
No title available

PR's Tumblrdome

Discoholic 🪩

pixel skylines

★
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
will byers stan first human second

No title available

JVL
Claire Keane
hello vonnie
wallacepolsom
🪼
taylor price
Stranger Things

No title available

Kaledo Art
Lint Roller? I Barely Know Her
AnasAbdin

seen from United Kingdom
seen from Italy
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Hong Kong SAR China
seen from United States

seen from Türkiye
seen from Austria
seen from Germany

seen from Germany

seen from Finland

seen from Malaysia

seen from United States
seen from Chile
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from United States
seen from Bangladesh

seen from United States
seen from United States
@doanminhtri
Satanshayatim ⚜️
“Ăn một mình, ngủ một mình. Khi buồn thì khóc một mình. Lúc bực tức thì tự mình gánh. Sợ qua các ngày lễ, sợ náo nhiệt. Dường như càng náo nhiệt lại càng đơn độc.
Không sao, thật ra nhiều người cũng thấy thế.
Mình muốn ai đó hỏi mình có ổn không để mình còn có cơ hội mà òa khóc.
Ngta nói " sao em không cho người khác cơ hội, cũng chính tự cho bản thân mình thêm một cơ hội nữa ?? "
"em cũng muốn vậy nhưng đến cuối thì sao ? Người chịu tổn thương chỉ có mỗi em thôi"
. . .
Thì ra buông tay một người mình đã từng thích, cũng không hề khó khăn như lúc trước, chỉ là sau một thời gian dài không gặp chợt nhớ đến, thì chỉ cảm thán một câu rằng: “Thì ra mình từng thích anh ấy như thế.”
{Đừng nhìn xuống đáy | Hứa Sâm Nhiên}
Cái tôi của mỗi đứa đều không cho phép bản thân mình phá vỡ sự im lặng trước. Rồi cứ thế, kết quả là một mối quan hệ kết thúc trong im lặng. Có thể là do đã không còn cần nhau nữa.. có thể là do đã đến lúc không nên xuất hiện cạnh nhau trong một câu chuyện nữa…
{Tumblr xiaolinh} (via meohyoiz)
Ta tạm xa nhau để nghĩ về mọi thứ, hi vọng sau đó sẽ quay về như ban đầu. Mà ta đâu biết, trong suốt khoảng thời gian “tạm” đó, ta đã xa nhau rất nhiều…
(via vutmattanbien)
YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU
·❀⊱╮
Tôi thích ngắm nhìn những cô gái xung quanh mình hạnh phúc vì tình yêu. Chính lúc đó họ giàu năng lượng và bừng sáng nhất. Họ vốn dĩ trông đã đẹp, nay còn đẹp hơn. À, tôi đang không cổ xúy cho sự yếu đuối dựa dẫm nhé. Tôi đang đề cập về Được Yêu.
Thế nào là Được Yêu?
Chắc cũng như Tình Yêu, rất khó định nghĩa. Vì đó không chỉ là xúc cảm mà còn ở hành động từ bản thân và đối phương nữa. Nên ở đây chỉ xin chú trọng đến cảm giác. Cảm giác Được Yêu kì lạ lắm. Như nguồn sức mạnh ai đó mang đến bên đời, dẫu ta và họ cũng chỉ là những con người bình thường giữa vũ trụ bao la này. Có người để ta cho đi và may mắn được họ trao lại. Mượn lời của Phan Ý Yên trong “Tình yêu là không ai muốn bỏ đi”: “Không phải vì em sợ đơn độc. Không phải vì em không có anh em sẽ không sống được. Mà vì những khoảnh khắc đã từng nhìn thấy anh trong thế giới của mình khiến em tin rằng. Đôi khi không được thương, được quan tâm một người, còn tệ hơn cả cái chết, tệ hơn cả việc phải khóc hằng đêm dài dăng dẳng”. Nói một cách khác, là cảm giác Không Thấy Cô Đơn.
