Giống như việc mọi người có thói quen hỏi nhau “cưới chồng chưa?”, “bao giờ cưới chồng?”, “người yêu thế nào rồi, bao giờ thì ra mắt?”. Bạn không thể đi bộ hết một con phố mà không một lần bị mời gọi đi xe ôm.
Người hỏi chỉ có ý tốt muốn quan tâm, giúp đỡ một chút. Nhưng họ không hiểu, người nghe chẳng cần những lời ấy.
Cái suy nghĩ “gái lớn gả chồng” nó ăn sâu vào não con người ta như cái suy nghĩ “có xe rồi thì không cần đi bộ”. Giá mà họ hiểu, có những người là thực sự tận hưởng cái cảm giác chầm chậm lang thang giữa phố thị, thong thả ngắm nhìn mọi thứ bay nhanh. Nghe một bản nhạc nhẹ và đếm những bước chân dọc theo con phố cũ của Hà Nội là một vẻ đẹp khó có thể diễn tả. Nét đẹp cũ và dịu êm như chính thành phố này vậy.
Cũng như thế, có những người là thực sự hạnh phúc với sự cô độc của bản thân. Một mình chẳng phải điều gì đáng sợ, nó là một niềm vui sống, một hạnh phúc mà không phải ai cũng có thể hiểu được.
Điều khiến tôi khó chịu không phải việc nghe những câu hỏi quen thuộc nhàm chán vô nghĩa ấy. Mà là cái suy nghĩ trong đầu người hỏi, cái suy nghĩ đã ăn sâu vào trí não cũng như tâm hồn của họ. “Không ai có thể hạnh phúc một nình”. Và trong tâm trí những kẻ đang yêu cái ý tưởng đó càng rõ nét, càng điên rồ hơn. Họ cho rằng độc thân là một loại bệnh, cần được chữa trị và ngăn chặn. Chỉ bởi vì họ hạnh phúc khi cuộc sống có thêm một người cùng chia sẻ nên họ mặc định những người khác cũng như vậy. Nhưng thế chưa phải tận cùng.
Sau hàng trăm năm đấu tranh có cái quyền bình đẳng giới, hàng chục hiệp hội, tổ chức đấu tranh cho quyền lợi của người phụ nữ. Mọi thứ vẫn chẳng đi đến đâu cả. Chính những người phụ nữ vẫn cứ tự “vả” vào sự đấu tranh của những người phụ nữ khác bằng những vâu chuyện tầm phào trong nhà vệ sinh hay những dòng tin nhắn vu vơ lúc nửa đêm.
Tôi không dám khẳng định trên toàn thế giới, tôi cũng không dám nói về các đất nước xa xôi nào. Nhưng tôi biết chắc trong tâm trí của các chị em phụ nữ, các bà các cô nước mình vẫn là cái suy nghĩ “đàn bà hơn nhau ở tấm chồng”. Nói đến tận cùng thì kiểu gì con người nói chung và người phụ nữ nói riêng không thể nào hạnh phúc được nếu không có một người ỏ bên, không có một tấm chồng, một cô vợ. Tôi nghe các cô các dì ngồi nói với nhau về cô X ở đầu thôn, 30 tuổi với 2 bằng tiến sĩ, biết tiếng ta tiếng tây, làm cho công ty nước ngoài, đi công tác khắp nơi. Cô có hiếu lắm, có tiền là sắm sửa lại nhà cửa cho ba má, cấ nhà cao cửa rộng, mua đủ cho bố nẹ không thiếu thứ gì. Nhưng chốt lại vẫn là số cô khổ. Vâng, không sai. Các đi các cô nói số cô X khổ vì học cao quá khó kiếm người yêu, 30 tuổi rồi vẫn chưa cưới được chồng. Thế rồi họ quay sang nói với tôi bảo con gái học cao làm gì, tiền nhiều làm gì cuối cùng chẳng lấy được chồng. Rồi các dì so sánh cô X với cô Y ở cuối thôn, bỏ học từ cấp 3, đi sang hàn xuất khẩu lao động cưới được anh chồng người Hàn cao to sáng sủa, rồi hai vợ chồng lại về Việt Nam, chồng cô Y đi làm ở trên xã, lương tháng 5 triệu, tích cố mua được cái máy giặt mới cho bố mẹ vợ. Thế là được khen rể hiền, thế là cô Y thành người sung sướng, hạnh phúc.
Tôi không hiểu. Thực lòng không hiểu. Người phụ dù cố gắng thế nào, đấu tranh thế nào thì vĩnh viễn cũng không thể bằng một người đàn ông. Đàn ông hà khắc với đàn bà rồi chính đàn bà cũng tự hà khâc với nhau. Đàn ông 20 tuổi là đương tuổi lớn, đàn bà 20 tuổi là tuổi vào đời. Họ nói đàn bà nhạy cảm và trưởng thành sớm hơn đàn ông thế nên đàn bà 30 tuổi là gái già, đàn ông 30 tuổi mới bắt đầu phong độ.
Làm con gái thiệt thòi đủ đường thế nên vì sao còn tự làm khó nhau thế?
Trước khi muốn ngăn chặn hay thay đổi suy nghĩ của người khác thì tự chính bản thân bạn cũng phải thay đổi đầu tiên. Tôi chẳng nói là người ta sẽ hạnh phúc nếu một mình, nhưng tôi biết con người vẫn có thể vui vẻ mạnh khoẻ và thậm chí càng bớt sầu đau nếu không có tình yêu.
Một mình bạn có thể làm mọi điều bạn thích mà sẽ không có thêm một bà mẹ trẻ hay một ông bố trẻ quản thúc bạn đi với ai về lúc nào. Thời gian nhắn tin dỗ dành, giận dỗi nhau mỗi ngày bạn có thể dùng nó để xem bộ phim mà mình thích, đọc hết cuốn sách trên giá, hay xếp hàng để ăn một món ăn ngon. Thời gian bạn dùng phung phí để làm những điều ngớ ngẩn khi yêu bạn có thể thay vào đó thành thời gian để nuông chiều chính mình. Khi có cô bé 18 tuổi khoe với tôi được người yêu mua cho chiếc iphone X tôi chỉ gậy đầu. Ừ thì người hêu nó giàu. Nhưng cũng là chiếc iphone X đấy, cô bé 18 tuổi lại nói là tự mua thì trong lòng tôi sẽ là hàng vạn nghi vấn và nghĩ suy, càng nhiều hơn là ngưỡng mộ, nể phục. Những thứ do chính bản hân mình nỗ lực làm ra luôn đáng giá hơn những thứ đến từ người khác.
Có thêm một người ở bên cạnh, quan tâm chăm sóc và nuông chiều chính mình cũng rất tốt. Nhưng điều kiện kiên quyết là người ấy phải thấu hiểu mình, mối quan hệ phải hài hoà, phải chân thành.
Tình yêu là một điều quá mức thiêng liêng, quá nặng nề với những trái tim còn non trẻ. Có lẽ do tôi đã một mình quá lâu, đã “tồn kho” qua đủ năm tháng nên tôi hiểu cuộc đời có quá nhiều gánh nặng, quá mỏi mệt và u ám