.
he wasn't even looking at me and he found me
todays bird
ojovivo

JVL
Mike Driver

Discoholic 🪩

shark vs the universe
Not today Justin

No title available
Game of Thrones Daily
wallacepolsom
RMH
Show & Tell
One Nice Bug Per Day

if i look back, i am lost
art blog(derogatory)

blake kathryn
Claire Keane

Kiana Khansmith
noise dept.

seen from Japan

seen from United States

seen from France
seen from United States
seen from Greece

seen from Türkiye
seen from United States

seen from France

seen from France

seen from Italy
seen from Netherlands
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from United States

seen from Bulgaria

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye

seen from United States
@des-epaves
.
Ở.
Có gian phòng nhỏ bốn vách tường trơn vài tấm ảnh ngả màu đôi trang giấy nhám lấm tấm những dòng thơ nửa chừng chiếc áo cũ đã sờn luyến lưu chút mùi hương năm tháng vết mực nay đã khô thư vẫn chưa kịp gửi yên vị dưới đáy giường, như cánh cửa lòng em vẫn khép chặt an yên đó. gió lùa se mái tóc vỗ về: "thôi đừng khóc nghe em!" những rỉ máu, rồi cũng hanh khô. tự liếm láp, vết thương cũng sẽ lành. thinh âm của tĩnh mịch tường minh, vỗ về yên giấc, mặc chi những ồn ào vồn vã xa xa khỏi gian phòng. mỏm đất lạnh tanh, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, hay là, thanh âm vu hồi từ ảo giác con tim. nhắm lim dim đôi hàng mi buông mình vào vô tri "ôi em còn đang sống những tiếng cười buông lơi những hân hoan nồng nhiệt phủ đầy trong ánh mắt tiếng vọng từ đâu đâu gọi về trong ban mai, nhịp thở từ quá khứ vãng lai làm sống lại đôi bờ vai yếu mềm. nơi hồn em là cả vũ trụ mênh mông không biên giới chỉ có, thương yêu tỏa lấp đầy. đắm say, say đắm vũ trụ của riêng em.'' Trong sát sa huy hoàng, giật mình em quay lại, vũ trụ thực tại mang,
Có gian phòng nhỏ bốn vách tường trơn còn gì hơn nữa, ngoài dăm ba nỗi niềm.
lame.
Chưa gì đã tận hai mươi ngày trôi qua kể từ cái post trước. Hoặc là não tôi bị lủng củng nội tâm không thể chắp ghép được gì đủ lành lặn trong ngôn từ, hoặc đơn giản, tôi quá lười để thiết tha tỏ bày cảm xúc ra cho chính bản thân mình. Đôi khi tự chạy trốn khỏi tĩnh mịch chính mình cũng là thượng sách, dành thời gian mở lòng với thế giới tuy đầy rẫy những điều đáng buồn nhưng cũng đáng sống xung quanh. Cụ tỉ là mặc dù thời điểm này phải chạy nước rút với chuyện học hành và hàng tá quyết định cần phải củng cố (ôi tôi ghét phải đưa ra những quyết định về tương lai, lớn chi khổ bm vậy, hừ), tôi vẫn dành ti tí vài nano giây mỗi giờ để đúc kết những thứ mình muốn thực hiện trước khi tốt nghiệp, hoặc đọc linh tinh một vài trang sách, hay vài article trên trang blog ngẫu nhiên nào đó nhằm tích lũy kiến thức rơm rạ (mặc dù toàn bị phim nhiều tập cám dỗ không tập trung tiếp thu được gì béo bổ cho thông tin nhân loại sất).
