Có gian phòng nhỏ
bốn vách tường trơn
vài tấm ảnh ngả màu
đôi trang giấy nhám lấm tấm
những dòng thơ nửa chừng
chiếc áo cũ đã sờn
luyến lưu chút mùi hương năm tháng
vết mực nay đã khô
thư vẫn chưa kịp gửi
yên vị dưới đáy giường,
như cánh cửa lòng em
vẫn khép chặt an yên đó.
gió lùa se mái tóc
vỗ về: "thôi đừng khóc nghe em!"
những rỉ máu,
rồi cũng hanh khô.
tự liếm láp,
vết thương cũng sẽ lành.
thinh âm của tĩnh mịch tường minh,
vỗ về yên giấc,
mặc chi những ồn ào vồn vã
xa xa khỏi gian phòng.
mỏm đất lạnh tanh,
tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà,
hay là,
thanh âm vu hồi từ ảo giác con tim.
nhắm lim dim đôi hàng mi
buông mình vào vô tri
"ôi em còn đang sống
những tiếng cười buông lơi
những hân hoan nồng nhiệt
phủ đầy trong ánh mắt
tiếng vọng từ đâu đâu
gọi về trong ban mai,
nhịp thở từ quá khứ vãng lai
làm sống lại đôi bờ vai yếu mềm.
nơi hồn em là cả vũ trụ
mênh mông không biên giới
chỉ có,
thương yêu tỏa lấp đầy.
đắm say, say đắm
vũ trụ của riêng em.''
Trong sát sa huy hoàng,
giật mình em quay lại,
vũ trụ thực tại mang,