Kill me heal me best episode.

Kiana Khansmith
wallacepolsom

roma★

JVL
No title available
Misplaced Lens Cap
I'd rather be in outer space 🛸

Product Placement

No title available
ojovivo
Jules of Nature
Stranger Things
$LAYYYTER
sheepfilms
Keni
Claire Keane

#extradirty

blake kathryn
🪼
Cosmic Funnies
seen from Brazil

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
@crestfalleninjuly
Kill me heal me best episode.
1:51 AM
Cũng không biết đây là lần thứ mấy trong tháng tỉnh dậy, thấy tim gan phèo phổi lồng lộn hết cả lên. Thật ra lúc đi về ngủ mới biết rõ người run lẩy bẩy, mệt phờ mệt phạc. Ngủ từ 8:30 tối đến chắc 2 giờ sáng tỉnh dậy. Đầu trống rỗng và nghĩ về rất nhiều chuyện, bỗng dưng mình lại lo sợ. Cảm thấy bản thân thiếu hụt rất nhiều thứ nhưng cũng đồng thời cố gắng. Thế nhưng cứ chạy bạt mạng đi làm không biết chừng mực thế này không hay lắm, và đôi khi chẳng có tác dụng gì nữa chứ haha. Ghen tị không ? Có, vì tự mình đã bỏ qua rất nhiều thứ hạnh phúc đơn giản của người khác để khao khát cái lớn hơn. Nhưng cơ bản, vẫn là đôi khi thực tế sẽ đập vào mắt và nói: nhìn đi, người ở đâu ?
Nhìn tất cả những người xung quanh có thể kiểm soát cô đơn của họ như cách họ chọn lấy niềm vui làm bến, mình tự hỏi đến khi nào những rệu rã và kì vọng quá cao này mới dừng đèo bồng bản thân mình ? Việc này giống như tự đâm bản thân một nhát đau đến độ ý thức được tổn thương, thế nhưng ngoài cầm máu và chịu đau, chính mình chưa bao giờ tự hỏi vì sao bản thân phải tự giày vò đăn vặt khổ sở đến thế ?
Hay là vì quá quen với bóng hình một mình và cõi lòng tan nát tự lâu nên giờ đây không thể chịu nổi cảm giác an yên, bình lặng đến tầm thường này ?
Yêu thương không bao giờ là đủ, có thể chính vì cái tham vọng không đáy này cứ mãi trì kéo nên mình lại đợi ngày qua ngày. Vốn dĩ, chuyện cơ bản chính là nếu như tìm được ai hợp ý, có thể lắng nghe tiếng lòng khổ sở nhiều năm của mình. Thì hãy quen đi, thì hãy yêu đi. Nhưng mình quá choáng ngợp và bị cưỡng chế với ý nghĩ rồ dại ám ảnh rằng: sâu thẳm bản thán luôn chờ đợi một tình yêu vĩnh cữu. Cho nên dẫu biết rằng hão huyền, dẫu biết rằng sẽ bỏ qua người thương yêu bản thân tại khắc này, mình vẫn nhắm mắt xuôi tay lặng thinh nhìn người lướt qua đời. Đã từng vụng trộm nghĩ sẽ có kết cục cho đến khi cảm thấy bản thán mình không thể mang cho họ một dạng niềm vui đời thường cơ bản như bạn bè. Một người lúc nào cũng cần tình yêu như mạng sống, sợ sệt với việc này vì họ luôn cho rằng vào giây phút ấy, người kia đã không còn thuộc về họ. Mình chọn hạnh phúc nhưng hạnh phúc không chọn mình thì đừng nên quyến luyến. Bởi lẽ, níu càng chặt sẽ chỉ càng nhận ra bản thân kém cỏi biết bao khi cảm xúc nhẹ nhàng mà người nọ đòi hỏi ở bản thân, chính mình lại tay không trả lời, không có một chút năng lực nào đảm bảo yêu thương.
Vậy thì tình yêu hạnh phúc ở đâu ?
Mù hè năm ấy trôi tuột vào màn mưa buổi chiều tàn, vĩnh viễn không bao giờ trở về như thuở ngây dại ban đầu.
少しづつ色を変える空を二人眺めてた
Distance by Juju
It literally means
“The color changes gradually as the two of us look up at the sky.”