Điều tất yếu và cần thiết nhất trước mắt là cố gắng dẹp đi khỏi đầu những ý nghĩ tiêu cực. Không phải là xấu nếu đôi khi con người vẫn cần phải triệu hồi những dĩ vãng và ký ức để thi vị hóa hiện tại, nhưng để chính những bóng hình đã dần lìa xa khỏi vầng đời còn lại làm vướng bận tâm can mãi thì thôi, thà bị tẩy não thành một đứa ngu si không biết không nhớ gì còn hơn. Biết trách ai được, tôi vốn thuộc tuýp người nhạy cảm một cách xàm quần cứ hay vấn vương lấy quá khứ rồi ôm khư khư một nỗi trong lòng, trong khi với chừng ấy thời gian thì những con người kia có khi đã không còn nhớ cái bản mặt mình nữa rồi.
Tự tán vào má vài cái cho tỉnh đi.
.
Em sẽ là ai
giữa muôn vàn bão tố
ai sẽ tìm thấy em
giữa lòng thành phố vô chừng
tìm đâu,
giữa biển rừng ký ức
và luồn ngang những vết nứt đang còn.
để em thôi ray rứt, thôi chua xót
cho những thứ lưng chừng em mong.
Tình hờ, tình vội, tình oan
nói sao cho trọn đắng cay lỡ làng.
uống một câu, nhả một chữ
ngôn từ bất lực, chỉ còn lòng đau.
gặm nhấm nỗi cực hình không rõ tự đâu
tổn thương người khác hóa mình thành tro
trong vô thức.
em chỉ còn rạch xé lương tri mình.
đời mang cơn định mức,
mặc cả hơn thua đến tái lòng.
không muốn biết, cũng chẳng buồn biết
liệu em có chỉ là,
con rối trong gánh xiếc anh mang?
em về trong giấc ngủ miên man,
mong cho đó chỉ là giấc chiêm bao,
của cuộc vui chóng tàn.
Lòng yêu, lòng nhớ, lòng cay,
viết nên dăm chữ
ai hay ai chờ..
8h30' sáng chủ nhật.
Tôi đang ngồi tại một vị trí nhìn bao quát ra trọng điểm Nhà thờ Đức Bà, và cũng là lòng tim của Sài Gòn hoa lệ - hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo này. Tôi bị nghiện cái cảm giác ngồi ngay đây và quan sát ra mọi sự vật đang chảy xuôi theo nhịp sống xung quanh, cảm giác bản thân đang nắm giữ một quyền thượng tối cao nào đó như Chúa Trời, đứng từ cao và nhìn xuống trần thế, thấy rõ mọi phần tử của xã hội đang hối hả cuồng quay trong cái chu kỳ tuần hoàn thường nhật. Phải chi tôi có thêm phép màu để đọc được mọi suy nghĩ trong đầu những con người ấy đang nghĩ gì, mọi cảm xúc trong tim họ đang âm ỉ ra sao, thì hay biết mấy?
Trên làn đường dành cho người đi bộ là khách du lịch người xuôi kẻ ngược với sự bình tâm khá thận trọng trên khuôn mặt. Ngay gốc cây trước bưu điện là một đám thanh niên trẻ choai choai đang tụ tập chạy fix gear đủ màu sắc khắp làng khắp xóm. Xa xa xung quanh nhà thờ là những đô uyên ương trẻ đang hớn hở cùng nhau chụp ảnh cưới (chụp ở đây riết nhàm chán chết mồ, bộ họ không nghĩ ra được ý tưởng gì hay ho hơn thế sao, tôi thâm nghĩ). Phía dưới là quán cà phê được xây theo kiến trúc Phúc, có vài người ngồi tán ngẫu, đầy mọi biểu cảm trên khuôn mặt, trong khi miệng thi cử động không thôi. Vì chỗ tôi đang ngồi được ngăn bởi màng kính cách âm so với ngoài kia, nên nhìn bọn họ đang khua tay múa miệng liên hồi, tôi cảm tưởng mình đang xem một thước phim kịch câm không hồi kết, tự tưởng tượng ra thêm một vài yếu tố gây hài kinh điển như Charlie Japlin nữa thì tuyệt.
Ngồi rị mọ nãy giờ vừa lề mề gõ vừa dán chặt mắt ra khung cửa sổ cũng hơn 20’ trôi qua, chuông nhà thờ đổ từng tiếng oang oang chậm chạp. Duy đó là âm thanh độc nhất đủ lớn để có thể xuyên thấu qua bốn bức tường và cửa kính cách âm dày dặt này. Đột nhiên tôi có cảm giác mãnh liệt rằng, chừng nào còn ở nơi đây, còn sống ở cái đất Sài thành này, thì hãy cố nắm bắt mọi cơ hội nhiều nhất có thể để được nghe tiếng chuông ấy đổ mỗi chín giờ sáng. Thanh bình đến nao lòng, cá luôn.
