unfortunately, i want to be adored.

izzy's playlists!

roma★
NASA
YOU ARE THE REASON

shark vs the universe

Discoholic 🪩
h

Origami Around
tumblr dot com
Today's Document
🪼
he wasn't even looking at me and he found me
Monterey Bay Aquarium

⁂
d e v o n
No title available
sheepfilms

No title available
i don't do bad sauce passes

oozey mess
seen from Germany
seen from United States

seen from China

seen from Singapore

seen from Indonesia

seen from United Kingdom
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from Hong Kong SAR China
seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Canada
seen from United States

seen from Türkiye

seen from Germany
@eits-rayne
unfortunately, i want to be adored.
Sự vô nghĩa giống như một vực thẳm; nếu bạn nhìn vào đó quá lâu, bạn sẽ rơi xuống.
It was 8:00 PM, and I got a "friendly fire" jumpscare from my neighbor's daughter, who had dropped by to see my mom.
According to Greek mythology, humans were originally created with four arms, four legs and a head with two faces. Fearing their power, Zeus split them into two separate parts, condemning them to spend their lives in search of their other halves.
Khi trà quá đắng, người ta sẽ cho thêm một chút mật ong. Hôm nay em nếm đủ vị đắng rồi, giờ để tôi làm mật ong của em nhé.
Undoubtedly, assuredly YES!
"Is the blame game being mature? No. But people won't take the first step because deep inside they know how the spoilt a soul, just like I do feel about my wrongdoings. After all the secrets, lies you threw at me day in and day out, while me hoping you will get better. I held you when I should have left. Did 99 things and you picked the one where I failed. I worked on myself, after all of it that I never deserved. Now, think twice before you allege me regarding anything. I have worked on myself, I have improved. And that's why I don't blame anymore. How did you let your guard down when you always hid things from me. That's dishonest vulnerability. Now what? Make me the villain, I don't care.. I am so done with chasing the very person who hurt me, while they are the one's who has to mend things, that never happened and maybe never will. Cool, I am the villain. I can't argue anymore. The way you dropped me, really makes me think of the place in your life. I had no issues, the only is your secret life. I still have no issues, but I won't fight anymore because you can but you don't so now I don't as well."
-Me
Con ngồi kế bên. Suốt ngày cứ cười bất kể thời tiết nắng mưa, sáng tối, u buồn vẫn bất chấp cười. Trong lớp cũng có một tên tương tự. Nó không bao giờ giận quá năm giây, lỡ chọc tí thì giận nhưng sau đó lại vui vẻ như bình thường. Kiểu người sống hạnh phúc như vậy cần được bảo tồn =)).
Tính từ thời điểm bắt đầu vào Tumblr thì đến hiện tại đã được 8–9 năm. Chợt nhận ra ngày đó mình viết rất nhiều; hễ có chuyện gì hay ho và đáng nhớ là mình sẽ viết lại.
Và mình nghĩ thật tuyệt vời vì mình đã làm điều ấy, vì nhờ nó mà mình nhớ lại những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc đời – những điều mình đã quên mất vì bị thời gian cuốn trôi. Khi đọc lại những dòng đó, mình có cảm giác như sống lại một thời đã qua; đồng thời cũng thấy biết ơn những người đã từng ở bên cạnh mình, động viên mình, dù mình từng là một kẻ rất tệ.
Những niềm vui ngắn ngủi, những câu chuyện đã qua, những sự tương tư ngày cũ… Những mảnh ký ức tưởng như đã mất, nhưng mình cũng không còn gì để hối tiếc nữa. Khi trưởng thành hơn, việc kể về cuộc sống đối với mình trở nên “cringe”, vì thật sự ngoài đi làm, đi về, rồi ngủ… thì chẳng có gì mới. Nhưng điều này có nghĩa là mình muốn quay trở về quá khứ sao?
