Chào 2025,
Mình đã bỏ hoang chiếc blog này từ rất lâu. Không nghĩ rằng mình quay lại. Nhưng có lẽ nếu không nói ra hay viết ra ở đâu đó, mình sẽ để bản thân bị mọi thứ nhấn chìm đến chết.
Nên là, hy vọng mình vẫn sẽ sống.
No title available
Sweet Seals For You, Always

ellievsbear
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

Discoholic 🪩

No title available

No title available
will byers stan first human second
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

if i look back, i am lost
Monterey Bay Aquarium

tannertan36
Mike Driver
KIROKAZE
No title available
Not today Justin

Andulka
h

Kiana Khansmith
RMH

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Argentina

seen from Canada

seen from United Kingdom

seen from Italy

seen from Germany

seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from Vietnam
seen from Türkiye
seen from Egypt
seen from United States

seen from United States
seen from Brazil

seen from Egypt
seen from Australia

seen from Malaysia

seen from United Kingdom

seen from Italy
@emerald130
Chào 2025,
Mình đã bỏ hoang chiếc blog này từ rất lâu. Không nghĩ rằng mình quay lại. Nhưng có lẽ nếu không nói ra hay viết ra ở đâu đó, mình sẽ để bản thân bị mọi thứ nhấn chìm đến chết.
Nên là, hy vọng mình vẫn sẽ sống.
[ZHIHU] LÀM SAO ĐỂ NÓI CÂU CHÚC MỪNG SINH NHẬT MỘT CÁCH NGHỆ THUẬT?
…
1. Cầu mong cho em gặp được may mắn, nếu không, cầu cho em học được lòng nhân ái trong lúc bất hạnh, cầu mong em được nhiều người yêu quý, nếu không, cầu mong em học được lòng bao dung trong nỗi cô đơn. Tôi hy vọng em có thể thức dậy một cách tự nhiên mỗi ngày.
2. Chúc em hôm nay vui vẻ, sự vui vẻ của ngày mai, lưu lại để ngày mai tôi chúc phúc.
3. Nguyện em cả đời ngây thơ lương thiện, không miễn cưỡng tình yêu và sự tự do.
4. Mong rằng một đời cố gắng, một đời được yêu thương, những gì muốn có đều có được, những gì không thể đạt được cũng sẽ không đắn đo.
5. Chúc em có thể bởi vì sự xuất hiện của một người mà khiến thế giới này trở nên đầy đủ, mong rằng cuộc sống của em giống như lời chúc hân hoan mạ vàng trên tấm thiệp, chúc em trong những năm tháng cuộc đời dài này, sống nhẹ nhàng bình yên, cùng những kỉ niệm thấm lòng người, cầu mong em không còn yếu đuối, cũng không cần choàng lên mình tấm áo giáp, chúc em và người em yêu, cùng nhau tiêu pha tuổi xuân , nước mắt tràn mi, trẻ mãi không già.
6. Chúc cho em có một tương lai tươi sáng, chúc cho tất cả những người em yêu đến cuối đều trở thành người thân, chúc cho em có được hạnh phúc trên cõi thế gian trần tục này.
7. Chỉ mong trong mắt của em, chỉ thấy được nụ cười, chỉ mong mỗi giọt nước mắt rơi xuống của em đều cảm động lòng người, chỉ mong em sau sau này mỗi một giấc mơ đều sẽ không phải là một giấc mộng trống rỗng.
8. Mong em sống như ánh mặt trời, tươi sáng không ưu sầu, sống một cách kiêu hãnh, mãi mãi không tổn thương, mong em gặp được một người yêu trưởng thành, cả đời không cần phải lớn lên.
