Hellu, tớ là Hachi, đây là chiếc blog nhỏ để tớ up cốt truyện và mấy cái liên quan đến 18trip mà tớ dịch/làm lên.
Tớ cũng mới là một đứa làm dịch thuật gà mờ có đam mê với 18trip thôi, vậy nên nếu ai đọc thấy có vấn đề sai sót gì hoàn toàn có thể góp ý cho tớ ạ. Tớ sẽ siêu siêu cảm ơn luôn :"3
Tên ingame của tớ là Umi (海), nên main trong ảnh tớ cap cũng là 海 luôn, nhưng văn bản dịch vẫn là Momiji (main nữ) nha!
Dưới đây là masterlist các phần dịch ↓
Main Story
Chương 000 - Lời mở đầu: Still Blank
Chương 001: Sun Will R1ze
Chương 002: Bitter Sweet Sixteen
Chương 003: Chained up Scarlet
Chương 004: Designs of Hapiness
Chương Kết: Our First Mixtape
Kênh khác của Hachi:
Kênh nhỏ của Hachi để up linh tinh hàng nhà làm về L4mps và 18TRIP. Ngoài ra tui có đang dịch main story ở đây: https://www.tumblr.com/flyar
Nhân vật: Kafka, Yachiyo, Momiji, Yukikaze, Lễ Quang, Renga
- Hama Tours -
Momiji: (Sau tất cả thì cũng đã đến ngày đi làm thứ ba rồi. Ngày chính thức gặp mặt các trưởng khu đương nhiệm…!)
Yachiyo: Ưghh… căng thẳng quá đi. Không thể tin được mình là lại đi hỗ trợ nhóm Bình Minh… Ha- sắp nôn tới nơi luôn rồi…
Momiji: T-Thả lỏng chút nào, Yachiyo-kun. Kafka cũng nói sẽ tham gia nhóm Bình Minh mà, đúng không?
Yachiyo: P-Phải rồi nhỉ? Urghh… Để tôi kiểm tra lại ghi chú đã!
Phải đứng chờ trước tòa nhà, tiếp đón các trưởng khu đương nhiệm… được rồi! Gặp mặt thì phải gửi lời chào… Ể, chào gì cơ!?
G-G-G-Gửi lời chào…!? Để ứng phó được bất kể thời gian thì phải “Chào sáng-trưa-chiều-tối” ư!?
Momiji: Giờ vẫn đang là buổi sáng mà, cứ chào buổi sáng bình thường là được rồi…
(Phù… Mình cũng hơi lo lắng chút… Nhưng mà mình cũng từng gặp qua các trưởng khu đương nhiệm một lần rồi mà, nhỉ.)
Yachiyo: Lẩm nhẩm lẩm nhẩm… Ghi chú hồ sơ của các trưởng đương nhiệm…
Trưởng khu 2 là Kamina Yukikaze, đang là vận động viên trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp… Dời ơi! Vốn dĩ đã là người nổi tiếng luôn rồi à!
Momiji: Trưởng khu của các đặc khu du lịch cũng đóng vai trò làm gương mặt đại diện mà, nên để những người đã có tên tuổi đảm nhận vị trí này từ đầu luôn cũng là thường thấy mà.
Yachiyo: Trưởng khu 3 là Nishizono Renga… Hicc! Cái cậu siêu mẫu tự cao tự đại đấy á!? Phphphph-phải làm sao đây, loại bần hèn như mình liệu được lại gần không…!?
Momiji: …
Yachiyo: Trưởng khu 4 là Lộc Lễ Quang… Nắm giữ quyền lực đứng thứ hai trong gia tộc Lộc Nhung nắm quyền khu phố Tàu… ĐâĐđâ-Đây chẳng phải là một người cực kỳ nguy hiểm à…!?
Momiji: Cũng không rõ ngay được, trước hết thì cứ phải gặp thử đã…
Yachiyo: Chưa bàn tới mấy người còn lại thì riêng Kamina Yukikaze thôi cũng đã là vận động viên hàng đầu tầm cỡ “Quốc bảo” đấy trời! AAaaaa làm sao giờ, sao giám sát viên có thể bình tĩnh nổi vậy~!?
Momiji: Ừm, Yachiyo-kun cứ thả lỏng chút đã…
*tiếng xe dừng lại*
Yachiyo: Aaa!! Kia là…!!
*tiếng mở cửa xe*
Yukikaze: …
Yachiyo: Vận động viên Kamina Yukikaze…!! Quốc bảo thanh tú như ngọc!! Hoàng tử trên băng…!! Th-th-th-thật sự là người kìa…
Yukikaze: …*cười*
Yachiyo: C-C-Cười kìa…!!!?
Yukikaze: Anh nhớ em lắm đấy…*tiến lại ôm*
Yachiyo: ~~O@DAHK%HF!?!?!
Momiji: (Dù mình mới là người đang bị ôm mà Yachiyo-kun đã nhảy dựng lên rồi…)
Yuki-nii, xin lỗi. Bỏ em ra đi. Yachiyo-kun bị dọa hết hồn luôn rồi kìa…
Yukikaze: *buông ra* Hửm? À, chào buổi sáng. Em làm việc ở đây à?
Yachiyo: Ể— gì– sa– giám– Kami–...!?
Momiji: (“Gì vậy tại sao vậy, sao giám sát viên lại quen biết vận động viên Kamina vậy? Chắc vậy? Chẳng hiểu sao mình lại hiểu được…)
Trưởng khu 2 đương nhiệm - Kamina Yukikaze, là anh họ của tôi. Xin lỗi nhé, lẽ ra nên nói trước với anh mới phải… a
Yachiyo: Hả— anh– qu— Yuki— h–!?
Momiji: (“Hả, anh họ cô là quốc bảo Kamina Yukikaze ấy hả!?” Chắc vậy nhỉ…)
Yukikaze: Anh tưởng là đi thi đấu ở nước ngoài về là có thể gặp em ngay cơ. Đợi tới tận hôm nay thật sự rất lâu đấy.
Momiji: Em xin lỗi mà, Yuki-nii. Công ty cũng mới thành lập nên cứ bận bù đầu thôi. Trận đấu vừa rồi thế nào?
Yukikaze: …Bởi vì không có em dõi theo, nên cô đơn lắm.
Kafka: Đầu óc anh có vấn đề à mà mới vừa gặp đã ra ôm luôn? Mà, nắm tay cũng không được phép. Đụng chạm quá mức rồi đấy.
Yukikaze: …Lâu rồi mới gặp, Kafka. Chúc mừng em vì ca phẫu thuật của đã rất thành công nha. Nếu thấy cô đơn thì để anh ôm cả em luôn.
Kafka: Hả? Tôi đánh đấy.
Momiji: (Lại nữa rồi nè… Kafka cứ hay khắc nghiệt với Yuki-nii thôi nhỉ.)
(Lúc biết Kafka sẽ cùng tham gia nhóm các trưởng khu đương nhiệm, là đã lường trước được cảnh này rồi…)
*tiếng xe dừng lại*
Momiji: A, một xe nữa đến nè… Trông xa xỉ ghê. Là trưởng khu 3 hay trưởng khu 4 đây nhỉ?
*tiếng xe khác rít dừng lại*
Momiji: (Một cái xe khác đột nhiên phanh sát sau luôn…!? L-Lái xe nguy hiểm thật đó…!)
*tiếng mở cửa xe*
Renga: Quá đỉnh! Vượt mặt luôn rồi! Sao nào Lễ Quang! Tôi đây là người đến trước nhé!!
Lễ Quang: *thở dài*Hàa… Đồ nhảm nhí.
Renga: Nói gì đấy!?
Momiji: (Ác mộng ở sân bay tái diễn rồi… Hai cái người này, lúc nào cũng thấy đang cãi nhau…)
Yachiyo: L-Là Nishizono Renga thật kìa… Lộc Lễ Quang trông cũng cứ như người mẫu vậy… Ôi ôi ôi…
Momiji: Trưởng khu 3 Nishizono Renga và trưởng khu 4 Lộc Lễ Quang phải không ạ. Rất hân hạnh được gặp mặt… Ờm, không phải, tôi là giám sát viên của HAMA Tours ạ.
Lễ Quang: …Àa, là cô à… đã gặp nhau ở sân bay rồi nhỉ.
Momiji: (Bất ngờ thật. Anh Lễ Quang thực sự nhớ tôi này!)
Renga: …! Cô là…
Momiji: À…X-Xin chào.
Kafka: Xem ra các trưởng khu đương nhiệm cũng đông đủ rồi. Cùng vào trong văn phòng đi.
(Này cũng bất ngờ thật. Mình không nghĩ anh ấy thực sự đem bông hồng về đó…)
- HAMA Tours, văn phòng -
Kafka: —Vừa rồi là toàn bộ “Kế hoạch khu vực NEO HAMA-18” của tôi. Mọi người có thắc mắc gì không?
Lễ Quang: …
Yukikaze: Rất tuyệt đó, Kafka. Những tài liệu này thể hiện rõ mặt trí tuệ tinh anh luôn đó.
Kafka: Hả? Anh nói điều hiển nhiên thế làm gì? Mà thôi kệ, xem như Yukikaze không có ý kiến.
Renga: …Tôi không thấy đồng tình lắm.
Momiji: …!
Renga: Tôi tôn trọng năng lực của cậu với tư cách là Trưởng khu 0. Nhưng, chỉ cần khu 3 thôi cũng đủ sức để vực dậy HAMA rồi!
Lễ Quang: …Hừm, mấy kẻ hay ngáng đường người khác thì giỏi nói lắm.
Renga: Hảa!? Nói ai là kẻ ngáng đường đấy?
Momiji: (Ừm-hừm… Nhưng mà Renga-kun là người thực hiện mấy cái cải tạo kỳ quặc ở Landmark nhỉ? Đáng lo ngại phết đấy…)
Lễ Quang: Mặc kệ tên ngốc này đi, tôi cũng không tán thành. Về phần kế hoạch thì rất hợp lý, nhưng việc phải hợp tác với cái đồ đần đứng bên cạnh đây thì thật quá phi lý.
Yukikaze: Anh không thấy có vấn đề gì. Dù sao thì, anh rất vui khi được làm việc với Momiji.
Kafka: Được rồi, tôi không có nhu cầu lắng nghe cảm xúc cá nhân. Còn nữa, giờ là đồng nghiệp rồi nên ở công ty hãy gọi nhau bằng chức vụ đi.
Yukikaze: Ừ, anh hiểu rồi. Vậy gọi là giám sát viên nhỉ.
Kafka: *thở dài* Phù… Tôi cũng không nghĩ là các anh sẽ đồng ý ngay. Nhưng mà hãy suy nghĩ thật kỹ về tình cảnh hiện tại của bản thân đi nhé.
Lễ Quang: …
Renga: Tình cảnh!? Ý cậu là sao?
Kafka: Trưởng khu 0 có quyền bãi nhiệm các trưởng khu đấy.
