cũng thích chị hiểu chuyện hết, bất kể là gia đình hay những người cũ. Tới nỗi ngay cả chị cũng quên mình phải làm nũng như thế nào rồi.”
Cô cười khì, nhưng cậu cảm nhận được vai áo cậu đã sớm ướt đẫm. Cậu ước gì, cô có thể ích kỉ một chút, để bản thân trở nên hạnh phúc hơn.
Nếu cô vẫn chưa học được, cậu sẽ dạy cô từng chút. Dạy cô đôi khi hãy giận hờn, thi thoảng dựa dẫm vào cậu, đừng ngại đưa ra yêu cầu.
Có thể trong mắt cô, cậu vẫn chỉ là đứa nhỏ. Nhưng cậu biết khoảnh khắc ôm cô vào lòng, nói ra lời thương mến, cậu đã trở thành một người đàn ông rồi.
Người đàn ông tình nguyện bảo bọc cô gái trong tim mình, nâng niu từng chút một...
Nguồn: Viết lách mỗi ngày