9. Chúc em, vượt qua sông núi vẫn như cũ cảm thấy cuộc đời này đáng giá, chúc em cả cuộc đời còn lại, núi xanh nước biếc bình an vô sự.
10. Chúc em ăn cơm ngon, nghỉ ngơi vui vẻ, cuộc sống hạnh phúc, chúc em về sau bình an vô sự, có hi vọng ngay cả trong khốn khó, cuộc đời 3 phần kinh hỉ 7 phần hạnh phúc.
11. Chúc em mãi mãi thanh xuân, chúc em lòng tự trọng và tình yêu đều vẹn toàn, chúc cho tất cả những bàn tay muốn chạm đến nhưng lại rút lui đến cuối cùng cũng đều có thể nắm chặt lấy nhau.
12. Tôi mong rằng hạnh phúc của em nằm sau những định kiến, sự ngang bướng của em chính là niềm hạnh phúc. Tôi nguyện rằng sự sáng suốt của em được đặt trong hạnh phúc mãi mãi.
13. Nguyện cho tất cả những sóng gió cuối cùng cũng quay về với cát bụi, sau đó mong cho em không phải ôm lấy cơ thể ấm áp với nỗi niềm cô đơn, mong cho em một đời chói sáng, năm tháng bình yên.
14. Sự tuyệt diệu của cuộc sống nằm ở những cuộc gặp gỡ không thể nào đoán trước. Mong rằng tất cả những nơi em đến đều trở thành mảnh đất quê hương , mong rằng tất cả những người em gặp đều sẽ trở thành bạn thân.
15. Mong rằng người em đang nhớ đến nói chúc ngủ ngon với em, mong rằng có người có thể mang đến sự điên cuồng phóng khoáng, cùng em lang thang khắp chốn trần gian.
16. Nếu có thể, mong rằng khóe mắt và lông mày em đều toàn là ý cười, mong rằng từ này về sau em không cần phải cố gắng kiên cường không buồn đau, nếu có thể, mong rằng ngày mai mà em muốn sẽ đến như đã hẹn, nếu có thể, mong rằng tôi chính là người phù hợp đó, từ nay may mắn được cùng em một đời ấm áp tình yêu.
17. Cầu mong cuộc đời của em trong sáng, hiền lành, ngây thơ, làm những gì em muốn làm, yêu người em muốn yêu.
18. Mong rằng em yêu ở bên trái, đồng tình ở bên phải, bước trên 2 bên của đường đời, bất cứ lúc nào cũng có thể gieo nhân và nở hoa, mong rằng tất cả những người em yêu cuối cùng cũng trở thành người yêu của em. Cả đời không quên.
19. Mong rằng em vô cùng xinh đẹp, vô cùng bình tĩnh, vô cùng đanh đá cũng vô cùng ấm áp, mong rằng giữa đêm den sẽ có người bật đèn, trong mộng có người nhớ đến.
20. Mong rằng tất cả những niềm vui của em, tất cả đều không phải là giả tạo, mong rằng em cả đời này đều có thể hạnh phúc, giữ trọn trái tim chân thành của chính mình, mong rằng em và người nhà hạnh phúc an khang.
21. Tôi mong em sẽ không bị đánh bại, vĩnh viễn tỏa sáng, tôi hi vọng em có thể đi qua núi sông trùng điệp, viết lên những dòng chữ ấm áp, ôm trọn trong lòng tình yêu thương.
22. Mong rằng em mỗi lần cười đều là thật lòng thật tâm, mong rằng mỗi lần em ra cửa đều đón nhận ngập tràn ấm áp từ thế thế giới này.
^^ Sinh nhật vui vẻ ~~~
22 tháng Chạp, bà ngoại mất, không kịp ăn thêm cái Tết với con cháu và ông
Không bệnh nặng, không dấu hiệu, bà ngủ say rồi đi, thanh thản (có lẽ vậy)