Renga: Tiệm, tiệm mỳ á? Có quán mới à…?
Lễ Quang: Ha… Ngu xuẩn…
Momiji: Renga-kun, bãi nhiệm có nghĩa là bị sa thải ấy…
Renga: …sa thải…
Hah, t-tôi biết rồi mà!!
Này từ từ đã… Vậy là đang đe dọa tôi đấy là!?
Kafka: …Tạm thời bình tĩnh lại rồi suy nghĩ thấu đáo thử đi. Đã 2 năm liên tiếp HAMA không đạt chỉ tiêu trong việc thu hút khách du lịch rồi. Nếu không đổi mới hẳn so với trước đây thì không xong đâu.
Renga và Lễ Quang, suốt cả 2 năm vừa rồi hai người đều rất tâm huyết nỗ lực vực dậy khu vực của mình. Nếu vậy thì hẳn là hiểu rõ mà đúng chứ? Đến lúc phải thay đổi rồi.
Dù sao đi nữa thì nếu năm nay vẫn không vượt qua được, nơi đây sẽ bị tước danh hiệu đặc khu du lịch, và mọi người ở đây đều sẽ cách chức trưởng khu. Đã vậy thì thử làm khác đi một lần xem sao?
Lễ Quang: …Vậy đó là kế hoạch của mấy người à?
Kafka: Trước mắt hãy cứ thử hoạt động dưới danh nghĩa nhóm Bình Minh đã. Nếu phản hồi về tour đầu tiên không ổn, các anh có quyền rời khỏi dự án.
Hãy cho tôi một cơ hội. Làm ơn.
Momiji: (Kafka…! Cậu ấy cúi hẳn đầu xuống luôn…)
Renga: Ấy… hừ-hừm…
Lễ Quang: …
…Hiểu rồi, tôi sẽ thử nghe cậu cho tới khi có được kết quả khởi đầu.
Momiji: (...! Anh Lễ Quang… Anh ấy nghiêm túc hơn so với bề ngoài nhiều…!)
Renga: …Tôi, cũng vậy… Nếu cậu đã tới tới vậy rồi thì tôi thấy làm cũng được…
Lễ Quang: Sao anh lại có cái thái độ khinh thường đó vậy?
Renga: Hảa!? Việc nhà anh à!?
Momiji: (...Cuối cùng thì vẫn là cãi nhau tiếp.)
Yachiyo: Hwawawah… C-Có chắc là mấy người này hợp tác nổi với nhau không vậy…?
Kafka: …Hòa thuận với nhau thật là tốt biết bao, nhỉ.
Momiji: (Ể? Sao nhìn tình huống này mà cậu còn nói thế được vậy?)
Kafka: Ô kìa, quả nhiên chuẩn bị trước đúng là không thừa, nhỉ?
Nhân vật: Kafka, Nayuki, Sakujiro, Daniel, Yachiyo, Momiji
-HAMA Tours, phòng họp-
Kafka: Ừm ừm, các thành viên sáng lập có mặt đông đủ như này, cảm thấy mọi thứ thực sự bắt đầu rồi nè.
Kafka: Tuy nhiên, đây không phải chỗ để chơi trò tình bạn. Phải tạo ra được thành quả thật sự. Trước hết, tôi sẽ giải thích về kế hoạch khôi phục mà mình đã nghĩ ra, được chứ?
Yachiyo: …À, ừm…
Đặc khu du lịch được ghi trong tài liệu này? Có… nghĩa là gì, vậy, ạ?
Kafka: …
Sakujiro: Chẳng lẽ nào lại phải giải thích từ chỗ đó luôn ư.
Yachiyo: Xixixixi-Xin lỗi ạ!!!!
Momiji: (Sống ở JPN thời đại này mà lại không biết về đặc khu du lịch sao… Có khi nào Yachiyo-kun vốn được bao bọc kỹ quá không nhỉ?)
Kafka: Sakujiro, việc của anh đó.
Sakujiro: Vâng thưa chủ tịch. Fuefuki-kun. Xin mời xem cái này. Đây là đoạn phim tư liệu “Căn bản về ngành du lịch” dành cho thiếu nhi.
Momiji: (Đó là…! Cái mà mình đã được cho xem từ hồi mẫu giáo…!)
<Bắt đầu đoạn video>
Anh trai thỏ: 『Xin chào các bạn nhỏ đáng yêu—! Hôm nay hãy cùng anh trai thỏ và~』
Bé sư tử: 『Và cả bé sư tử~!』
Anh trai thỏ & Bé sư tử: 『Đi tìm hiểu về ngành du lịch nhé~!』
Bé sư tử: 『Nè nè anh ơi, nghe mọi người bảo JPN là “Quốc gia của du lịch” đó nhưng mà tại sao lại vậy ạ~?』
Anh trai thỏ: 『Hỏi hay lắm nè, bé sư tử! Thật ra không chỉ có mỗi JPN là “Quốc gia du lịch” đâu, trên khắp thế giới còn nhiều quốc qua cũng giống vậy đó!』
『Từ những ngày xưa rồi, người đi trước đã nỗ lực chế tạo ra thật nhiềuuu máy móc, nhờ vào sức mạnh của khoa học kỹ thuật mà mọi người có nhiều ngày nghỉ hơn đấy! Chính bởi vậy mà du lịch đã trở thành một hình thức giải trí được ưa chuộng!』
Bé sư tử: 『Rồi mọi người trên khắp thế giới đều đi du lịch ạ!?』
Anh trai thỏ: 『Đúng rồi đó! JPN muốn mọi người đều có thể tận hưởng thật vui, vậy nên đã lập ra “Bộ Du lịch” đó, cũng đang chú trọng thúc đẩy mạnh mẽ luôn!
『Đặc biệt, những địa điểm thu hút được nhiều du khách ghé chơi ấy, sẽ được gọi là “Đặc khu du lịch”, để mọi người đều thấy vui vẻ, cả nước cũng đều đang chung tay hỗ trợ hết mình đó!』
Bé sư tử: 『Waa~! Vậy có khi nào thuế cũng được giảm không ạ?』
Anh trai thỏ: 『Chuẩn luôn! Tại mỗi “Đặc khu du lịch” đều sẽ có một chức vụ là “Trưởng khu 0”, được trao cho một quyền lực cực kỳ lớnnn luôn đó!』
Bé sư tử: 『Bé sư tử siêu thích quyền lực to lớn á~! Trưởng khu 0 ấy, có thể làm bất cứ điều gì luôn ạ? Kể cả là hủy diệt cả thành phố ạ~?』
Anh trai thỏ: 『Ahaha! Bé sư tử đùa vui thật đó! Nhưng mà, có thể là họ làm vậy được đấy?』
『Trưởng khu 0 là người có quyền quyết định xem những ai sẽ là các Trưởng khu còn lại, và có toàn quyền chọn hướng nội dung du lịch của địa phương!』
『Việc thành phố tàn lụi hay khởi sắc, tất cả đều phụ thuộc vào Trưởng khu 0 và các thị trưởng đó~』
Bé sư tử: 『Waa~! Bé sư tử tương lai nhất định sẽ trở thành thị trưởng phường 0, và nắm quyền lực to lớn trong tay~!』
<Kết thúc đoạn video>
Momiji: (...Cái đoạn phim này nội dung nó vốn tiêu cực như vậy à…?)
Yachiyo: Trư-Tr-Tr-Trư… Trưởng khu 0 nắm mọi quyền hành…!
Daniel: Hee~ Ra là vậy nhỉ~, đặc khu du lịch với cả Trưởng khu 0 ra là có ý nghĩa như thế à.
Momiji: (Này rõ là Daniel-san mà không biết thì thật rất vô lý luôn đó!? Dù sao công ty trước đây cũng là công ty du lịch mà…!)
Kafka: Và, ở đây thì Trưởng khu 0 được nhắc tới chính là tôi…
Yachiyo: Hypph, cậu tính phá hủy cả thành phố ư…!?
Kafka: Đúng là việc sống hay chết hoàn toàn phụ thuộc vào Trưởng khi nhỉ. Trên thực tế thì bố tôi cũng suýt chút nữa đẩy cả HAMA xuống bờ diệt vong rồi…
Momiji: (Kafka, cười vậy đáng sợ quá…)
Kafka: Mặc dù trong đoạn phim vừa rồi không đề cập tới, nhưng các đặc khu du lịch cũng có điểm hạn chế của nó đấy.
Để đổi lấy được sự hỗ trợ từ nhà nước, chúng ta bị đặt dưới sự điều hành và giám sát chặt chẽ từ 23 khu thuộc Tokyo, có liên hệ trực tiếp với chính phủ.
Người đang nắm quyền giám sát trực tiếp chúng ta là Trưởng khu 8 của Tokyo.
Momiji: Là người có mặt ở lễ nhậm chức, Shigematsu Hakkei… phải không?
Kafka: Phải. Vị Trưởng khu đó hay cải trang thành khách du lịch đến kiểm tra đột xuất lắm. Cứ hễ thấy chất lượng hiếu khách kém đi một chút là lại đánh giá tiêu cực ngay lập tức, y như một bà cô chồng khó tính vậy.
Nayuki: Nhưng mà, khoản tiền hỗ trợ từ Tokyo đã bị cắt rồi mà phải không? Nếu vậy thì, khu 8 của Tokyo chẳng còn quyền hạn gì để can thiệp vào chính sách phát triển du lịch của chúng ta nữa.
Kafka: Chính xác là vậy ♪ Tròng vòng 1 năm tới đây, chúng ta sẽ làm một cuộc đại phẫu cho chính sách du lịch của mình.
Nếu năm nay không thể vượt qua được chỉ tiêu về số lượng khách du lịch, HAMA sẽ mất đi các đặc quyền của đặc khu du lịch, cả tôi cũng mất vị trí Trưởng khu này.
Momiji: Chúng ta dù thế nào cũng phải qua được chỉ tiêu thu hút khách du lịch…
Kafka: Chính bởi lẽ đó, để tái sinh HAMA, tôi đã tổng hợp một bản kế hoạch là “NEO 18 Khu vực”.
Nayuki: Dựa theo tài liệu này… Đối trọng chúng ta hướng tới là KOBE-9 sao.
Yachiyo: Đối trọng, ấy à?
Sakujiro: Có nghĩa là hình mẫu, tấm gương, mục tiêu mà chúng ta hướng tới đấy, Fuefuki-kun.
Yachiyo: Ghi! Ghi lại ghi lại…!!
Momiji: Tớ có thể hỏi được không, tại sao lại là KOBE-9 vậy?
Kafka: Đơn giản thôi á. KOBE và HAMA đều là thành phố cảng, trước giờ cả hai vẫn luôn là đối thủ bị đưa ra so sánh đủ mặt. Nhưng hiện tại, KOBE đã hoàn toàn áp đảo rồi.
