"Người lên non tìm đạo
Kẻ đến chùa tụng kinh
Không ai tìm chính mình...
Thì làm sao thấy Phật ?"
Mike Driver
Lint Roller? I Barely Know Her
AnasAbdin
he wasn't even looking at me and he found me
d e v o n

Discoholic 🪩
Show & Tell

JVL
Keni
I'd rather be in outer space 🛸
TVSTRANGERTHINGS

★

Janaina Medeiros
Xuebing Du
i don't do bad sauce passes
ojovivo
No title available

blake kathryn
No title available
we're not kids anymore.
seen from France
seen from Singapore
seen from New Zealand

seen from United States
seen from Australia

seen from New Zealand
seen from Brazil
seen from Netherlands

seen from United Kingdom

seen from United States
seen from United States

seen from Spain

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from France
seen from United States
seen from Germany
@doccochin
"Người lên non tìm đạo
Kẻ đến chùa tụng kinh
Không ai tìm chính mình...
Thì làm sao thấy Phật ?"
(via Red Brick Mansion With Ivy Tree)
“Cây không đau khi lá rụng vì nó biết mùa mới đang đến. Cũng như ta, đôi khi phải để những điều từng đẹp rời đi, để mình có thể nở hoa lần nữa..."
Trong tiểu thuyết 'Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới' của nhà văn Dương Bình Nguyên có một câu như thế này: "Tôi muốn giữ lại một chút gì đó giữa một thế giới quá nhanh, quá ồn, quá dễ quên; giữ lại được một ký ức, một con người, hay chỉ là một cảm giác ấm đã là rất nhiều rồi."
Trong bài thơ Hoạ Cúc của Trịnh Tư Tiếu có hai câu thơ mô tả vẻ đẹp của loài hoa này như sau:
“Ninh khả chi đầu bão hương tử,
Hà tằng xuy lạc bắc phong trung.”
Dịch thơ
Dẫu ôm hương chết trên cành
Chẳng cho gió bấc đánh tàn cánh hoa.
Tuổi trẻ rực rỡ rồi cũng sẽ qua. Những điều đẹp đẽ nhất thường không ở lại lâu. Cánh hoa rơi khỏi cành giống như năm tháng rời khỏi đời người – lặng lẽ mà không thể níu giữ.
Tôi mong bạn trong bất kỳ ngày tháng vội vã nào cũng đừng phụ chính những năm tháng đang đi qua trong đời mình.
Lo❤️e
đi Đài Bắc lần này thực sự chưa gặp được nhiều kỷ niệm, nhưng tâm trạng thì dạt dào nhiều cảm xúc. Điều mình yêu thích nhất và chờ đợi nhất chuyến đi chưa phải là những hình ảnh này, nhưng đây cũng là những điều mình kịp yêu khi ghé chơi Đài Loan mấy ngày ngắn ngủi.
“Trong nỗi nhớ mong cuối cùng, duyên phận đầu tiên của đời người, bạn vĩnh viễn cảm thấy, là do mình không hết lòng trân trọng… Không có ai ngay từ khi bắt đầu đã biết, thích uống chén trà nào, chỉ có nếm hết trăm loại vị trà mới biết chén nào thuộc về mình. Giống như mùa xuân trăm tía ngàn hồng, chỉ có đi qua bụi hoa, mới biết được ai là đóa hoa trong tay mình.”
Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ
Cúc sớm bắt đầu nở những ngày đầu Lập đông. Mùa đông năm nay khởi sự bằng những cơn mưa phùn giăng giăng như mùa xuân, khiến những bông cúc càng nhanh cuộn cánh đòi nở sớm. Thế là chớp mắt đã gần đến cuối năm. Mùa đông năm nay bạn sẽ thế nào?
Câu chuyện của mưa
Kịp ngắm một hoàng hôn đẹp cả ở nhân gian và trong trái tim mình ❤️
Không phải ai cũng thuộc về hành trình của bạn. Có người sẽ rời đi, có người sẽ không đồng hành lâu dài. Đó không phải lỗi của bạn, cũng không phải lỗi của họ. Chỉ đơn giản là họ không phải những người dành cho bạn.
Bất kỳ cuộc gặp gỡ nào cũng là một bài học và cũng là phước lành ❤️
Last light of day.
Tranh thủ những ngày nắng Hạ chưa đến nên cây cối vẫn nở hoa, nhưng tiết Cốc Vũ năm nay thật ít mưa.
Cơn mưa đến vào cuối ngày làm cho ngày nghỉ lại thêm chút thảnh thơi nhàn hạ. Người xưa “thính vũ” (nghe mưa) cũng có thể làm một thú vui tao nhã. Trong tiếng mưa có thể nghe thấy cả tiếng lòng, nghĩ về một đoạn nhân sinh, hơi lạnh đêm mưa mang thêm chút se sắt. Có lẽ chỉ thiếu một chén trà là vừa đủ ❤️
Hệ sinh thái mang tên "Khu tập thể" là một vùng trời ký ức với nhiều thế hệ, mà dưới áp lực phát triển cùng với sự xuống cấp, người ta đã và đang thực sự bàn luận đến việc phải thay thế nó. Khung cảnh này rồi sẽ dần biến mất, cũng như những người lưu giữ ký về nó cũng vậy.
Hôm nọ, mình đứng chụp mấy bức ảnh, gặp một chú đi ngang qua khẽ nói: "Những bức ảnh này sau rồi sẽ quý lắm, nó gợi nhớ về một thời rồi sẽ không còn nữa."
Hà Nội, một ngày cuối tuần tháng Tư.