Lọt thỏm giữa lòng thành phố tấp nập đầy nhựa sống nơi sự hào nhoáng và xa xỉ lên ngôi thì tôi có gì để mang ra đối chiếu đâu, ngoài một vài khúc mắc trong lòng không rõ khi nào sẽ tỏ, hai vài những tâm sự riêng khó có thể tỏ bày, ba vài dăm ba nỗi buồn nhặt nhạnh làm giàu con tim. Một phần tuổi trẻ của tôi thuộc về nơi này, nơi đã kết tạo nên những tinh túy cấu thành một phần tâm hồn cũng như cá tính của chính mình. Sự phóng khoáng trong cách cho đi không màng lắm nhận lại bao phần, sự tự do tự tại trong suy nghĩ hành động, sự hoang dại khoáng đãng đầy ngông cuồng đôi lúc đến độ khó hiểu. Bên cạnh đó đồng thời cũng là một sự tinh tế khó có thể nhằm lẫn vào đâu được, Sài Gòn từ những năm 45 khi còn là hòn ngọc Viễn Đông, đến tận bây giờ - với những mốt thời trang thời thượng đầy phong cách của cái tôi riêng, những kịch nghệ, những tác phẩm làm thổn thức bao trái tim của những ai đam đam mê nghệ thuật và cái đẹp, những nhạc Trịnh hay Elvis Phương – vẫn còn sống mãi trong thế giới của những con người yêu âm nhạc, yêu luôn cả nét cổ điển tinh tế của Sài Gòn năm nào. Sài Gòn bây giờ và ngày ấy giao thoa, kết tinh nên con người Sài Gòn những nét vừa cũ kỹ vừa mới mẻ, vừa man dại vừa mong manh, mong manh trong sự nhạy cảm và sâu sắc của một tâm hồn (tù đọng) bởi cái choáng ngợp của lối sống hiện đại xa hoa, khi mà về đêm nỗi cô đơn có thể dâng trào đến cùng cực hòng mạt sát đi những sinh linh yếu mềm và lạc lõng nhất khi cuộc vui tàn.
Tôi nghĩ là mình sẽ đi lang thang lòng vòng một tí. Buổi nay cố tình để quên cái máy ảnh ở nhà, cốt chỉ để tập trung sống và tận hưởng cái khí trời đầu tháng Giêng ngày hôm nay thôi. Tôi sẽ ghi hình bằng mắt và tim. Những thứ đã được định vị ngay nơi lòng ngực rồi, thì sẽ không bao giờ tan rữa được.
Tự nhiên muốn khóc ghê đi.
một tối thứ tư không nhiễu sự.
Bù cho những chuyện khá là hành óc ướt mắt dạo gần đây thì vừa rồi trong lớp học thêm có một chuyện khá là đáng yêu đã xảy ra với tôi. Chẳng là, hôm nay là buổi đầu tiên khai giảng khóa tiếng anh mới, tức có nghĩa ngoài những gương mặt cũ ra thì lớp cũng sẽ có thêm những người lạ mà tôi chưa quen. Có một anh bạn này, hơn tôi chừng 7-8 tuổi, vẻ ngoài nhìn khá lạnh lùng và bặm trợn. Ngồi cách tôi chưa đến 1 mét. Ban đầu tôi chủ động bắt chuyện quay qua hỏi hắn ta về giáo trình học gì gì đó, hắn cũng chỉ trả lời cũn cỡn qua loa lấy lệ. Tôi dè chừng nghĩ thầm, thôi mệt, tên này chắc cũng khó gần như mình, ráng bắt chuyện làm gì cho tốn hơi..
Xong rồi khoảng 2 giờ sau, lúc cả lớp ngồi làm bài writing cô giao, hắn lại khẽ truyền cho tôi tờ giấy nháp lưa thưa vài câu chữ nguệch ngoạc, nội dung đại loại như: “don’t bite your nails, it can harm your heart and it’s not very good for your health. Trust me’’ Đọc xong tôi chỉ biết ôm bụng cười, không biết nên dui hay buồn vì xấu hổ. Thực sự là vui nhiều hơn, vì những cái quan tâm tuy giản đơn có phần bông đùa nhưng chứng tỏ là ít ra có ai đó để ý đến sự hiện hữu của tôi trong căn phòng.