6h sáng mình xuống, mẹ khóc đỏ mắt, bà nằm im lặng trên giường, mặc bộ áo dài nhung màu đỏ bà thích
Bác dâu bảo "Cháu gái vào trang điểm cho bà đi"
Mình nghe lời, cầm hộp phấn với thỏi son, lại thấy mắt bà nhắm nghiền còn chút ghèn, răng cũng chưa sạch, thế là cặm cụi tìm khăn giấy với tăm bông lau từng tí một rồi mới đánh phấn bôi son
Ai đến nhìn cũng bảo mình làm đẹp quá, nhìn bà xinh quá, cứ như đang ngủ
Mà lúc trang điểm da bà còn ấm, tay mình lạnh, sợ bà lạnh nên cứ phải chà miết mãi cho nóng bừng lên rồi mới dám chạm vào bà
3 ngày đám, mình chạy việc vặt, bưng mâm lễ, ghi sổ tang,... tối về nhức chân ngủ không được
3 ngày, mình không rơi nổi một giọt nước mắt, mà hình như lúc ấy cũng chẳng buồn đến mức để mà khóc ra được
Bà đi nhẹ nhàng, chỉ thương mấy năm cuối đời lẫn tợn, đến tận lúc chết vẫn chẳng nhận ra đứa con đứa cháu nào, chỉ luôn mồm gọi tên cậu út với thằng Bi
Mà bố con cậu thì nào có kịp về để nhìn bà lần cuối, đặt chân đến cửa thì mẹ đã vào áo quan, đậy kín như bưng giữa hàng trăm nhành hoa cúc vàng
Tự dưng khói hương sao mà cay mắt thế, thấy em về anh chị lại khóc thêm. Mẹ mất rồi, bốn đứa con đến cái tuổi trung niên mất mẹ.
Nay nằm lại nhớ hồi xưa bà còn minh mẫn
Mắt bà kém đến độ nhìn cái gì cũng chỉ nhoè nhoẹt chút ánh sáng, nhưng vẫn lọ mọ dậy sớm nấu bánh đa cho mình ăn. Bánh đa để lâu còn có cả mọt, nhưng ngon - thế mới tài
Cũng vì mắt kém mà nhầm rau ngải cứu thành rau cải cúc, bát canh đắng ngắt hai bà cháu vừa ăn vừa cười như nắc nẻ
Cái độ 16, 17 tuổi cứ xuống chơi là bà cho tiền, pha nước chanh cho uống
Xong bà sai ra đầu ngõ mua lễ cúng rồi chở bà lên chùa thắp hương
Đòi về sớm là bà dỗi, mắng bảo lần sau đừng có xuống đây chơi.
Ngày ấy nằm ngủ trưa với bà, thức dậy là thấy nắng tràn vào phòng, ngoài cửa sổ cây lá rung rinh
Rèm cửa phập phù, cái mùi "bà ngoại" quen thuộc quẩn quanh mà bình yên đến lạ.
Mấy năm rồi bà chẳng nhận ra ai, xuống chỉ nghe tiếng bà ngáy ngủ hoặc tiếng gào khóc inh tai vì bà lẫn, nào còn câu gọi "Cái Quỳnh đến à" như những ngày xưa
Lúc lẫn bà trở lại thành một đứa trẻ, mười mấy tuổi mất cả cha mẹ và toàn bộ anh chị em ruột vì nạn đói năm 1945
Một mình chống đỡ sống được đến ngần này tuổi, về già phát bệnh chỉ kêu với khóc gọi mẹ gọi cha đón con đi cùng
Thế là đổi lại thành mình dỗ bà, luôn mồm nói ngọt "bà ngoan, đừng buồn"
21 năm có bà ngoại, tự dưng không còn bỗng nhiên thấy nhớ. Chị em trong nhà cứ trêu nhau cầu bà phù hộ cho không cần làm mà vẫn có ăn đi, mình cười, vâng, bà phù hộ con, không làm mà vẫn có ăn bà nhớ!
Tôi từng đọc được một đoạn về “Tây Du Kí”, rằng:
“Đường Tăng rất cẩn thận, luôn thích chăm lo cho các đồ đệ của mình”.
Ngày nọ, ngài phát hiện trên quần của Tôn Ngộ Không có một lỗ thủng, cho nên đã lặng lẽ vá lại lỗ thủng đó.
Ngày hôm sau, ngài lại thấy chỗ vá thủng ra, cho nên, một lần nữa lại lặng lẽ vá lại.
Ngày thứ ba vẫn vậy, và ngài ấy vẫn tiếp tục vá.