Nayuki: Quả thực là KOBE đã thay đổi triệt để chính sách du lịch từ vài năm trước, và còn triển khai kế hoạch đón tiếp hiếu khách trực tiếp bởi các thị trưởng phường nữa nhỉ.
Kafka: Đúng vậy. Trong thời đại mà phần lớn mọi thứ đều đã được cơ giới hóa và tự động hóa như hiện nay, điều mà mọi người tìm kiếm ở mỗi chuyến hành trình chính là trải nghiệm mới mẻ cũng như sự giao lưu kết nối, những gì mà họ không thể tìm được trong cuộc sống thường nhật.
Và điều đó, là thứ không thể cơ giới hay tự động hóa được.
Momiji: (Thật vậy…)
Kafka: Sự suy tàn của HAMA bắt nguồn từ các chính sách thu hút khách du lịch quá đà song lượng khách đổ về lại quá khả năng đáp ứng, chất lượng dịch vụ hiếu khách cho từng cá nhân một cũng xuống cấp trầm trọng.
Để mở ra cục diện mới, ta cần phải để du khách được trực tiếp trải nghiệm sự hiếu khách tận tâm giống như KOBE đang làm.
Nayuki: Nói nghe tuy đơn giản, nhưng đó lại là phương án chắc chắn nhất nhỉ. Dẫu vậy, còn các chính sách để thu hút và gia tăng số lượng du khách thì chúng ta sẽ tính sao đây?
Kafka: Quả nhiên là Nayuki, lĩnh ngộ nhanh thật ♪
Trước hết tôi sẽ tập trung suy tính trong phạm vi nội địa thôi… Vốn dĩ, nếu nhìn và quy mô dân số JPN thôi cũng thấy số lượng người thường xuyên đi du lịch gần như ở mức cố định rồi.
Thực trạng hiện nay, mọi thành phố đều đang tranh giành nhau từng miếng bánh thị phần. Trong tình cảnh đó, để gia tăng số lượng khách thì cách duy nhất là phải tăng số lượng khách du lịch quay lại.
Không chỉ dừng lại ở việc khách chỉ tới tham quan các địa danh nổi tiếng một lần rồi rời đi, chúng ta cần phải biến toàn bộ HAMA thành điểm du lịch thực sự và khiến du khách thành người hâm mộ trung thành.
Để làm được điều đó… trước hết tôi dự định sẽ tăng thêm số lượng Trưởng khu.
Momiji: Tăng số lượng Trưởng khu…?
Kafka: Hiện tại, số lượng Trưởng khu còn trụ lại ở HAMA chỉ còn vỏn vẹn 3 người. Tôi có dự định là trong tương lai, chúng ta sẽ bổ nhiệm đầy đủ Trưởng khu cho 18 khu vực.
Nayuki: Việc điều hành và lãnh đạo các Trưởng khu là nhiệm vụ của Trưởng khu 0 mà phải không. Nếu số lượng người tăng lên quá đông, chẳng phải sẽ vất vả hơn nhiều để quản lý sao?
Kafka: Tôi đây? Hay anh nghĩ rằng tôi không thể?
Nayuki: …Cũng phải nhỉ.
Kafka: Dù nói là vậy, nhưng trước mắt chúng ta cần cải thiện những phường mà Trưởng khu hiện tại đang quản lý đã. Sakujiro, lấy cái đấy ra.
Sakujiro: Vâng, thưa chủ tịch. *Bấm*
Momiji: …Chia 18 khu HAMA thành 4 khu vực lớn sao? Bình minh, ban ngày, hoàng hôn, ban đêm…?
Kafka: Chính xác là vậy. Nhân tiện thì, tôi đã đặt tên có ý nghĩa mong du khách cảm giác trải nghiệm được HAMA từ sáng sớm tới đêm khuya đó ♪
Vì thế, Yachiyo, Sakujiro, Nayuki, Daniel. Tôi muốn mọi người đảm nhận việc phụ trách cho từng nhóm tương ứng. Về vai trò này, để cho tiện thì tôi sẽ gọi mọi người là những “Người chỉ đạo”.
Yachiyo: Ê-Ểee…!? Vai trò lớn như vậy luôn ư!?
Momiji: (Thực sự thì về Yachiyo-kun… K-Không biết liệu có ổn không.)
Kafka: Không phải lo đâu. Tôi cũng sẽ tham gia vào nhóm mà Yachiyo phụ trách. Về phần giám sát viên thì nhờ cậu giám sát cả bốn nhóm nhé?
Momiji: T-Tớ hiểu rồi.
(Áp lực thật đấy nhưng… mình đã quyết tâm sẽ làm mọi thứ có thể rồi. Cố lên nào…!)
Nayuki: Tôi hiểu việc chia khu và hình thành bốn đơn vị kia rồi. Thế nhưng, việc mất công phân chia rạch ròi mang ý nghĩa gì vậy?
Kafka: Mục tiêu là để các trưởng khu trong mỗi nhóm liên kết chặt chẽ với nhau, từ đó mà tạo nên lịch trình tham quan chất lượng. Vốn là, trong khoảng thời gian eo hẹp chỉ vỏn vẹn 1 năm, việc cùng một lúc tăng cường toàn bộ nguồn lực du lịch là điều không thể.
Momiji: (Đúng vậy… Giờ mà muốn xây dựng thêm cơ sở hạ tầng mới là điều không thể, mà gia tăng thêm địa danh cũng chẳng phải việc dễ dàng.)
Kafka: Thế nhưng có một thứ mà ta có thể đưa vào vận hành ngay lập tức. Đoán xem là gì nào?
Yachiyo: Ề… Ờm…
Momiji: Đưa vào vận hành ngay ư…?
Daniel: Là tiền của chủ tịch ạ? Ahaa, tôi đùa thôi!
Nayuki: …Tôi hiểu rồi, ra là vậy sao.
Kafka: Là nguồn nhân lực.
Momiji: (À…!)
Kafka: Như tôi đã nói rồi đấy? Mọi người đi du lịch không phải là để tìm những thứ công nghệ tân tiến.
Điều khó định lượng bằng con số, cũng luôn là biến số ngẫu nhiên trong mọi việc. Là một sự tồn tại khó đoán định nhất. Chính là “con người”.
Tôi sẽ đặt cược niềm tin vào những “người” mang chức danh trưởng khu. Bởi sẽ chẳng hề có trải nghiệm nào mãnh liệt hơn những cuộc gặp gỡ giữa người với người.
Nayuki: Nếu đó là hướng mà chủ tịch muốn đi, tôi sẽ ủng hộ.
Chỉ là, liệu các Trưởng khu hiện tại liệu có đồng ý không? Từ trước tới giờ, mỗi khu vực vốn luôn hoạt động riêng lẻ mà phải không?
Renga: Số sô-cô-la nhận từ người hâm mộ đã nhiều hơn so với trước đây rồi. Chẳng thể nào tặng quà cho từng người một được, nên tôi sẽ đáp lễ bằng cách cống hiến hết mình!
Kafka: Giám sát viên đứng đó đã! Bây giờ, tớ vẫn đang luyện tập làm bánh kẹo cho White Day thôi. Đừng có mà nhìn vội nhé.
…Tớ sẽ dành hết tâm tư tình cảm vào để chuẩn bị một món quà hoàn hảo nhất.
Ten: White Day à, mọi người đều chuẩn bị quà cáp đâu ra đó hết nhỉ. Lễ nghĩa thật đấy~. Tôi thì đó…nhỉ? Cô chắc cũng tự hiểu chứ.
Yukikaze: Món ăn được gửi gắm hết tình yêu thương để nâng cấp cải tiến vô số lần, Mật Ong Ngọt Ngào Phiên Bản Đặc Biệt Sang Trọng Cao Cấp Yukikaze đây. Em hãy nhận lấy nha.
Lễ Quang: Lúc đi chọn đồ đáp lễ lại kéo theo cả Lâm Hạnh đi, nên kết cục là đã phải vòng qua hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. …Nhưng mà, với món quà thế này thì hẳn người đó cũng sẽ hài lòng thôi.
Akuta: Quà từ Isotake đây, một túi toàn các loại bánh kẹo tuổi thơ dành cho~ cô~! Em chợt nảy ra ý là, em muốn cho cô ăn thử mấy món em thích nhất đó ấy mà.
Kiroku: Được nhận quà đáp lễ như vậy, cảm giác lạ quá… Giấy gói, đẹp quá… Cảm ơn ạ, giám sát viên, em sẽ nâng niu cẩn thận…
Nanaki: Cô đã nghĩ ra mình muốn nhận được quà đáp lễ gì chưa ạ? Em mong cô sẽ nhớ là, White Day là ngày mà em sẽ thực hiện bất kể là mong muốn nào của cô ạ.
Muneuji: Dù là có nhận được sự trợ giúp từ Uu-chan, nhưng vẫn là em đã tự tay chuẩn bị món bánh kẹo để đáp lễ này. Giám sát viên, xin hãy nhận lấy ạ.
Ushio: Bánh kẹo mà em chỉ định nhờ nếm thử hộ thôi mà cũng bị gán là quà White Day rồi, thật là tệ quá… Mà, đã đưa cho cô rồi thì cứ xem như quà White Day luôn cũng được ạ.
Raito: Quà đáp lễ White Day ấy, tôi đã đắn đo mãi không biết nên chọn cái nào. Vậy nên tôi đã mua cả hai luôn rồi, cô chọn cái mà mình thích đi nhé. Lấy cả hai luôn cũng được đó.
Kinari: Là White Day phải không nhỉ. Dựa vào dữ liệu đã thu thập trong vòng 1 năm vừa rồi, em đã chuẩn bị một hộp bánh kẹo phương Tây tổng hợp phù hợp với khẩu vị của chủ nhân ạ.
Chihiro: Giám sát viên đó nhé, gu chọn quà đáp lễ của cậu đúng là đỉnh nhất luôn rồi đó nhỉ ♪
Tui không nỡ ăn tí nào luôn ấy đáng yêu quá đi à~!
Tao: Cái này, quà đáp lễ White Day dành cho cậu đây ạ. Một năm qua tôi đã được Chihiro rèn giũa đủ điều luôn rồi, nên tôi nghĩ rằng gu chọn quà của mình cũng đã tốt hơn năm ngoái đó…
Kuguri: Tháng trước tôi đã được tận hưởng rất đủ luôn rồi. Nào, cica (mèo con). Em có nguyện vọng được nhận phần thưởng gì đây nhỉ. Fufu, hay là điều đó chẳng thể nào nói ở đây được?
Nốt tuần sau là tui đỡ bận hơn rùi dịch tiếp main story được rùi (ゝω・´★)
Nagi: Quà đáp lễ, tôi đã quyết định chọn thạch hoa. Nghe nói rằng đây là món tráng miệng đang gây sốt dạo gần đây đó. Mong rằng sẽ hợp khẩu vị giám sát viên ạ.