Một phần là có, một phần là không. Nhưng bản thân mình không thể sống mãi trong quá khứ, và cũng không thể ghét bỏ thực tại. Sau cùng, trưởng thành là khi mình dần nhận ra cách thế giới và con người vận hành như thế nào. Và khi hiểu rõ phần nào bản chất vũ trụ và ý nghĩa của sự sống, mình cảm thấy không còn hy vọng vào những điều đẹp đẽ nữa. Thay vào đó, mình biến bản thân thành người không muốn vui dù chỉ một giây, vì biết kiểu gì rồi cũng thất vọng. Nghe hơi triết học, nhưng cả năm nay mình cứ nghĩ mãi về mối liên hệ giữa con người, vũ trụ và ý nghĩa tồn tại. Chúng ta ở đây để làm gì?
Nói thế nào nhỉ… mình không còn viết nữa, nhưng chắc cũng không dừng sử dụng Tumblr đâu. Cũng khá lâu rồi mình không đăng thứ gì ở đây. Ngày xưa chỉ viết những dòng tự sự như hôm nay; khi lướt lại đến tận bài đầu tiên, mình nhận ra bản thân dường như vẫn thế gần như chẳng thay đổi gì, chỉ là không còn hứng thú với cuộc sống, không còn thấy được màu sắc nữa, không còn cảm hứng để viết về một câu chuyện đáng nhớ nào, vì cuộc sống hiện tại chỉ là một màu xám xịt. Nhưng mình vẫn viết, chỉ là không viết công khai mà viết qua những lá thư trao đổi với vài người chịu lắng nghe mình, và mình cũng lắng nghe họ. Mình không còn nể ai, chẳng ai cần nể mình; mình cũng chẳng muốn nhắc về ai nữa. Giờ chỉ còn hai xu hướng: hoặc là ghét, hoặc là không quan tâm; còn xu hướng thứ ba thì… thôi.
Mình gần như đã chấp nhận việc mình sẽ không bao giờ tìm thấy tình yêu, và cũng chẳng bận tâm xem vấn đề nằm ở mình hay ở người khác nữa. Nhưng mình vẫn mong một ngày được ngắm cảnh nơi mình hằng ao ước, trước khi rời đi.
Khi nhìn lại, chúng ta thấy gì? Những câu chuyện và đến thời điểm này, mình đã đi đến đây, rất gần chương thứ 25 của đời mình. Dù thế nào, mình vẫn sẽ tiếp tục, đơn giản vì câu chuyện chưa kết thúc. Và mình vẫn muốn tiếp tục viết, vì mình không muốn quên. Với mình, sự quên lãng thật sự rất đáng sợ. Nếu một ngày mình thức dậy và quên hết mọi thứ… chắc điều đó sẽ đáng sợ lắm, nhỉ? Không thế nói dối với bản thân vì những gì mình cảm thấy.
today at the grocery store a man asked if I knew where the broccoli was and I said damn no I haven't seen it, and he said I need broccoli I can't find the broccoli, and I said I don't know where it is either but I'll keep my eye out, and then we both went our separate ways. when I passed him again I asked if he found the broccoli and he said no!! I still can't find the broccoli!! and I said oh no. maybe there isn't any. maybe they're all out. and we commiserated. but then later as I was walking around in circles like a dazed housefly looking for hot sauce I saw a secret additional vegetable bay behind the magazines and there was the broccoli!! but by then I couldn't see the man any more. he must have left, imagining there to be no broccoli. perhaps because I suggested they were all out. I reflected upon my part in the tragedy. I should have told him not to give up, to keep looking, to search every corner and perhaps he would find his prize behind the magazines. but it was too late. my defeatism had instilled the certainty of failure in him, even though I was just as ignorant of the truth as he. and I did not buy the broccoli because I don't like it very much.
A few months ago, I went to a grocery store where a man was having a full-on breakdown about not being able to find the mayonnaise. He was yelling and freaking out (and maybe on drugs? I am notoriously bad at figuring that part out) and people were legitimately scared of him and running away. But i thought to myself, the only thing that is going to stop the scary yelling is mayonnaise, a food i have previously been furious about in this very store. So i just walked up to the giant screaming flailing man with my five year old and said hey, I know where the mayonnaise is. It's by the pasta and sauce for absolutely no fucking reason. And he stopped freaking out immediately and said, "that makes no sense" and left.