Tính gõ thêm nữa nhưng mà thôi, 11 giờ rưỡi rồi và mai lại phải dậy sớm đi học. Tối nay được dịp nhắm mắt ôm theo một chút niềm vui be bé âm ấm trong lòng. Thích ghê.
karma is a bitch.
Trong một phút giây chớp nhoáng thoáng gì đó qua đầu mà tôi đã quyết định xóa sạch hết những bài post cũ, những thứ mang tính ủy mị và sướt mướt. Có hơi rợn tóc gáy khi đọc lại. Tôi đã từng ngu muội đến não nùng thế nào chỉ vì những lời nói đường mật của anh. Tôi đã nhẹ dạ tưởng tin hết mực thế nào chỉ vì nghĩ mình có thể hiểu được hết bản chất thật sự của một con người qua thứ âm nhạc họ nghe và những tác phẩm họ làm. Tôi đã huyễn hoặc ôm giấc mộng ban ngày về một thứ cảm xúc thiêng liêng có thể cứu rỗi lấy con tim yếu mềm. Nghệ thuật là ánh trăng dối lừa, những con người cố giả lập trong mình cái lớp nghệ sĩ phong trần chẳng khác gì ngoài đống phân lợn, cũng có thể bon bón cây trồng nhưng dù gì cũng chỉ là đống phân dơ bẩn không hơn không kém.
‘Forgive’ sẽ luôn luôn dễ dàng hơn ‘forget’, hẳn vậy. Nhưng làm sao để có thể vừa tha thứ vừa quên đi? Đặc biệt là khi ngay chính bản thân tôi cũng vô tình làm tổn thương một ai khác? Tôi ngẫm nghĩ nhiều về sự đời rồi cười khẩy. Có những mối quan hệ ngẫu nhiên chúng đến, rồi mặc nhiên để lại dấu ấn dai dẳng trong tiềm thức. Cười khẩy ở đây là vì, ngoài người mẹ đáng kính của tôi ra, thì hầu hết những gì người khác để lại trên cánh cửa ra vào cuộc đời tôi, chỉ toàn nỗi sầu muộn, trăn trở. Điều này làm tôi giật bắn mình tự hỏi không biết bước chân qua đi của mình đã để lại gì trong cuộc đời người khác. Liệu tôi có đã là vết dằm trong tim của ai? Hay may mắn hơn được là chút gì đó đáng nhớ một cách đáng yêu đối với họ?
Thật sự thì tôi không hờn giận ai, cũng chẳng thù ghét bất kỳ người nào quá lắm. Thể loại thị phi hay nhiều chuyện có thể xếp vào loại tôi cực kỳ chẳng ưa nổi nhất, nhưng phủi tay phớt lờ gạt chúng ra khỏi đầu óc thì cũng là điều không quá khó. Tôi nghĩ vấn đề duy nhất ở bản thân mình là tôi luôn trót yêu thương quá nhiều. Thương đến ngu xuẩn, đến ngỡ ngàng. Còn người được tôi thương thì tình cảm không đủ nhiều để hai thứ được san bằng, có lẽ vì thế mà họ dễ lãnh đạm bàng quang, còn tôi thì bẽ bàng ngậm ngùi.
Cái gì cũng có mặt trái của nó, tôi tin vào karma. Lục nhân quả không bao giờ là thừa, đời có thể buồn đôi lúc, nhưng luôn công bằng với những ai ngay thẳng. Tiền tài, danh vọng, lòng tham vô đáy, phù du rồi cũng sẽ một ngày nuốt chửng lấy tất cả, khiến họ bán luôn linh hồn của mình cho ác quỷ. Tôi vẫn còn và sẽ thương họ vẹn nguyên như ban đầu không bao giờ thay đổi, nhưng có khi đó là cái Thương Hại mà thôi. Thương hại những con người đã từng đi qua đời mà mình từng thương yêu, thương hại luôn chính bản thân vì từng lỡ thương yêu những con người giờ đây mình chỉ đáng thương hại.
Vậy thôi.
Càng trải nghiệm những sức mẻ từ niềm tin được gầy dựng một cách trong sáng và có phần ngô nghê, con người ta lại càng chiêm nghiệm được những chân lý sống thực tế hơn. Có lẽ đó là căn nguyên vì sao đến bây giờ tôi mới nhận thức được rằng thế giới nội tâm chất chứa những góc khuất u tối của con người ghê gớm hơn mình nghĩ.