Toi: Bánh kẹo cho White Day ý, cậu đã chuẩn bị cho tui rồi ư? Thật ra thì tui cũng vậy đó! Ehehe… vậy giờ bọn mình trao đổi nhé ♪
Ryui: Này. Cái đó cho đấy. Tôi là kiểu người có vay ắt sẽ trả mà. Bởi đây là cái món từ cửa hàng mà cô từng bảo có lớp bọc đường ngon lắm, nên chắc hương vị chẳng chê được đâu.
Yodaka: Nếu là điều mà đích thân giám sát viên đã chuẩn bị cho tôi, e rằng là bất cứ món quà đáp lễ nào cũng đều trở nên thật đặc biệt. Tôi sẽ thưởng thức nó một cách thật trân trọng.
Netaro: Đáp lễ White Day bằng một cái ôm nhe~! Con người khi được ôm chặt thì sẽ thư giãn lắm phải khum? Để tui đây vỗ về cho Doudou nhé!
Nhân vật: Momiji, Kafka, Daniel, Nayuki, Sakujiro, Yachiyo, Xíu Mại
- HAMA Tours -
Momiji: (Cuối cùng cũng tới ngày đi làm đầu tiên! Những nhân viên mới được tuyển dụng cũng sẽ tới nhỉ... Mình hồi hộp quá.)
(Nhớ lại thì... Tuần trước mình cũng gặp Renga-kun ở đây, không biết anh ấy có ổn không nữa. Nhìn trạng thái hôm đó có vẻ không được tốt.)
(Dù sao mình cũng thể cứ ngồi không để lo lắng! Được rồi, chuẩn bị vào làm thôi!)
Daniel: Này~ Làm gì mà mặt lại dài thượt ra vậy? Tâm trí của ai đó lúc nào cũng thật bận rộn nhỉ.
Momiji: !? Daniel-san!? Sao anh lại ở đây vậy!?
Daniel: Hả? Thì bởi, đây là chỗ làm của tôi mà.
Được rồi để giới thiệu lại, tôi là quản lý của HAMA Tours, Iwabuchi Daniel Hiroshi. Rất vui được gặp lại nhá~.
Momiji: ......! ......! ......!
(Đ-Đùa thôi đúng không... Quản lý nghĩa là lại vẫn hơn cấp mình sao...!? Cái tên chẳng chịu khó làm việc này á...!? Kafka, sao cậu lại tuyển cái người này vậy trời...)
Daniel: Tới nơi làm việc mới rồi cũng hãy làm việc cật lực vào nhé~. Giám sát viên♪ Vậy nhé, đi trước đây.
Momiji: D-Daniel-san là một trong các thành viên sáng lập được chiêu mộ phải không!? Lần này làm ơn cố gắng làm việc chút đi nha!?
Sakujiro: Giám sát viên, tôi đã bày trí bó hoa mà cô gửi tặng. Xin cảm ơn về sự chu đáo của cô.
Momiji: Sakujiro-san, chào buổi sáng nhé! Vậy là hoa cũng đã tới đây bình an rồi nhỉ.
Sakujiro: Đúng vậy. Cậu chủ... Thứ lỗi, ngài chủ tịch thực sự rất hài lòng.
Momiji: (...Vậy à. Sakujiro-san cũng là một trong số các thành viên sáng lập nhỉ. Làm việc cùng người đã từng chăm sóc mình hồi còn nhỏ, cảm giác cũng có chút kỳ lạ...)
Sakujiro: Tôi chỉ là một nhân viên bình thường mới vào nghề, vậy nên ở nơi làm việc hãy cứ giao cho tôi bất cứ nhiệm vụ gì, kể cả những việc lặt vặt.
Momiji: Ờm... vậy cũng có hơi quá rồi.
Daniel: Ồ, Sakujiro. Thế tôi nhờ cậu lo hết mấy phần việc phiền phức nhé.
Momiji: Daniel-san... Anh không có chút thường thức nào luôn à.....
Daniel: Cứ lôi ra tận dụng hết những ai đang đứng ngay đây đi~.
Kafka: Chào buổi sáng. Chưa gì đã náo nhiệt thật đấy nhỉ. Giám sát viên, cảm ơn cậu về những bông hoa đó nhé ♪ Mà có lẽ nào là cậu đặt trang trí hoa dựa theo hình ảnh của tớ không nhỉ?
Momiji: (Daniel-san, Kafka đến là đổi tông giọng luôn...)
Kafka: Chào buổi sáng nhé. Còn hai người cũng được tuyển làm thành viên sáng lập cũng có mặt ở đây rồi. Để tôi giới thiệu họ.
??: Chào buổi sáng mọi người, đây chắc là quản lý và giám sát viên nhỉ.
Momiji: (Ồ... Cậu ấy trông thật điềm tĩnh, lịch sự và dễ có thiện cảm ghê.)
Kafka: Anh ấy là Kitakata Nayuki. Cũng là một người bạn lâu năm mà tôi đã quen biết từ khi còn hoạt động trong hội các nhà đầu tư. Lần này tôi mời về đây với tư cách là quản lý bộ phận kế toán.
Nayuki: Nếu có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến phần kế toán, đừng ngần ngại mà cứ hỏi tôi nhé. Tôi sẽ giúp đỡ hết mình.
Momiji: (Ồ ồ, thực sự là một người chu toàn...! Tạ ơn trời...)
(Hửm? Nhưng hình như... mình đã từng thấy anh ấy ở đâu rồi... Ở đâu nhỉ, có phải là lúc phỏng vấn tạp chí nào đó chăng...)
Kafka: Nói thêm thì, Nayuki cũng đã có kinh nhiệm thành lập dịch vụ metaverse lớn nhất JPN là “mahorova” với vai trò là giám đốc điều hành. Vậy nên cứ tin tưởng mà giao phó mọi việc cho anh ấy nhé.
Momiji: A...! Anh là thần đồng mới 12 tuổi đã tạo ra được “mahorova” sao...!?
Nayuki: Cũng là chuyện từ hơn 11 năm trước rồi. Giờ tôi cũng là một quản lý kế toán bình thường thôi, không cần phải e ngại vậy đâu.
Momiji: (Thành tích đáng nể như vậy nhưng lại khiêm tốn với thân thiện... Kafka, cậu thực sự đã tuyển được một người đáng nể đấy...!)
(...Thành thực mà nói thì câu anh ấy lại vào đây với lý lịch như vậy nhỉ? Mình cứ thắc mắc vẩn vơ vậy nhưng... chắc do là bạn của Kafka nhỉ?)
(...Nhân tiện thì, cái tên “Kitakata” mình cũng từng nghe ở đâu rồi, còn ai khác tên vậy nhỉ... Hình như là ở đâu nhỉ?)
Kafka: À, Nayuki cũng sẽ sớm đảm nhận thêm một công việc nữa bên cạnh việc kế toán. Tạm gác lại chuyển này...
Còn một người nữa, tôi đã tuyển vào theo diện thực tập sinh nhưng mà...
<tiếng đổ vỡ và rung lắc>
??: U-uwaaaaa, tôi mới bị ngã và bình hoa... gh! Hyaaaaaahtôixinlỗixinlỗi———–!
Sakujiro: Ôi trời. Bó hoa mà giám sát viên tặng lộn xộn hết rồi.
??: Đâyy- Giờ sẽ nhặt chúng lên đây!! Úi trời!! Mảnh vỡ của bình hoa làm chảy máu rồi...máu~~!!
Kafka: *thở dài* Phùu... Sakujiro, giúp anh ấy một tay, sửa soạn lại bó hoa đi.
Sakujiro: Tôi xin được hoàn thành trong vòng ba giây.
XOẸT, XOẸT XOẸT XOẸT!!
Momiji: (Như một bức tranh về cậu bé vụng về và quản gia hoàn hảo...!?)
??: A, awawawa, miếng băng cá nhân tự nhiên xuất hiện từ đâu vậy... T-thần hiển linh ư~!?
Kafka: Yachiyo. Lại đây nào. Bó hoa đấy có ý nghĩa CỰC KỲ LỚN đối với tôi! Tốt nhất là anh đừng có lại gần chúng lần nào nữa nhé?
Yachiyo: Xi-Xi—Xin lỗi ạ... T-Tôi không bao giờ dám, bén mảng lại gần nữa đâu...
Sakujiro: Fuefuki-kun, nghe tôi nhé. Khi mở cửa thì hãy nhìn bên phải rồi nhìn bên trái. Và cậu phải giữ khoảng cách một mét với mấy thứ có nguy cơ rơi vỡ đấy.
Yachiyo: D-Dạ vângg!! Tôi sẽ ghi nhớ ạ!! Tôi sẽ ghi nhớ từng chữ một ạ!!
Daniel: Ồô, đáng khen đáng khen, ghi chép cẩn thận nhé. Cậu thực tập sinh.
Momiji: (Sao nhỉ... Lại thêm một người có cá tính độc lạ rồi đây...)
Kafka: Đây là Fuefuki Yachiyo. Tôi đã tuyển vào vì đơn xin việc của anh ấy khá khác biệt và thú vị ♪ Hãy hòa đồng với nhau nhé.
Momiji: (Tuyển vào vì thú vị... Cái tính xấu dấy cảu Kafka lại trỗi dậy rồi!!)
Kafka: Và • cuối • cùng • là~ Ta-daa, chú chó linh vật Xíu Mại của chúng ta.
Xíu Mại: Gâu!
Momiji: Hể, cậu lôi Xíu Mại ra từ đâu vậy!? Mà chờ đã, sao cậu lại đưa nó đến đây!?
Nayuki: Chú chó dễ thương thật đấy nhỉ. Cậu biết nó à, giám sát viên?
Momiji: Hừmm, hơn cả biết ấy, bọn tôi đã tìm được nó khi nó bị thương ở sân sau bệnh viện hồi trước Kafka ở...
Kafka: Tôi và giám sát viên đã cứu nó cũng như chăm sóc luôn tại bệnh viện. Sau khi xuất viện thì tôi nhận nuôi luôn. Nó cũng cứ nhất quyết đi theo sau tôi đó.
Momiji: Vậy sao? Mà cũng lâu quá rồi chưa được gặp lại em đó, Xíu Mại.
Xíu Mại: Hàhà, gâu gâu!!
Kafka: À~ Không công bằng tí nào. Chỉ ôm mỗi Xíu Mại thôi à. Cậu phải ôm cả tớ giống như hồi trước chứ, giám sát viên-chan. (1)
Momiji: C-Cậu nói gì vậy chứ, thật là...
Nayuki: Fufuf, xem ra chủ tịch với giám sát viên có vẻ thân thiết nhỉ.
Momiji: Ể, à, không phải đâu do bọn tôi là bạn thuở nhỏ thôi...! Xin lỗi vì đã đùa giỡn khi trong giờ làm nha...!
Kafka: Cũng có hẳn là đùa giỡn đâu, chuyện bọn mình thân thiết là sự thật mà ♪ Quản lý Nayuki này, đừng có ý định liếc mắt đưa tình gì với giám sát viên nhé.