Khi phái nữ được yêu, mắt cô ấy sáng lên, hạnh phúc từ trong ánh nhìn đến nụ cười, đầy hứng khởi để làm việc và cống hiến. Phụ nữ vốn sinh ra với khả năng multi-tasking, đa-zi-năng, linh hoạt nhiều việc một lúc. Thế nên, chỉ cần cho cô ấy sức mạnh tinh thần, cô ấy chắc chắn sẽ tỏa sáng.
Tản mạn chút về Được Yêu
Tôi mạn phép chia phụ nữ thành công thành hai bên.
Một là, chấp nhận Cô đơn để thành đạt.
Hai là, may mắn tìm được người thương, có một hậu phương vững chắc.
Tôi rất nể bên một và “ghen tỵ” với bên hai. Những người phụ nữ bên hai trông họ thật ngọt ngào với nụ cười rất thật, lan tỏa năng lượng tích cực. Còn bên một, dẫu như thế nào, sâu thẳm, vẫn là chút gượng, thoang thoảng vị đắng. Tôi không phải (hay chưa phải) phụ nữ thành công. Tuy vậy, riêng về mình, tôi từng chấp nhận Cô Đơn. Cho rằng Cô Đơn là cái giá để đánh đổi cho những bước ngoặt sự nghiệp đến đỉnh vinh quang. Tôi còn nhớ khi đấy tôi tâm đắc câu nói này: “Muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau!”. Và, tôi chọn đi nhanh.
Trở về quá khứ hơn một tí. Năm 19 tuổi, tôi bốc đồng và quyết đoán. Tôi đặt Sự nghiệp lên hàng đầu và từng tuyên bố rằng Một mình tốt hơn là liên quan đến mối quan hệ nào quá ràng buộc. Vì giai đoạn đó, tôi không biết rằng, tài sản lớn lao nhất mình có trong tay chính là một người bạn thân, bạn trai và bạn đồng môn chân tình.
Chuyện qua lâu rồi, tôi không nhắc lại nhiều trong bài viết này. Chỉ là tôi muốn nói về thực tại, tôi của năm 22 tuổi này, đã khác lúc đấy rất nhiều. Tôi khuyến khích các cô gái còn trẻ hãy trân trọng yêu thương mình đang có, dành thời gian yêu thương nhiều nhất có thể. Sự nghiệp trục trặc, còn có thể xây lại được. Người đi rồi, có níu kéo, bù đắp cũng chưa chắc còn để mà thực hiện.
Hãy luôn cho phép bản thân Được Yêu.
Không nên vì những mối tình cũ không thành mà ngăn cản mình yêu và được yêu. Người cũ làm bạn tổn thương không có nghĩa người hiện tại hay người sau cũng thế. Người cũ rời bỏ bạn mà đi không đồng nghĩa người trước mắt bạn cùng vậy. Một người có thể cùng mình vượt qua chuỗi ngày giông bão chính là món quà mà cuộc đời trao tặng cho mình. Thế giới 7 tỷ người, sao người ta không quan tâm ai khác mà lại là mình? Dĩ nhiên, không phải ai yêu mình thì mình cũng yêu lại, đó là cưỡng cầu. Nhưng chỉ mong rằng, nếu trong lòng có nhau, thì mạnh dạn cho nhau cơ hội, đừng để vụt mất.
Tái bút: Bài viết của tôi mang ý kiến cá nhân với góc nhìn của một cô gái trẻ sắp tròn 22 tuổi. Tôi xin dành vài câu lưu ý để kết ghi chú này: để Được Yêu, đừng quyên rằng bạn cũng có sứ mệnh Yêu một người hay nhiều người vô điều kiện; nhớ rằng Được Yêu không phải là ỷ lại vào tình yêu của người khác & họ không yêu bạn đúng cách không có nghĩa là bạn không đang Được Yêu.
❀⊱╮
VÕ ĐẶNG ÁI KHANG