Dù cho ngài cẩn thận như thế, nhưng Tôn Ngộ Không lại nóng giận, không chịu nổi bèn nói rằng:
“Sư phụ, người đừng quản mấy chuyện không đâu nữa có được không? Người đem lỗ thủng trên quần con vá lại như thế, người nói đuôi của con biết làm thế nào?”
Trong “Người trộm bóng” cũng có một câu thế này:
“Bạn không thể can thiệp vào cuộc sống của người khác, cho dù là vì muốn tốt cho đối phương”.
Đúng vậy, việc can thiệp một cách mù quáng đến những chuyện không liên quan đến mình, nhiều khi sẽ khiến bạn rơi vào tình huống “có ý tốt mà không được đền đáp”
Cho nên, người đến độ tuổi trưởng thành, vẫn là nên học cách có chừng mực với người khác, không quản chuyện không liên quan đến mình, không chỉ là tôn trọng người khác, mà còn là dành một phần an tĩnh cho chính mình.
Giữa lòng thành phố
Vài người với nước mắt như những chiếc là khô
Đi qua những ngày ảm đạm của tuổi trẻ
Dưới vầng trán là chút gì đó long lanh đỏ hoe
Anh nghĩ
Như ngày ấy, thứ xa xỉ là 1 sớm ngắm bình minh
Nơi nào sẽ là chốn an yên cho những kẻ nặng tình
Nơi nào cho em những con người tốt tính
Nơi nào để nỗi buồn của em không còn lặng thinh
Chỉ tiếc là
Chắc nơi đó không có anh ở bên sớm tối
Khi bây giờ bây giờ anh vẫn còn phải ngậm chặt đôi môi
Cố gắng mỗi ngày vì điều gì anh không rõ
Bên em là nước mắt, còn bên anh.. là sầu lo.
…
Có thứ gì đó ở nơi sâu thẳm
Nỗi buồn trong những chiều ngồi nhìn về xa xăm
Như Táo đã rap
“Anh yêu em được 2 năm
Giờ anh bệnh.. thì ai thăm?”
24/09/2022.
Phong2111.
I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe
Nếu người và người ở cùng nhau, chỉ vì cuộc sống, mà trong cuộc sống không có kỳ nghỉ, không có vui vẻ, không có cảm động, không có lãng mạn, vậy đó cũng coi như đối tác cuộc sống thôi....
📷 No name
Retouch: Sa
khi tâm trạng không tốt hãy gửi cho anh một tin nhắn, anh đều sẽ trả lời. khi có chuyện gì hãy nói với anh, mỗi một chi tiết trong cuộc sống của em anh đều muốn biết, dịu dàng ấm áp mà thế giới này nợ em, anh sẽ dành cho em.
(st.)
@somethingwithuyen
Mình từng nghĩ có rất nhiều cách để tạm biệt một ai đó.
Thế nhưng mỗi lần từ biệt trong đời dường như đều diễn ra trong thầm lặng.
Hoá ra lần đó là lần cuối cùng.
Từ đó về sau, dù vượt núi băng sông, cũng chẳng thể gặp lại nữa.
"Thật ra chẳng ai muốn giận dữ hay hờn dỗi cả, chỉ là vì muốn xem đối phương sẽ vì mình mà nhượng bộ đến mức nào thôi.
Chúng ta đều có thói quen như vậy, thường hay náo loạn, nói chuyện thì độc miệng, lại rất thích tỏ vẻ hờ hững.
Người hiểu được bạn thì sẽ vì bạn mà buông bỏ tự tôn, nhưng nếu người không hiểu được bạn thì sẽ duy trì cục diện bế tắc này, cuối cùng người thất vọng lại là chính bản thân mình."
Có một loại tình yêu, không ở bên cạnh, nhưng ở trong lòng
Mỗi cuộc gặp gỡ trong đời chúng ta đều mang theo những ý nghĩa đặc biệt. Có người sẽ dạy cho bạn cách yêu, có người sẽ dạy cho bạn cách trưởng thành, và cũng sẽ có người để lại trong hồi ức bạn nhiều điều hối tiếc.