Trước đây thế giới quan của tôi chỉ là một bức tranh toàn vẹn muôn sắc muôn vẻ, nhưng có hỗn tạp biết bao nhiêu thứ trên đời gộp lại đi chăng nữa thì toàn cảnh vẫn trơn tru một màu xanh bích trong lành. Cái màu mà người ta gọi là màu của hy vọng. Thoáng trong góc nhìn ra xã hội và những mối quan hệ gán chặt ở đó, tôi đã nuôi những niềm hy vọng trong chúng. Một ảo vọng hiền lành.
Không gì nhạt nhẽo hơn là sống một đời sống chỉ biết thoái thác đỗ lỗi cho mọi thứ, kể cả có khi đó không hẳn là phần lỗi thuộc về mình. Bởi lẽ, ngay từ đầu nếu không vô thức để những thứ giờ đây đang trở thành nỗi phiền muộn dính líu đến cuộc đời mình, đại loại như sự phản bội của đứa bạn thân mình hết mực tin tưởng, sự dối trá hai mặt của thằng người tình ngỡ như tri kỷ, sự giả tạo của bọn đồng nghiệp chỉ muốn tiếp cận nịnh hót lấy lòng mọi người trong công ty. Thì giờ đây, đã đâu phải thốn tim tức ngực sực máu mũi khi vỡ lẽ những sự thật như búa giáng lên đầu. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Tôi quan niệm như vậy, cốt cũng để bản thân được khôn ra mà thận trọng hơn trong các mối quan hệ. Trước khi trách người khác đã làm tổn thương mình, dù ít dù nhiều, vẫn là phần lỗi ở mình tất. Ăn cho no, lãnh cho đủ. Điều cơ bản nhất trong việc rèn luyện tính trách nhiệm của một con người.
Nếu không muốn đau khổ vì cây kim trời giáng nào đó trong bọc bắt đầu lòi ra, thì trước hết đừng dại gì ham hố giành lấy mấy cái bọc to quá, tiềm tàng đầy những cây kim chí tử. Đâm một phát là lũng nguyên lỗ ngay tim.
Sáo rỗng vô cùng tận.
Lời an ủi chỉ là những ngôn từ vô hồn ép thân xác khô nơi đầu lưỡi vòm môi, mà tai tôi thì vốn đã được trót đủ những thứ sáo rỗng không nghĩa lý gì nhiều rồi, nên không cần nghe những thứ tương tự để làm thêm chật chội cái khoảng trống tằn tiện trong đầu trong óc nơi mình gọi là ''cơ sở duy nhất gây ra cảm xúc tiêu cực'' đồng thời ''cơ sở duy nhất có thể xóa đi những cảm xúc tồi tệ ấy''.
Tuy nhiên để giúp nỗi buồn của tôi được vơi đi một nữa không là chi nhiều ngoài việc ai đó ngồi cạnh và cùng lắng nghe một bản nhạc của Jeff, cái thứ âm nhạc như tiêm nhiễm một thứ cảm xúc thiểu não tường minh ở ngưỡng vừa đậm đặc vừa sâu lắng. Ấy vậy thôi mà việc để có sự hiện diện trong tịnh lặng của một nhân dạng nào đó cạnh bên, khi cả hai không ai ho he hó hé xởi lởi mấy câu nửa vời, còn khó khăn hơn cả việc xách mông đi tám chuyện rồi nghe họ rót mớ giáo điều kinh nghiệm sống như đúng rồi vào tai.
‘’Cần rất nhiều ở hai con người để có thể hiểu thấu sự lặng im của nhau mà không cần bất cứ ngôn từ nào xen vào.’’
Thiết nghĩ, tôi có sách bầu bạn, có phim giải khuây, có âm nhạc để vỗ về. Bạn bè không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày, bù khú đàn đúm nói bậy cũng vui, để bản thân đỡ tự làm mình già đi chục tuổi. Thế nhưng deep conversations thay vì small talks, đặc biệt là trong những lúc tâm trạng đi xuống luống cuống rớt luôn cái óc, thì hoàn toàn là liều thuốc an thần hữu hiệu. Những khoảng lặng chỉ để mọi sát na an nhiên trôi qua, không phô trương lời lẽ, không giữ kẻ bao điều, vậy thôi. Được không?
