Điều đáng sợ nhất với bạn là gì?
Theo tôi, điều đáng sợ nhất lại là những thứ gần gũi với bản thân nhất. Điều đáng sợ nhất là gánh trên vai sự kỳ vọng của gia đình. Điều đáng sợ nhất là luôn nhắc nhở bản thân không được gục ngã. Điều đáng sợ nhất là sự thất vọng hiện lên trong đôi mắt của những người mà bạn thương yêu. Nhưng đến khi bạn buông bỏ được sự kỳ vọng, buông bỏ được việc quan tâm đến những nỗi thất vọng đó, buông bỏ được trách nhiệm của bản thân, nó lại trở thành điều đáng sợ nhất của những người khác.
Liệu rằng điều đó có thật không? Nếu một lúc bạn biến mất khỏi thế giới này, liệu rằng có ai sẽ nhớ tới bạn từng tồn tại. Liệu rằng có ai sẽ còn nhớ đến tên, đến khuôn mặt, đến nụ cười của bạn? Liệu rằng gia đình có hối hận vì đã ép bạn đi trên con đường này hay không? Quan trọng nhất là liệu bạn có hối hận với ý định rời đi của mình hay không?
Tôi đã từng ở trong hoàn cảnh của bạn. Đã từng ngụp lặn trong sự bất lực của bản thân. Đã từng chìm trong bóng tối và sự sợ hãi. Đã từng có những phút yếu lòng và nghĩ đến những điều tiêu cực. Nhưng tôi không cho phép bản thân mình gục ngã.
Đúng là gia đình tôi đặt tôi lên trên con đường này. Nhưng người lựa chọn bước đi là tôi. Tôi phải có trách nhiệm với quyết định của mình. Tôi không còn là cô bé nhỏ vô tư vô lo ngày nào. Tôi phải có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Tôi thật may mắn biết bao khi được sinh ra và được sống. Ngoài kia có biết bao vong hồn vất vưởng mong có được thực thể. Có biết bao mảnh đời cơ nhỡ nay đây mai đó, chỉ mơ ước một chỗ trú thân ổn định.
Tôi bây giờ vẫn chìm ngập trong sự cô đơn, nhưng dường như tôi đã tìm thấy được sự bình yên trong nỗi cô đơn của mình. Hoặc cũng có thể tôi đã quá quen với sự cô đơn nên đã biến nó thành một phần của chính tôi. Tôi không biết nên diễn tả con người mình bây giờ như thế nào. Tôi là tôi nhưng cũng không là tôi.
Tôi cố gắng dung hoà hai mặt đối lập của mình. Tôi đủ mạnh mẽ để làm được điều ấy. Tôi sẽ không rời đi. Tôi sẽ ở lại và hoàn thành những việc mà tôi đã bắt đầu. Tôi sẽ xây dựng được cuộc sống mà tôi mong ước. Đồng hành với tôi có lẽ vẫn là sự cô đơn, nhưng thật ra tôi không còn cô đơn, bởi lẽ sự cô đơn đã thành bạn của tôi mất rồi.
Khi bạn khó khăn, bóng tối sẽ bủa vây lấy bạn. Nhưng hãy nhớ ánh sáng vẫn ở ngoài kia, chờ đợi bạn. Chờ bạn thuần phục bóng tối và cùng dắt tay nhau bước ra ánh sáng.
Bạn mạnh mẽ. Bạn sẽ làm được.
Hãy sống cuộc sống mà bạn mong muốn. Hãy sống cuộc sống không quan tâm đến ánh nhìn của những người không thương yêu bạn, vì những người thật sự quan tâm bạn sẽ mãi ở bên bạn dù bạn là bất kỳ ai. Hãy quý trọng họ, những người quan tâm bạn. Hãy quý trọng từng giây phút bạn được hít thở, được ngắm nhìn bầu trời này. Hãy quý trọng sinh mạng của bạn.
Vì bạn đủ mạnh mẽ. Vì có những những cũng giống như bạn nhưng họ không còn cơ hội được cười, được hít thở, được nhìn ngắm bầu trời này. Hãy trân trọng những gì bạn đang có vì đó có thể là niềm mơ ước xa xôi của những kẻ mộng mơ.