Momiji: (Nhưng thực sự thì cậu đang nói gì vậy hả, Kafka...)
Yachiyo: Không được phép liếc mắt đưa tình với giám sát viên... T-Tôi đã ghi chú lại rồi!!
Momiji: Yachiyo-kun, cái đó thì không cần ghi chú đâu!
Kafka: Giờ thì, các thành viên sáng lập đều đông đủ rồi nhỉ... Chúng ta chuẩn bị bắt đầu buổi họp bàn chiến lược lần thứ nhất thôi.
-------------
(1): Kafka thường gọi giám sát viên là Shunin-chan (主任ちゃん), bình thường tui vẫn sẽ dịch là "Giám sát viên" thôi, nhưng ở đây tui để "Giám sát viên-chan" cho rõ ngữ cảnh Kafka làm nũng...
Momiji: Xem nào... Địa chỉ trên tấm danh thiếp mình nhận được chắc ở quanh đây...
......! Đây rồi! “Flower Laundry”....
Momiji: (Cái anh chàng hôm trước cho mình đi nhờ bằng xe máy... ờmm, Hachinoya Nagi-san? Không biết có ở đây không nhỉ?)
??: Chào buổi sáng, sáng nay trời đẹp nhỉ.
Momiji: ...H-Hể! Có cái xe máy đổ ra đường... Và, Nagi-san!?
Nagi: Cái xe yêu quý này mới ôm tôi một cái đầy mãnh liệt...
Momiji: Chứ không phải là cậu thực sự bị đè bẹp hoàn toàn rồi à? T-Tôi sẽ tới giúp ngay...!
- Flower Laundry -
Nagi: Cảm ơn nha, vì đã cứu tôi.
Momiji: Không sao chứ? Cậu có bị thương gì không?
Nagi: Tôi ổn. Tôi nãy còn thấy một con mèo đen nữa.
Momiji: Mèo đen...?
Nagi: Tôi đã mải ngắm nghía con mèo tự nhiên nhảy ra từ đâu đó, rồi mất thăng bằng. Nhưng mà vì nó đáng yêu nên chắc là vậy cũng ổn.
Momiji: (Đ-Đúng là người kỳ lạ... nhưng cũng lạc quan quá mức? Rõ ràng tình huống vừa nãy chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể gãy xương rồi...)
Hôm nay tôi tới để mua ít hoa cũng như cảm ơn cậu vì hôm trước đã cho đi nhờ... mà thật đó, nơi đây thực sự vừa là tiệm hoa vừa làm giặt ủi luôn.
(Trông nơi này có vẻ không có nhiều khách lắm... Này là phải do hệ quả của vị thế đặc khu du lịch dần suy tàn sao? Nếu khách du lịch tới đây tăng lên thì liệu của hàng của Nagi-san có nhộn nhịp hơn không nhỉ?)
Nagi: Hôm nay bạn lấy hoa nhỉ. Có cần giặt giũ gì không? Có muốn tranh thủ làm luôn không? Hoặc là, nếu bạn không thấy phiền với người như tôi thì cũng có thể tán ngẫu chút.
Thường thì, sẽ có người khác giỏi trò chuyện hơn ở đây.
Momiji: Ahaha... Vậy tôi sẽ lấy vài bông hoa nhé.
Nagi: Oke.
Momiji: (Anh chàng này quả thật là một người khó nắm bắt...)
Nagi: Hoa dành cho việc gì vậy? Cho cá nhân bạn? Hay là một món quà?
Momiji: Là hoa để chúc mừng. Công ty mà tôi làm việc vừa mới thành lập, vậy nên tôi muốn gửi hoa tới...
Nagi: ...Nhân viên lại tự mua hoa chúc mừng cho công ty ư? Có cần sử dụng bí danh không?
Momiji: Ể... À, không cần đâu! Thực ra thì chủ tịch cũng là bạn thuở nhỏ của tôi...!
Dù đây là dành cho công ty, nhưng tôi vốn dĩ muốn chúc mừng cuộc hành trình mới của người bạn thuở nhỏ ấy...
Nagi: Tôi hiểu rồi. Vậy thì thay vì những lựa chọn tiêu chuẩn như lan hồ điệp, chắc rằng một lẵng hoa được phối riêng lại sẽ phù hợp hơn.
Nagi: Có thể dựa trên màu sắc đại diện thương hiệu của công ty, hoặc là màu yêu thích của người bạn thuở nhỏ kia. Ngoài ra tôi cũng có thể chọn lựa theo ngôn ngữ của hoa nữa.
Hoa hồng xanh mang thông điệp rằng “Giấc mơ trở thành thực”, còn hoa Muscari tượng trưng cho “một tương lai xán lạn”. Bởi là quà mừng thành lập công ty nên cần làm gì đó cho lộng lẫy chút sẽ tuyệt nhất. Nhưng mà, tính đến việc giữ cho hoa tươi lâu nữa thì...
Momiji: (...Ngạc nhiên thật, cậu ấy lại nghiêm túc như vậy khi nghĩ về hoa. Cũng có vẻ là thực sự rất am hiểu về chúng nữa.)
(Kết hợp cả tiệm giặt ủi với tiệm bán hoa, mình thấy có phần khá kỳ lạ thật nhưng mà... Nagi-san, thực sự rất coi trọng mọi việc ở đây.)
Ờm! Cậu có thể cho tôi xem thêm cả những loại khác được không? Tôi muốn chọn ra loại hoàn hảo nhất....!
Nagi: Tất nhiên là được. Tôi sẽ làm theo hướng khiến bạn hài lòng nhất.
- Một lát sau -
Nagi: Bạn thấy sao về bản phối hoàn chỉnh này?
Momiji: Thực sự rất đẹp luôn đó! Cảm ơn cậu rất nhiều!
Nagi: Mừng vì bạn thích. Vậy thì tôi sẽ giao nó tới công ty bạn vào sáng sớm thứ hai nha.
Momiji: Xin được nhờ cậy ạ! Tôi sẽ chờ để nhận hàng.
Nagi: À... còn cái này. Một món quà nhỏ.
Nagi: Hừmmmm...
Momiji: (Hể, nhìn như... cậu ấy đang dồn năng lượng vào thứ gì đó?)
Nagi: Cho bạn đó. Bông hoa này đã được tôi truyền cả năng lượng khiến người khác hạnh phúc vào đó.
Momiji: (...Một món quà tặng kèm. Tuy nhiên, cũng tuyệt thật. Thành thật à nói thì việc nhận được hoa vậy cũng khiến mình thấy hạnh phúc.)
Nagi: Và... Lúc về ấy, nhớ cẩn thận trời mưa nha.
Momiji: ? Hôm nay, dự báo thời tiết không có mưa mà phải không?
Nagi: Dựa vào mây và áp suất không khí thôi. Chúng có thay đổi chút ít.
- HAMA Tours -
Momiji: Fufu. Thứ hai tới, hy vọng là Kafka sẽ thích mấy bông hoa đó.
Mà, mình đang đi về hướng nhà ga nhưng lại đến công ty luôn rồi...
(Dù sao, nơi này cũng làm mình nhớ lại khi cùng Kafka ngắm toàn cảnh HAMA. Mình vẫn thấy có chút khó tin khi cậu ấy mua lại và biến nó thành văn phòng.)
Kafka thật là, mọi thứ mà cậu ấy làm nếu không phải quá cực đoan thì cũng là quá liều lĩnh...
(Ngay cả khi mình được mời vào công ty, mình cũng chẳng thể ngờ được rằng đây lại chúng là trụ sở văn phòng. Thế nhưng... theo một các nào đó, tòa nhà này là dấu mốc cho điểm khởi đầu cho công việc du lịch của mình, có lẽ là mình cũng hài lòng với điều này.)
(Cậu ấy báo rằng việc chiêu mộ những thành viên sáng lập đã hoàn tất. Không biết rằng đó là người như nào nhỉ, nghĩ thôi mình cũng thấy tò mò với hồi hộp...)
<tiếng thông báo>
Momiji: PeChat... À, là Yuki-nii.
<[(Tin nhắn văn bản từ Yukikaze Kamina): Vừa mới đáp xuống sân bay rồi. Cuối cùng cũng được gặp lại em. Anh không đợi thêm được nữa.]>
Momiji: (...Vậy à, mình cũng mong sớm gặp lại Yuki-nii.)
Được rồi! Nhìn văn phòng cũng thấy có động lực hơn, giờ thì về nhà thôi...
Hể, gì vậy, trời đổ mưa rồi!?
Mình trú được ở đâu nhỉ.... Dưới mái nhà...!
Mới nãy vẫn còn nắng mà... Bông hồng cũng ướt sũng rồi.
Momiji: (Mà dù vậy, hoa hồng có ướt thì vẫn đẹp. Chắc là nó thực sự mang sức mạnh của hạnh phúc đấy. Hoa hồng cũng là hoa của HAMA, nên ngắm nó vậy thôi cũng đủ khiến mình thấy vui trong lòng hơn rồi.)
(Người ở đằng kia, hoàn toàn ướt sũng rồi. Vậy thì sẽ nhiễm cảm lạnh mất....)
A-À này! Hiên nhà này cũng đủ rộng ấy, bạn muốn vào trú mưa cùng không?
??: ...
Momiji: Ở đây này. Xin phép nha, tôi sẽ kéo bạn vào...
??: ...Hh.
Để tôi yên! Là tôi muốn bị ướt như vậy đấy!
Momiji: ... Ha. Anh, Anh là...
(Nishizono Renga...? Hôm trước mình vừa gặp anh ấy ở sân bay...!)
Renga: ...Cô là, kẻ phiền phức hôm trước lấy nhầm hành lí—...
Momiji: (T-Tôi đây cũng bị anh làm bực mình lắm đấy!?)
(Có lẽ mặc kệ anh ấy sẽ tốt hơn~... Nhưng mà, mình cũng đã gọi lại rồi...)
Renga: ...
...Hoa hồng.
Momiji: Hể...? À, cái này. Tôi được tặng đó. Nó khá đẹp... đúng không...
Renga: ...
Momiji: (... Sao vậy nhỉ, ánh mắt anh ấy nhìn bông hồng như sắp khóc tới nơi vậy.)
(Với cả tại sao anh ấy lại đi bộ dưới mưa để rồi ướt sũng như này...? Trang phục mà anh ấy mặc nữa, đồ dự đám tang...?)
Này... Nếu không phiền thì, xin anh hãy nhận lấy bông hồng này.
Renga: ...Ha, tôi, tôi không cần!
Momiji: Nhưng mà cái này, nó có thể mang theo năng lượng làm anh hạnh phúc đó. Vậy nên, ờm, nhận đi!
Renga: ...
...Này là để lấy lòng à? Tôi chẳng cần đâu nhưng nhận lấy cũng được.
<tiếng bước chân bỏ chạy>
Momiji: Anh ấy đi rồi... nhưng cũng đã nhận bông hồng.
