Hồi chiều, cô bạn đồng nghiệp gửi tôi clip này. Nhạc hay, lyrics đẹp, nội dung kể về chuyện về quê nuôi thêm cá, trồng thêm rau, vài khóm hoa ngoài vườn, tiếng gà giữa những trưa nắng vàng đứng bóng… Toàn những thứ nghe xa lạ với nhịp sống xô bồ ở thời đại này.
Từ ngày ba mất, tôi bắt đầu tin vào những điều mà trước chỉ nghe qua rồi để đó. Tôi quy y tam bảo, tháng ăn chay bốn ngày, hay thắp hương hơn trước… Không hẳn đây là bước ngoặt, hay điều gì to tát, chỉ là sau mọi chuyện, chứng kiến sự hữu hạn của đời người, những cuộc đua chen bỗng trở nên mờ nhạt và vô nghĩa.
Tôi làm những điều đó không phải để thành ai khác, cũng không phải vì đã giác ngộ. Tâm tôi vốn không thanh thản. Tham sân si vẫn đủ mặt, vẫn nhảy chồm chồm và hò hét inh ỏi những khi không đề phòng. Nhưng có hai điều tôi vẫn nhắc bản thân, cũng là học từ một thằng em khác cùng cơ quan: “Vạn pháp duy tâm tạo” - thế giới mình thấy là thế giới mình mang trong lòng. Và “thiểu dục tri túc” - biết đủ là đủ.
Nghe thì đơn giản mà sống được chắc không dễ. Nhưng biết vậy đã là khác tôi của ngày xưa lắm rồi.
Đời vẫn chật chội. Lòng người vẫn bon chen. Tôi vẫn trôi trong đó. Chỉ là thỉnh thoảng chọn bước chậm lại, mong thân tâm này đủ bình an, để những ngày nhiều sóng gió vẫn còn chỗ ngồi xuống, nghe trà thơm, hoa nở, gà kêu.