Tôi đã từng nghe một câu nói rằng: Có những cảnh đẹp chỉ có thể thích, nhưng lại không thể trân trọng; Có những người chỉ thích hợp để gặp gỡ, nhưng lại không thích hợp để bên nhau trọn đời.
Trong cuộc đời này, nhất định sẽ có một người, dù bạn yêu rất nhiều nhưng lại không thể nào có được, dù không thể cùng bạn đi đến cuối cùng, nhưng lại trở thành người mà cả đời bạn không thể quên.
Có lẽ vào một ngày nào đó bình thường như bao ngày, bạn sẽ nhớ đến những kí ức vui vẻ mà anh ấy đã từng đem đến, những câu chuyện mà bạn và anh ấy đã từng cùng nhau trải qua, những năm tháng hai bạn từng bên nhau, và có lẽ trong một câu nói vô tình của ai đó, bạn sẽ lại nhớ về anh ấy.
Rõ ràng không thể bên cạnh nhau nhưng lại vô cùng ấm áp, rõ ràng không thể bên nhau trọn đời, nhưng để lại nhiều hoài niệm nhất.
Có người nói rằng: Người bên cạnh bạn chưa chắc đang ở bên bạn, vì có lẽ, trái tim anh ấy đã đi xa rồi; Người không ở bên cạnh bạn cũng chưa chắc không bên bạn, vì có lẽ, trái tim anh ấy đã ở bên cạnh bạn rồi.
Có một người, đi vào tim, cả một đời, đều nhung nhớ.
Có một loại tình yêu, không bên cạnh nhưng ở trong lòng, lúc nhớ về sẽ luôn là những giọt nước mắt.
Có một loại tình yêu, không bên cạnh nhưng ở trong lòng, dù gặp hay không vẫn luôn là hoài niệm.
Người mà trong tim có bạn, sẽ cho bạn biết thế nào là tình yêu sâu đậm; Người trong tim không có bạn, sẽ cho bạn biết thế nào là tùy ý.
Người thật lòng yêu bạn, dù song phương cách biệt, vẫn sẽ luôn để dành một góc nhỏ ấm áp trong tim cho bạn.
Có lẽ trong chúng ta, ai cũng muốn nỗ lực phấn đấu vì tương lai tốt đẹp phía trước của bản thân; Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều chịu đựng nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Giống như câu nói: Trăng dù có cao đến đâu, cũng không cao hơn trời, dù anh có đi bao xa, cũng không ra khỏi nỗi nhớ của em.
Người có thể khiến bạn rung động, dù có gặp lại 100 lần thì vẫn sẽ luôn là rung động; Người đã từng khiến bạn yêu, cho dù thế nào đi nữa thì vẫn sẽ yêu.
Mọi cuộc gặp gỡ đều là cảnh đẹp, chỉ cần bạn an yên, trời sẽ tự khắc xanh.
• Dịch: Meizhu • Chỉ đăng tải lại khi có sự cho phép của Ngôn từ mùa xuân
Sau này sẽ còn rất nhiều ngày âm u, nhưng em sẽ không còn đội mưa tới gặp anh nữa.
Mình vốn không có ngoại hình gì nổi bật, nhưng cũng có thể xem là tạm ổn nên việc phải nhận những lời đùa cợt, khiếm nhã mình đã khá quen. Đối tượng buông những lời đó thường thì là tụi con trai ngang hàng, những đứa mà mình không chấp.
Nhưng hôm nay, phải chịu đựng ánh nhìn săm soi những lời nhận xét bỡn cợt, soi mói về ngoại hình, năng lực của mình từ hơn chục người đàn ông gần bằng tuổi cha mẹ mình, trong khuôn viên trường chính trị, đào tạo dạy học những con người có học thức.
Và mình đã im lặng, nhẫn nhịn cho qua.
Trên đường về, ấm ức đến phát khóc.