(Nishizono Renga. Một trong những thị trưởng phường đương nhiệm ở HAMA. Nếu mình làm việc ở HAMA Tours, đồng nghĩa với việc mình sẽ phải làm việc cùng anh ấy đúng không?)
(Cả lúc ở sân bay lẫn lúc này đây, việc giao tiếp với nhau chẳng có tí thuận lợi nào. Cứ vậy thì chẳng biết rằng mình có thể làm cho mọi thứ tốt hơn được không...)
Kafka: <HAMA sẽ chấm dứt hoàn toàn việc nhận hỗ trợ tài chính đặc biệt từ phía Tokyo!>
Hakkei: <...N-Nghĩa là sao hả, Kafka! Ý tôi là, Thị trưởng phường 0!>
Kafka: <Ồ, vậy ra là ngài cũng đã công nhận chuyện tôi là một Thị trưởng. Thật vinh hạnh quá ♪ Mà tất nhiên ngài phải vậy rồi.>
Hakkei: Bỏ chuyện đó qua một bên đi. Chấm dứt việc nhận hỗ trợ tài chính từ thủ đô á? Rồi cậu định làm gì với thứ ngân sách vốn đã ít ỏi của HAMA!
Cư dân quận HAMA A: Đ-Đúng đó, tính làm gì vậy...
Cư dân quận HAMA D: Từ chối nhận hỗ trợ luôn... Một thông báo chính chức để hoàn toàn hủy diệt HAMA...
Momiji: (...Kafka, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ?)
Kafka: <Xin hãy yên tâm. Hiện giờ tôi đã giữ chức vụ là Thị trưởng quận 0, tôi dự định sẽ khiến HAMA được khôi phục toàn vẹn. Bởi vậy, phương án hiện tại đã không còn phù hợp nữa.>
<Tôi đưa ra quyết định như vậy để không còn bị hạn chế bởi khoản kinh phí hỗ trợ hạn hẹp và có thể thoát khỏi những ràng buộc, đưa ra được những phương án quyết liệt hơn.>
Hakkei: <Vậy cậu định lấy vốn từ đâu để lấp cho cái kinh phí hỗ trợ hạn hẹp đó?>
<Đây không phải chỗ đùa đâu. Nó là quyết định chính trị ảnh hưởng đến sống còn của cả thành phố này đấy?>
<tiếng xôn xao bàn tán>
Kafka: <Để đạt được mục tiêu, tôi đã quyết định đầu tư toàn bộ tài sản cá nhân của tôi và thành lập một công ty du lịch kiểm soát toàn bộ 18 phường ở HAMA.>
<Lấy tên là “HAMA Tours”!>
Kafka: <Công ty sẽ chịu trách nhiệm làm điều hành tất cả các hoạt động du lịch chung của HAMA, lên kế hoạch cho các tour trọn gói chưa từng có từ trước đến giờ. Toàn bộ doanh thu sẽ trở thành quỹ hỗ trợ ngành du lịch.>
Hakkei: <Hừm! Đúng chỉ là ảo mộng của một đứa nhóc. Ngành du lịch không hoạt động dễ dàng như vậy đâu! Cậu thực sự muốn khiến HAMA cùng với cái công ty đó sụp đổ hoàn toàn à, Kafka!>
<Nếu cậu muốn lạm dụng chức vụ của Thị trưởng phường 0 để chơi cái trò này, tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra!>
Kafka: <...Ai đang chơi trò chơi chứ?>
Hakkei: <...Hả!>
Kafka: <Để tôi làm rõ việc tôi đã đặt cả mạng sống của mình vào đây như thế nào.>
<tiếng búng tay>
Cư dân quận HAMA A: Đó là giám đốc của ngân hàng lớn nhất HAMA à!? Với cả... họ đang bắt tay!?
Momiji: (Kafka... Cậu đi gặp vị đó từ lúc nào vậy!?)
Hakkei: Cái này...
Kafka: <Đợt vừa rồi, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về một khoản vay trong trường hợp việc huy động vốn cho HAMA Tours gặp khó khăn. ♪>
<Thêm nữa, tài sản đảm bảo bao gồm toàn bộ tài sản của tôi, cũng như tất cả những gì đứng tên gia tộc Oguro. Không chỉ dừng ở nhà cửa hay đất đai, mà còn bao gồm cả khối tài sản khổng lồ từ bằng sáng chế của mẹ tôi. Tóm lại thì ——>
<Nếu HAMA rơi xuống tận cùng đáy biển sâu, tôi cũng sẽ chìm theo đến đó. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để mất tất cả mọi thứ rồi. Giờ thì, đây có còn là trò chơi nữa không?>
Hakkei: <...>
Kafka: <Tất nhiên là, tôi không định để bất cứ thứ gì chìm xuống. Vậy nên có thể ngày phải nhận khoản vay kia cũng chẳng tới đâu. Toàn thể quý cư dân của HAMA...>
<Hãy cùng tôi chơi một ván thật lớn để hồi sinh HAMA này. Chắc quý vị sẽ cược chứ?>
<tiếng hò reo vang dội>
Cư dân quận HAMA B: Thực sự mở mang tầm mắt rồi! Cậu ấy dám làm đến mức đó thì tôi cũng dám cược!
Cư dân quận HAMA C: “HAMA Tours”, phải không? Cố lên nhé! Nhớ hợp tác cả với cửa hàng của chúng tôi!
Cư dân quận HAMA D: Tân Thị trưởng phường quyết tâm ngút trời... Chuẩn bị sẵn sàng luôn rồi... HAMA có khả năng sẽ được hồi sinh rồi...
Momiji: (Bầu không khí thực sự thay đổi hoàn toàn luôn....! Kafka... cậu đã dốc hết tất cả những gì cậu có vào đây luôn. Quả thực là cậu thật tuyệt vời đó Kafka...!)
(Mình cũng sẽ đóng góp hết sức! Chúng ta nhất định sẽ khiến “HAMA Tours” thành công!)
Hakkei: <...Hừm. Coi như tôi hiểu quyết tâm của cậu. Đã dám tuyên bố vậy thì tốt nhất hãy chứng minh được bằng hành động. Bên cạnh đó!>
<Tôi cũng sẽ không khoan nhượng gì đâu. Sẽ không có chuyện vì thương cảm mà nâng cao điểm đánh giá. Tôi không cần biết cậu đã từng thành công như nào trong giới đầu tư, nhưng ngành du lịch khác hoàn toàn so với mấy trò xoay vòng tiền bạc đó. Cứ hết sức mà vùng vẫy đi.>
Kafka: <Vậy ngài cứ như một khán giả mà thưởng thức khung cảnh ấy đi. Tôi sẽ cho ngài thấy những thành tựu còn vượt xa khỏi kì vọng... Chú Hakkei.>
Hakkei: Hừm!
- Đường Phố HAMA -
Kafka: Cảm ơn vì đã tới nha, Momiji-chan. Thấy lễ nhậm chức thế nào? Tớ đã cố gắng hết sức rồi, đúng chứ?
Momiji: Kafka... Nói thật thì, tớ đã rất lo đó. Xong tớ cũng thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ đều diễn ra ổn thỏa. Khi nghe đoạn cậu nói sẽ cắt giảm phí trợ cấp, mọi người xung quanh tớ đều rất bàng hoàng.
Kafka: Ể~ Cậu khen thật chả bõ gì cả. Tớ đã rất cố gắng vậy mà~
Momiji: Tớ thấy cậu rất tuyệt vời mà! Thật đấy! Chỉ là có hơi liều lĩnh quá thôi...
Kafka: Mà cũng đúng thôi. Nhưng mà, đa số cư dân tập trung nơi đây đều là những người tràn đầy nhiệt huyết với ngành du lịch, vậy nên tớ thực sự muốn họ nhìn rõ ràng tình hình của HAMA cũng như xem đấy như vấn đề của chính họ.
Nếu chỉ mỗi những người ở vị trí cao cố gắng thì không thể tạo ra sự hiếu khách trọn vẹn được. Tớ muốn mọi cư dân đều mang cùng chí hướng xây dựng HAMA. Với cả, tớ cũng đã thể hiện rõ được hy vọng của bản thân rồi mà, phải không?
Giọng người dẫn chương trình truyền hình: <(Thêm nữa, tân Thị trưởng phường 0, ông Oguro Kafka đã tuyên bố, chính thức công khai việc thành lập “HAMA Tours”.)>
Kafka: A, nhìn sang màn hình bên kia đi! Logo của công ty chúng ta đang được trình chiếu đó!
Momiji: Đấy là... công ty mới của chúng ta...
...Cũng dễ thương đấy nhưng mà, sao lại là một con chó vậy?
Kafka: Bởi tớ là người yêu chó♪ Cậu chắc phải biết rồi mà? À, tớ cũng có kế hoạch sáng tác một bài hát cho công ty nữa.
Momiji: Bài hát đấy, chắc cậu không định đưa cả chó vào đâu nhỉ?
Kafka: Cứ đợi đến lúc nghe đi để cậu bất ngờ ♪
Momiji: (...Kafka, trông cậu ấy có vẻ rất vui. Lễ nhậm chức hôm nay khiến mình hơi hoảng, nhưng cậu ấy có thể mỉm cười như vậy làm mình có cảm giác sẽ ổn cả thôi.)
(Có vẻ như mình cũng đang dần cảm nhận được. Từ giờ phút này, mình sẽ làm việc cho lợi ích của HAMA...!)
Kafka: ... *mỉm cười*
Được rồi, vậy tớ sẽ gửi cho cậu địa chỉ văn phòng cũng như lịch làm việc trong PeChat sau. Công việc bắt đầu từ tuần sau nhé! Và cả, cậu sẽ là~
Vì là nhân viên đầu tiên gia nhập, nên cậu sẽ là giám sát viên!
Momiji: Giám sát viên!? Tự nhiên được thăng chức vậy luôn hả?
Kafka: Chủ tịch thì là tớ rồi. Rất mong được hợp tác với cậu, giám sát viên ♪
Momiji: Ểe~... Thật là, cậu vẫn cứ thích làm theo ý mình như vậy...
(Nhưng mà, mình cũng không thấy tệ. Có cảm giác phấn khích lạ thường trong mình. Mình muốn thử. Cảm giác đây chính là điều mà mình thực sự muốn làm...)
(Bước lên thêm một bước nữa, ánh mặt trời rực rỡ ở ngay phía trước rồi.)
Kafka: Tựa như hừng đông ló dạng từ phía biển sâu tăm tối. Mang cả hy vọng về tương lai.
Cậu có nghĩ rằng chúng ta có thể truyền tải thông điệp đó bằng tác phẩm của mình không? Ít nhất thì... tớ muốn tin là có thể.
Momiji: ...Ừm!
(Mình chắc chắn rằng từ giờ trở đi sẽ còn rất nhiều cuộc gặp gỡ nữa. Mình muốn tin rằng đó sẽ là điều tuyệt vời!)