In retrospect, this might have been stupid of me. As he was walking away and people were looking at me like I did a Big Brave Thing, I remembered that danger exists. But in the moment I was just thinking, "oh yeah, this store's mayo location fucking SUCKS"
Rainy day in Kyoto
may the flowers remind us why the rain was so necessary - xan oku
what spring looks like to me :) my first moodboard, I hope it's okay!
I guess I just wasn't made for these times
Anh nhớ năm 24 tuổi chưa tốt nghiệp đại học, anh tự hỏi đấy đã là thời điểm tồi tệ nhất cuộc đời mình chưa. Xong anh tự cười bảo hồi 18 tuổi nghĩ để mất người yêu đã là tận thế của cuộc đời rồi...
Đều đặn các năm sau, lúc thì thất nghiệp, lúc thì khủng hoảng kế hoạch tương lai, lúc thì chia tay bồ, rồi lại thất nghiệp. Anh vẫn tự hỏi, những lúc đấy đã là thời điểm tồi tệ nhất cuộc đời mình chưa. Đến giờ anh vẫn đang hỏi bản thân, có phải mình đang ở thời điểm tệ nhất trong đời mình không?
Tiền kiếm được ít hơn người khác, ở đây là những đứa chơi thân với mình, đứa nào cũng giỏi. Có đứa mua nhà đẻ con rồi, mình thì mới vừa lấy vợ. Ông thì chủ doanh nghiệp, ông thì làm ăn to, ông thì vẫn loay hoay chưa phất nhưng không hiểu sao lúc nào mình cũng nghĩ thằng đấy thông minh hơn mình vì tài sản nó đều đổ vào đất cát cổ phiếu hết. Mình vẫn tay trắng.
Vẫn tự nhận biết và ý thức rất rõ là cuộc sống của mình có hạnh phúc hay không hoàn toàn là do mình đặt hệ quy chiếu ở đâu. Nếu so với mấy ông nhà giàu, vợ đẹp, con khôn, tiền tỉ, thì mình chỉ là cục cứt. Xin lỗi các bạn độc giả nhưng mà phải dùng từ ngữ thật mạnh ở đây để thể hiện cảm xúc đang cảm thấy như cứt. Mình đã từng rất hạnh phúc, sống ngày qua ngày, thật sự là chỉ cần quan tâm hôm nay có được ăn ngon mặc đẹp hay không, được đi đây đó gặp gỡ bạn bè người đẹp bốn phương hay không, đến công sở có làm được việc, có người ủng hộ, có kiếm được tiền nhiều hơn thời sinh viên hay không mà thôi. Nhưng cuộc đời luôn luôn thay đổi, nuôi 1 mình bản thân thì dễ, ăn cơm bộ đội còn được, nhưng lấy vợ thì kiếm tiền phải x2 x3 vì bao nhiêu ước mơ gia đình giản dị: tiền đâu ra mà mua nhà? Căn nhà 3 tỷ thì phải có ít nhất 1 tỷ 3 trong tay mới vay ngân hàng được. Kiếm đâu ra 1 tỷ 3 đã :| ơ. Mấy năm kinh tế thất bát thật sự là buồn thảm mọi mặt. Chi tiêu cắt giảm, gặp gỡ bạn bè thì ít, lại càng chẳng kiếm được đồng nào, thật là thất bại mà.
Lúc quyết định lấy vợ giỏi, thông minh đã nghĩ cô ấy sẽ là động lực để mình dần trở nên giỏi hơn, nhưng giờ lại thành áp lực luôn rồi. Không còn là động cơ gắn vào đít đẩy đi nữa mà trở thành lửa dí vào đít nướng trụi than luôn rồi. Có muốn bước nhanh hơn cũng không thoát khỏi sức nóng này. Xong lại rơi vào trầm cảm, lại tự nhục, lại khóc bản thân như ông Tú Xương viết bài Thương vợ. Thương, nhưng vẫn chưa nuôi nổi giấc mơ gia đình, thì cũng là thằng thất bại mà thôi. Giờ có tự so sánh mình với mấy ông nghệ sĩ, mấy ông danh nhân, nhưng nghèo kiết xác thì vẫn cứ là thầy giáo nghèo thôi. Bởi vậy nên đọc Hà Nội cũ còn đây mới khóc. Có khi đến cuối đời mình cũng sẽ chết vì nghèo như các cụ năm 1930 thôi. Mình còn có đâu chục năm nữa thôi...
Chung quy cũng tại cái lười.
34 tuổi chưa tốt nghiệp Thạc sĩ, anh lại tự hỏi đây đã là thời điểm tệ nhất cuộc đời mình chưa...
- Perhaps it’s because the clouds are holding onto too many grudges is why the storm rages so fiercely - And what happens when the storm finally passes? - The skies clear, but the scars remain as a reminder.