Nếu mình là đàn ông, mình sẽ đi qua những người đó mà chẳng có vấn đề gì. Nhưng thật không may, mình là phụ nữ...
Chuyện này cứ đeo bám mãi trong đầu mình không dứt. Thật buồn vì mình biết rõ hầu hết tất cả những người phụ nữ khác rơi vào trường hợp của mình cũng sẽ im lặng, cam chịu mà bước nhanh để thoát khỏi những tiếng cười ghê tởm đó,
và mình cũng làm vậy...
Mình cũng không thể chia sẻ với ai, vì rất có thể, họ sẽ nghĩ mình làm quá lên, vì chuyện đàn ông chọc ghẹo phụ nữ chẳng có gì là lạ
lại thêm một điều đáng buồn nữa, chẳng có gì là lạ...
“ Anh đang viết ở bưu điện, quanh anh sương không còn nhìn thấy nhau. Buổi sáng hoa hồng nở rất tuyệt diệu. Anh không còn lời nào để nói bởi vì tất cả đã âm thầm biến mất khỏi anh. Anh chỉ còn một ngôn ngữ này để gửi về: Ánh có còn đó không? Nhớ nhung ngút ngàn...” (Thư tình gửi một người_Trịnh Công Sơn)
quanh anh sương không còn nhìn thấy nhau...
"Allie thương yêu nhất của anh,
Anh không biết phải nói gì hơn ngoại trừ rằng đêm qua anh đã không ngủ vì biết chúng ta thế là đã hết. Với anh đó là một cảm giác khác lạ, một cảm giác mà anh chưa bao giờ mong đợi, nhưng giờ khi nhìn lại, anh cho rằng chuyện không thế nào kết thúc theo một cách khác.Em và anh khác nhau. Chúng ta đến từ những thế giới khác nhau, ấy thế mà em lại là người dạy cho anh giá trị của tình yêu. Em cho anh thấy chăm sóc người khác là như thế nào, và anh đã trở thành một người tốt hơn nhờ điều đó. Anh không bao giờ muốn em quên điều đó.
Anh không cay đắng vì những gì đã xảy ra. Trái lại là khác. Anh an tâm khi biết rằng điều chúng ta đã có là thật, anh hạnh phúc vì chúng ta đã có thể đến với nhau cho dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Và nếu, ở một nơi nào đó trong tương lai xa xôi, chúng ta gặp nhau ở một cuộc đời mới, anh sẽ hân hoan mỉm cười với em, nhớ lại ta đã dành một mùa hè dưới những rặng cây, học hỏi từ nhau và trưởng thành trong tình yêu như thế nào. Có lẽ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em cũng sẽ cảm thấy điều ấy, và em sẽ mỉm cười đáp lại, để cùng anh tận hưởng những ký ức mình sẽ luôn luôn chia sẻ cùng nhau.
Anh yêu em, Allie. Noah"
- The Notebook, Nicholas Sparks
Hai mươi bảy,
Thời gian không làm mình nguôi ngoai những hoài niệm xưa cũ, khiến mình trở thành tội đồ của hiện tại.
Dạo gần đây, mình không tìm được cách để cân bằng chính mình. Đôi lúc, nỗi đau mờ nhạt bỗng dưng siết chặt tim mình.
Mình càng ngày càng hoài nghi bản thân.
Chỉ biết cố gắng...
Những ngày gần đây, mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian đó, 10 năm trước.
Góc hành lang nhìn ra cây phượng già, chiếc xe đạp màu đen khác lạ, chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ mình tự tay chọn...
Tất cả những gì mình nhớ về không còn là con người, chỉ là những kỷ niệm, nhưng vẫn đủ sức khiến mình trống rỗng, bần thần.
Mười bảy tuổi với những nỗi buồn thật đẹp.