Ngay cả trong những thời khắc đau đớn nhất. Ngay cả khi đứng từ phía bóng tối mịt mù không nhìn thấy được tương lai.
Bình minh luôn ló dạng lúc một ngày mới bắt đầu, rọi sáng ra con người của bạn một cách chân thật nhất.
Những tia nắng rực rỡ cũng sẽ chiếu cả niềm hy vọng tràn đầy vào trong trái tim.
Hãy hướng ánh mắt về tương lai và hãy bước đi.
Chỉ bằng những bước chân đầu tiên, đó cũng là điểm khởi đầu để bạn đi trong cuộc đời mình như một chuyến hành trình dài.
Và rồi ngày hôm nay, chính là bước chân khởi đầu chẳng hề có chút do dự nào của tôi.]
- Khu vực tổ chức lễ nhậm chức -
Phóng viên đài truyền hình: Hiện tại chúng ta đang ở tại địa điểm nơi diễn ra lễ nhậm chức của tân Thị trưởng phường 0 thuộc HAMA. Sau hai năm liên tiếp HAMA không đạt chỉ tiêu khách du lịch, rất nhiều sự chú ý đều đổ dồn vào câu hỏi liểu rằng nơi đây có thể tiếp tục duy trì vị thế làm đặc khu du lịch hay không.
Như quý vị có thể thấy, khu vực tổ chức hiện đã đông kín những cư dân địa phương cùng với sự kỳ vọng dành cho buổi lễ ngày hôm nay! Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức từ hiện trường cho quý khán giả đang theo dõi ở nhà!
Momiji: (Đến cả những đài truyền hình quốc gia cũng tới đưa tin... Buổi lễ này quan trọng hơn mình nghĩ. Tuy vậy xét kỹ ra thì cũng hiển nhiên thôi. Việc liệu rằng HAMA có thể tiếp tục làm đặc khu du lịch không là vấn đề mọi nơi đều quan tâm.)
(Kafka sẽ chính thức kế nhiệm chức vụ thị trưởng phường 0 từ bố cậu ấy vào hôm nay... Không biết liệu giờ cậu ấy sao rồi. Ôii, mình lo lắng đến mức cảm giác như có gì đó chạy loạn lên trong lòng vậy.)
(Nhưng mà! Ca phẫu thuật của cậu ấy cũng đã thành công tốt đẹp, quá trình hồi phục cũng tích cực. Nếu là Kafka... chắc chắn sẽ ổn thôi!)
Dẫn chương trình: <Ờm, thưa các quý cư dân của quận HAMA, buổi lễ nhậm chức sẽ diễn ra chỉ sau một khoảng thời gian ngắn nữa. Để bắt đầu buổi lễ, xin được kính mời Thị trưởng đương nhiệm của phường 0 là ông Oguro Rihito cùng với kiểm toán viên phụ trách HAMA, Thị trưởng phường 8 của Tokyo, ông Shigematsu Hakkei lên có đôi lời phát biểu.>
<tiếng vỗ tay từ khán giả>
Cư dân quận HAMA A: Thời thế thực sự đang thay đổi rồi nhỉ. Dù sao thì... ông Thị trưởng hiện tại thực sự chẳng đáng tin cậy chút nào...
Cư dân quận HAMA B: Nhưng mà này, người kế nhiệm là con trai ông ấy mà đúng không? Tôi nghe nói cũng chỉ mới 20 tuổi thôi. Có thực sự ổn không vậy?
Cư dân quận HAMA C: Số lượng khách hàng ghé chỗ tôi cũng giảm dần từ năm ngoái rồi... Nếu năm nay bị thu hồi vị trí đặc khu du lịch, thì HAMA chắc cũng toi. Trong 2 năm tới đây, chẳng biết sẽ có đến bao nhiêu cửa hàng phải đóng cửa nữa.
Cư dân quận HAMA A: Hỗ trợ tài chính từ thủ đô đã ở mức tối thiểu rồi... chẳng rõ là việc đổi Thị trưởng thì có giải quyết được vấn đề không.
Cư dân quận HAMA D: Đặc khu du lịch sụp đổ... thuế tăng vọt... các công ty phá sản... đường cùng rồi... diệt vong, diệt vong, diệt vong...
Momiji: (Ui... Xung quanh toàn mấy lời tiêu cực... Nhưng mà, mình cũng hiểu được nỗi lo của mọi người.)
(Bố của Kafka... Chú ấy là một người tốt bụng, nhưng nói thật thì, chú chẳng có chút năng lực lãnh đạo nào. Còn là kiểu người tốt bụng đến mức dễ dàng bị qua mặt lừa gạt nữa...)
(So với bố thì Kafka phù hợp với vai trò này hơn, mình nghĩ vậy... Nhưng dù vậy , chúng ta cũng chỉ còn có một năm nữa thôi. Không biết liệu rằng Kafka định vượt qua chuyện này như thế nào?)
(Nhưng, mình và Kafka đã quyết định sẽ cùng nhau tái sinh HAMA. Lễ nhậm chức ngày hôm nay sẽ giúp tất cả hiểu được hướng đi mà cậu ấy nghĩ tới. Phải lắng nghe thật cẩn thận!)
Dẫn chương trình: <Xin cảm ơn sự chờ đợi của quý vị! Tân Thị trưởng phường, Oguro Kafka sẽ có bài phát biểu ngay sau đây!>
Kafka: <Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị, các vị cư dân thân mến. Như đã được giới thiệu, tôi là Oguro Kafka. Kể từ giờ tôi sẽ là người chủ trì lễ nhậm chức của Thị trưởng phường 0.>
<tiếng vỗ tay từ khán giả>
Cư dân quận HAMA C: Ôi này, thực sự là một thằng trẻ ranh mà. Nhìn sắc mặt ông Thị trưởng phường 8 của Tokyo đi, bao nhiêu bất mãn viết hết lên mặt rồi.
Cư dân quận HAMA B: Ông giám sát viên Shigematsu này thực sự rất nghiêm khắc đấy. Nếu khu vực du lịch này bị ông ấy đánh giá thấp thì cũng coi như đi đời luôn...
Cư dân quận HAMA D: Ánh nhìn chằm chằm của Thị trưởng phường 8 Tokyo như phát nổ vậy... Bùng nổ sự khinh thường cho Thị trưởng phường 0... Rồi nổ cả cái thành phố HAMA này... Nổ cả đặc khu du lịch... Nổ hết mạng mấy người sống ở đây luôn...
Momiji: (Ôi trời... Ấn tượng tệ đến vậy luôn...! Kafka liệu có ổn không đây.)
Kafka: <E hèm. Tôi có thể nghe được rất nhiều lời bàn tán lo lắng từ mọi người. Cũng là hiển nhiên nhỉ, ai cũng đều sẽ phải tự hỏi rằng liệu một cậu bé ngây thơ như này thì sẽ tự mình làm được gì chứ.>
<tiếng đám đông bàn tán>
Rihito: K–Kafka...!? Kịch bản ghi rõ buổi lễ phải được diễn ra thật hòa hợp. C-C–Con thấy có vấn đề gì sao...!?
Kafka: Aa—, sẽ ổn thôi mà bố. Đừng sợ đến mức để mồ hôi chảy đầy mặt vậy chứ.
Hakkei: Hừm, xem ra rằng thằng con anh cũng chẳng có ý định nghiêm túc gì đâu, Rihito. Giao cho nó vị trí Thị trưởng phường 0 thực sự ổn à?
Kafka: Không cần phải tỏ ra quan ngại vậy. Thưa Thị trưởng phường 8 của Tokyo. Bố và tôi đã có một thỏa thuận chung, rằng khi tôi hoàn thành ca phẫu thuật, tôi sẽ kế nhiệm bố để trở thành Thị trưởng. Tôi xin phép được đề xuất ngài không nên can thiệp vào thỏa thuận giữa phụ huynh và con cái.
Hakkei: Thỏa thuận giữa phụ huynh và con cái ấy hả? Đây là vấn đề sẽ ảnh hưởng lên toàn bộ HAMA, thật ngạc nhiên khi tôi lại không có tiếng nói ở đây đấy.
Có vẻ như, ai đó đã quên mất rằng người đưa ra quyết định cuối cùng về việc phân bổ nguồn hỗ trợ tài chính từ thủ đô là tôi.
Kafka: Hỗ trợ tài chính... nhỉ.
Cư dân quận HAMA A: Ê này, có phải họ đang tranh cãi ngay trên sân khấu không vậy? Mối quan hệ ngay từ đầu đã căng thẳng vậy à...
Cư dân quận HAMA D: Thị trưởng đương nhiệm thì đứng run rẩy... Tân Thị trưởng thì lại trừng mắt... Thị tưởng từ Tokyo thì chẳng khoan nhượng... HAMA tận diệt rồi...
Dẫn chương trình: <C–Chúng ta sẽ đi đến phần nghi thức kế nhiệm ngay bây giờ! Xin phép quý vị, người dẫn chương trình là tôi sẽ đọc lời tuyên bố kế nhiệm.>
<Thị trưởng phường 0 đương nhiệm, ông Oguro Rihito, sẽ chuyển nhượng toàn bộ thẩm quyền lãnh đạo cả 18 phường tại HAMA cho tân Thị trưởng phường 0 là Oguro Kafka.>
<Oguro Kafka với vai trò là tân Thị trưởng phường 0, dưới sự công bằng của Luật Du lịch, sẽ tham gia vào nền công nghiệp du lịch của HAMA, và lãnh đạo tất cả các thị trưởng phường còn lại. Xin mời mỗi cá nhân cùng xác nhận lời tuyên thệ được không ạ?>
Rihito: <Aa, p–phải đọc theo kịch bản... Vâng! Tôi xác nhận ủy quyền toàn bộ cho tân Thị trưởng phường 0.>
Kafka: <Tôi xin được trân trọng chấp nhận và vô cùng vinh dự được bổ nhiệm.>
Dẫn chương trình: <Ông Shigematsu Hakkei, Thị trưởng phương 8 của Tokyo, dựa theo Luật Du lịch với tư cách là kiểm toán viên phụ trách HAMA kiêm giám sát viên của đặc khu du lịch, sẽ là người hướng dẫn và đệ trình các báo cáo đánh giá về du lịch lên nhà nước. Ông có thể xác nhận lời tuyên thệ không?>
Hakkei: <Tôi e rằng chức vụ đó sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Tuy nhiên, đó là công việc của tôi, với tư cách là một giám sát viên, tôi cam kết sẽ tiến hành kiểm toán công bằng.>
Kafka: <Ngài định sẽ nghỉ hưu vào năm sau ư? Vậy là năm sau chúng ta sẽ có một giám sát viên mới rồi nhỉ~.>
Hakkei: <Thật hỗn hào...>
Momiji: (K—Không khí thật tệ quá...! Ai cũng có thể nghe thấy hai người nói gì đó, họ có thể đừng cãi nhau công khai vậy không...)
