Bị một cái lẹo to ở mắt từ đợt trước chung kết U23 mấy ngày. Cũng lẹo vài lần, lần này thấy triệu chứng lạ nên không nghĩ nó là lẹo, tưởng cái mục thường thôi, vài hôm rồi khỏi. Thế mà hơn tuần nữa tết rồi, nó vẫn to đùng như thế, sợ quá mà cũng chả biết làm thế nào. Nhắn tin cho mẹ, mẹ đang ở trên Lạng Sơn hộ cậu mợ bán hàng tết, mẹ bận quá không về đưa con đi viện khám được, bảo con tự đi. Thôi thì con đi cùng bạn vậy. 20 tuổi đầu rồi đâu phải cái gì cũng cần mẹ mới được.
Đến viện khám xét cũng nhanh. Ở nhà chỉ lo bác sĩ bảo chích vì con sợ đau. Rồi cái lo ấy cũng thành: “Sao để lâu thế? Thế này không chích không khỏi được đâu.” Nói vậy rồi thì phải chích thôi. Con run cầm cập, không phải lạnh đâu, Hà Nội hôm ấy nắng ấm, con mặc nhiều áo đến phát nóng cả người rồi mà vẫn vậy. Đến lượt con vào chích, nằm trên bàn tiểu phẫu con nhắm nghiền mắt, không dám nhìn gì cả. Cái kim chọc vào mắt làm con giật nảy mình, thuốc tê bơm vào đau khiến con không tự chủ trào nước mắt, rồi cảm giác cái kim quẹt quẹt trên mí mắt con… Tất cả cũng qua, con rơi nước mắt vì cái đau thể xác chứ con không khóc.
Lúc ra khỏi phòng tiểu phẫu, một bác lớn tuổi cũng bị như con khóc đỏ mắt vì đau. Con thì thấy bình thường. Chả trách chị bác sĩ khen con: “Bạn này chịu đau giỏi nhỉ!”. Xong rồi phải đi mua thuốc, con còn 500k trong ví, mẹ hỏi có đủ tiền không, con tự tin còn đủ. Cuối cùng mua thuốc hết 797k, con giật mình bật ra: “Chết rồi không đủ tiền”. Anh bán thuốc quay ra nhìn, con đành bảo bạn cho vay. Con gọi cho mẹ, tự nhiên lúc ấy con lại muốn khóc, mũi cay sặc lên, mếu máo nói với mẹ nhưng lại cố không để mẹ biết là con khóc, con nói là con đau quá, con không đủ tiền mua thuốc. Đau mấy con cũng không khóc, thế mà có tí chuyện lại không kìm được. Lúc khó khăn không có mẹ bên cạnh, dồn nước mắt con đến bên mi. Mẹ bảo cứ vay tiền bạn nhé, mai mẹ gửi trả bạn sau…
Hôm nay con nghỉ tết rồi mẹ vẫn làm trên Lạng Sơn chưa về, con với bố ăn mì trừ bữa thôi. Con sợ mì rồi, mẹ ơi mẹ về đi. Con nhớ mẹ nhiều!.