Before I die, I want to be somebody’s favorite hiding place, the place they can put everything they know they need to survive, every secret, every solitude, every nervous prayer, and be absolutely certain I will keep it safe. I will keep it safe.
Andrea Gibson
meet
then
parallel
chấm ba chấm
the more special you are to me, the more likely you are, to see me when I'm at my worst, cleaved into million of pieces, dashed into deludges of storms named after my thoughts. I atone on my own for the self- effacement I inflict upon myself, by loving and giving and praying but it's never enough.
my words, however, are nothing but a slapdash piece of writing. which I liken to the transcience of autumn leaves and the fallen stars, for them to never sustain their subsistence, more oblingingly than the universe they're living in should have.
the most of my artless feelings and emotions, find their kindred spirit in the fleeting beauty of nature's life- force. you can see the lightning, but not a single sound of thunder can you hear palpating under the layers of my chest.
as so ephemeral a life
people come and go
leaving a hole inside my chest
that soon burns out to be a mess
so fragmented a soul i am
for my heart keeps
calling out their names.
còn bao lâu nữa đâu, để được thấy những thứ bình dị và gần gũi như thế này..
Dear my seventeen year-old self.
Little girl, little girl
indigo blues, you murmur.
Too young are you,
to be this sad,
a wonded faith
a shining heart.
Little girl, little girl
oh so your lachrymose soul!
an abandoned verse
a forgotten poem,
that nobody knows!
Little girl, little girl
seeking night and day
just for a nook to stay,
in our midst of chaos
where her heart could be placed.
Little girl, little girl
trembling with fear,
whilst igniting with hope
as sunlight streaking through,
the dew-drops
of brittle nature's soul.
Little girl, little girl
twinkling, twinkling star
glistening through your scar.
no more wishful thinking
as in your fate
there shall be a twisting
and your pain will be far and far away.
Little girl, little girl
May the weight of the world resign
May you be in a better frame of mind
and you,
my dear
shall be no less than alright.
Một chút tương tư nhạt nhẽo.
Trời đổ cơn mưa ngây ngày sầu
một chút hơi ấm biết tìm nơi đâu
ngóng trông mòn mỏi hao gầy
cô liêu tịch lặng còn gì nơi đây?
chỉ còn lòng dạ chơi vơi
tiếng cười vỡ vụn cùng mây ban chiều
mình ta một chốn cô liêu
Thiết tha chi nữa,
ngày hôm qua xa rồi..
Có chăng,
đọng lại bờ môi
vương trên khóe mắt
giọt đời ai hay.
Luồng thở qua sóng mũi cay cay
khẽ run run đôi bàn tay
nay còn ai nắm, đâu còn ai xoa..
Thiết tha chi nữa,
người đã đi xa rồi..
Cớ sao
còn hoài một cõi, trong tim
khư khư một bóng, dung hình mong manh.
Gửi vào đó ôi ngọn gió hanh
Mang anh đi nhé!
và lạc tôi nơi này.
Chìm vào tâm bão, vẫn mong
sau cơn dông tố
biết đâu một ngày..
mình không..
nhưng thôi kệ, ít ra có người thấy được gì ở chúng. vậy là đủ.