Mình đem rao bán nỗi buồn. Ba đồng một mớ, tặng luôn tim mình. Ai ngờ phiên chợ lặng thinh. Nỗi buồn thì ế, còn mình cô đơn.
©Linh Tumblr
Bỗng trời chợt đổ cơn mưa Cô đơn thấm đẫm nỗi buồn quạnh hiu Phiên chợ thì vẫn lặng thinh Buồn thì đã vỡ, tim thì quẩn quanh …
Có một điều mà các chàng trai không bao giờ hiểu, đấy là khi một người con gái từ bỏ bạn, đấy là lúc mọi chuyện đã không thể cứu vãn được rồi. Phụ nữ không bao giờ nói ra hết những gì mình biết. Những thứ như bạn từng qua lại với cô nào, hôm nay đi đâu có nói dối không,….. có khi họ đều nhắm mắt cho qua cả. Chỉ bởi họ biết bạn đang trưởng thành, bạn có nhiều thứ đáng để trân trọng, và họ cũng muốn trân trọng mối quan hệ này. Nhưng nếu đến một thời điểm, những thứ sai trái bạn làm nhiều quá, và bạn thì chẳng hề nắm lấy tay họ để vượt qua bão giông này. Thì đúng một lần này, họ sẽ buông xuôi tất cả. Và chẳng bao giờ quay lại nữa. Cuộc đời dài rộng, sẽ đến một lúc nào đó (mà tôi đoán rất gần), bạn sẽ nhớ nhung họ da diết mà tìm lại. Nhưng rồi cũng đến một thời điểm rất lâu sau, bạn sẽ nhìn toàn bộ câu chuyện mà hối hận về bản thân mình ngày ấy. Họ đã không còn là của bạn nữa rồi. Bạn đã không giữ được họ đúng lúc rồi. Nhưng bởi vì bạn đang còn trẻ, và bạn sẽ không bao giờ hiểu
Chuanchieu (via king-kong-barbie)
Nói lời tạm biệt đi Em Tổn thương bỏ lại, đi tìm tình yêu. Cơn đau dù vẫn còn nhiều. Nhưng buồn chi nữa, những điều đã xa…
©Linh Tumblr
Trích từ em bé bình yên của Linh. Trễ hẹn tháng 5 nên nằm chờ tháng 6.
Trái đất này thật tròn, nếu đã vô phận, tại sao số mệnh cứ se duyên.
— Tử Đằng không nở hai lần: Không còn là nữ phụ | Tentuine
Cho dù tối qua bạn có có đau đớn đến thế nào thì sáng hôm sau tỉnh dậy, thành phố vẫn tiếp tục nhộn nhịp, tiếng người nói chuyện, tiếng xe cộ chuyển động vẫn ầm ĩ như thường. Sẽ không có ai để ý bạn đã mất đi điều gì, không ai quan tâm bạn vui vẻ ra sao. Thế giới này sẽ không vì bất kì ai mà dừng lại, đau lòng thì khóc, mệt mỏi thì ngủ, trút giận xong thì ăn nhiều vào, lòng người càng bạc bẽo thì lại phải càng tự yêu lấy bản thân mình.
{Mạc Y Phi dịch}
Những ngày mệt mỏi đến cùng cực chỉ muốn có ai đó để dựa vào , để than phiền chút ít. Cứ thế, cứ thế những mệt mỏi, khó chịu ,ức chế đều dần dần biến mất…
Phản bội là một quá trình. Ai cũng có đủ thời gian để nhận ra những rung động vượt quá giới hạn bạn bè, chỉ là do bản thân thả mình trôi theo những cảm xúc rồi biện minh bằng một lí lẽ kinh điển: đổ lỗi cho con tim.
Diệp (via king-kong-barbie)
Phản bội là một quá trình. Ai cũng có đủ thời gian để nhận ra những rung động vượt quá giới hạn bạn bè, chỉ là do bản thân thả mình trôi theo những cảm xúc rồi biện minh bằng một lí lẽ kinh điển: đổ lỗi cho con tim.
Diệp (via king-kong-barbie)
Người đó không yêu em, không phải vì quá bận rộn, không phải vì sơ sót, không phải không thấu hiều, không phải muốn thử thách em, không phải nhất thời quên em, cũng không phải tính cách không hợp nhau. Người đó, chỉ là không-yêu-em mà thôi…