Dẫn chương trình: <S-Sau đây, Thị trưởng phường đương nhiệm sẽ trao lại huy chương cho tân Thị trưởng phường 0.>
<tiếng vỗ tay>
Cư dân quận HAMA B: Thái độ của cậu ấm đó khá cao ngạo, nhưng... có vẻ cậu ấy dũng cảm hơn tôi tưởng đấy?
Cư dân quận HAMA A: Có lẽ rằng cậu ấy cũng đáng tin cậy hơn ông Rihito...
Cư dân quận HAMA B: Nhắc lại thì, người mẹ quá cố của cậu ấy là một nhà khoa học thiên tài... Về ngoại hình thì họ khá giống nhau đấy.
Kafka: <Ừm—, tôi là Oguro Kafka, người vừa nhậm chức Thị trưởng phường 0. Kính thưa toàn thể quý vị đang có mặt tại đây, tôi xin được bàn bạc về vấn đề liên quan đến việc quản lý HAMA trong thời gian sắp tới. Đầu tiên là...>
<HAMA sẽ chấm dứt hoàn toàn việc nhận hỗ trợ tài chính đặc biệt từ phía Tokyo!>
<tiếng xôn xao bàn bán>
Momiji: (...Ủa!? Cậu đang tính làm gì vậy, Kafka—–!)
Sau khi đồng ý cùng vực dậy HAMA-18, nhân vật chính (Hamasaki Momiji) sẽ gặp gỡ các thị trưởng phường đương nhiệm. Mỗi con người lại mang một màu sắc cá tính khác biệt.
Kafka: Ừa. Đấy là giấy tờ đăng ký của công ty tớ mới thành lập.
Momiji: Giấy tờ đăng ký... tớ không chắc là tớ hiểu được... Cậu mới thành lập công ty riêng...?
Này là, tuyên bố sứ mệnh ư?
Kafka: Cơ bản thì nó là triết lý của công ty. Là một kim chỉ nam dắt chúng ta đi tới mục tiêu.
Momiji: Kiểu như, những gì Kafka muốn làm khi thành lập công ty hả?
Kafka: Chính xác là vậy!
Bạn còn nhớ lần đầu tiên bạn bắt đầu một chuyến đi không? Bạn đã muốn làm gì, với ai, và đi tới đâu?
Tất cả những trải nghiệm khiến tim đập nhanh, những người bạn đã gặp... Và cả những gì không lường trước được.
Mọi thứ đều sẽ chỉ bắt đầu khi bạn tiến thêm một bước để đi vào cuộc hành trình.
Bạn sẽ đi đâu? Sẽ làm gì? Sẽ mang gì theo? Sẽ cùng ai đồng hành?
Gửi tới mọi lữ khách mang theo niềm đam mê khám phá, và tới cả những người chưa từng bắt đầu chuyến đi đầu tiên của mình, HAMA luôn chào đón tất cả.
Một ngày nào đó khi bất chợt nhớ lại khoảnh khắc này, trái tim sẽ trở nên thật ấm áp và tiếp thêm dũng khí cho bạn để vươn xa hơn...
Bắt đầu cuộc hành trình mới, HAMA luôn mang yêu thương chào đón bạn. Chúng tôi muốn đồng hành và hỗ trợ bạn-
Đó chính là...
Kafka & Momiji: HAMA Tours!
Momiji: Kafka, đây là...
Kafka: Nè, Momiji-chan.
Cậu cảm nhận được khi dạo quanh HAMA, phải không? Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều so với ngày đó... HAMA hiện đang rất khó khăn.
Tớ không còn muốn là một bệnh nhân chỉ có thể nghe những câu chuyện cậu kể về thế giới bên ngoài nữa.
Tớ muốn đặt cược cả cuộc đời còn lại của tớ để tái sinh HAMA. Tớ cần cậu đi cùng tớ trong sứ mệnh đó. Vậy nên...
Momiji-chan, cậu có dám đặt cược cả cuộc đời cậu cùng tớ không?
Momiji: Kafka...
(Mình đã luôn cảm thấy thật tiếc nuối dù cho đang đi bất cứ đâu. Mình đã tự vấn rằng liệu mình có đang làm điều mình thực sự muốn không, dù biết là mình luôn muốn làm trong ngành công nghiệp du lịch. Giờ thì mình hiểu rồi...)
(Mình muốn đem lại nụ cười cho các du khách tới HAMA. Đó là điều mình thực lòng muốn. Mình muốn cảm nhận lại những gì mình đã từng như khi đi cùng Kafka.)
—Tớ cược.
Tớ sẽ cùng cậu chữa lành cho HAMA. Tớ cũng sẽ đánh cược cả đời mình vào đó.
Kafka: ...Thật ư? Cậu nghiêm túc à?
Momiji: Tất nhiên.
Kafka: Cậu không làm vậy... chỉ vì thương hại, đúng không? Không phải cậu chỉ muốn giúp vì thấy tội nghiệp cho tớ đâu đúng không?
Momiji: Không phải đâu! Chả có mối liên hệ nào liên quan đến nó cả.
Điều này đã luôn quanh quẩn trong đầu tớ. HAMA đã từng rất nhộn nhịp, nhìn thấy nó trở nên như hiện tại... Tớ đã cảm thấy thật buồn và bất lực.
Nhưng tớ chẳng thể làm gì cả. Vậy nên tớ thấy cậu thật sự rất tuyệt đó, Kafka!
Nhờ có cậu, cuối cùng tớ cũng có cách để làm được điều gì đó cho HAMA. Chưa bao giờ tớ thấy hạnh phúc tới vậy!
Kafka: Ồ... Ra vậy...!
Có vẻ tớ đã thắng một ván cược lớn rồi.
Momiji: Hửm? Ý cậu là sao?
Kafka: Không có gì đâu.
Sakujiro: ...
Momiji: Vậy thì... Chúng ta sẽ làm gì đầu tiên đây? Trước hết thì tớ có thể làm gì?
(Bởi cuối cùng mình đã tìm được công việc mình thật tâm muốn làm... Và trên hết, mình và Kafka đã hướng tới cùng một mục tiêu.)
(Mình biết điều đó ngay khi mình đọc phần tuyên bố sứ mệnh của HAMA Tours. Kafka cũng cảm thấy vậy... Chuyến đi mà mình và Kafka từng đi cùng nhau đã là hạt mầm lớn lên cùng cậu ấy!)
Tóm lại là, tớ sẽ làm mọi thứ! Khi nào bọn mình sẽ bắt đầu? À, phải nói với cậu. Nốt tuần sau, tớ sẽ tự do và có thể làm việc thật chăm chỉ.
Vừa đúng lúc tớ thất nghiệp...
Kafka: Ừm, tớ biết rồi.
Momiji: Hả... Tớ, tớ kể với cậu về việc công ty tớ phá sản rồi à?
Kafka: Haha, ai biết. Thật trùng hợp mà.
Sakujiro: Cậu chủ, tôi xin phép...
Cậu sẽ nhiễm lạnh mất.
Kafka: ...
Tớ thích mưa. Nó rất công bằng, thấm ướt vai áo tất cả mọi người. Và—
Có vẻ như mọi giá lạnh đã trút lên tớ suốt thời gian qua sẽ chấm dứt vào ngày mai.
Momiji: Ngày mai? Mai là ngày gì vậy?
Kafka: Là ngày phẫu thuật của tớ.
Momiji: Hả...? Phẫu thuật là... PHẪU THUẬT Á!? Nhưng mà cậu đã nói trên PeChat là xong rồi mà Kafka...
Kafka: Tớ nói dối đó.
Momiji: Nói dối hả!? Nhưng mà, anh Sakujiro cũng...
Sakujiro: Tôi xin được chân thành gửi lời xin lỗi. Kỹ năng thứ 879 của tôi có liên quan tới việc tham gia vào những hoạt động hợp tác khẩn cấp.
Momiji: Vậy luôn...
Mà, nãy giờ tớ lạc cả hướng suy nghĩ rồi!
Ngày mai cậu có ca phẫu thuật, mà giờ cậu lại đứng ngoài dầm mưa như này...!
Mặc vào đi! Có cái khăn nào ở đây không nhỉ... À, tớ có khăn tay ở đây. Ít nhất thì cậu cũng cần lau khô người-
Kafka: Ahaha! Ra là Momiji-chan lo lắng về việc này sao.
Momiji: Chẳng phải vậy thì sao! Nó không đáng cười đâu!?
Kafka: Đáng mà.
Tớ đã thắng ván cược lớn nhất đời, vậy nên giờ tớ là bất khả chiến bại. Tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật có là bao nhiêu, tớ đều dám chắc tớ sẽ vượt qua được...
Tuyệt đối sẽ không bỏ cậu lại mà đi đâu.
Momiji: Tớ biết và cũng tin tưởng vào điều đó nhưng... Sao cậu có thể tự tin vậy được?
Kafka: Bởi cậu đã tiếp thêm dũng khí cho tớ.
Momiji: Tớ...?
Kafka: Tớ không thể chịu nổi việc chỉ có thể nhìn vào thế giới của cậu thông qua những câu chuyện.
Tớ sẽ không bỏ cậu lại, và cũng không chỉ ngồi yên chờ đợi cậu nữa.
Kể từ giờ, tớ cũng như cậu, và sẽ đồng hành sát cánh cùng cậu.
Tớ... Tớ không nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra thật hoàn hảo. Như hồi đó, bọn mình cũng bị lạc và chẳng đủ tiền để lên đài quan sát.
Momiji: Ừm, phải. Nhưng mà...
Tất cả những gì mình cần làm là tìm ra một hướng đi khác.
Vào ngày đó, kể cả khi bọn mình không thể lên đài quan sát được thì cảnh quan từ tòa nhà này cũng rất đẹp.
Momiji: Do vậy nên chị đã đi tới chỗ khác... Chị nhớ rằng bọn chị đã nhìn thấy cảng HAMA từ nóc một tòa nhà nào đó....
...Ủa? Chỗ đó ở đâu ấy nhỉ... Mình không nhớ nữa...!
(Chẳng lẽ, hiện tại Kafka đang ở đó...)
Cậu bé đeo băng đô: ...
Nè, cảnh ở đó trông như nào?
Momiji: Như nào à... Cảnh nhìn từ tòa nhà ấy hả?
Cậu bé đeo băng đô: Phải phải. Bất cứ thứ gì xung quanh cũng được. Nói cho em đi có khi em biết được tòa nhà đó ở đâu đấy.
Momiji: Hả! Thật ư!?
Cậu bé đeo băng đô: Phải! Em đang cố gắng trở thành một đạo diễn phim về vũ trụ! Đồng nghĩa với việc em biết rõ HAMA hơn bất cứ ai trong vũ trụ.
Momiji: (Người rõ nhất vũ trụ luôn...)
Cảm ơn nha! Chị sẽ cố gắng nhớ lại rõ ràng, rất mong có thể nhận được sự giúp đỡ của em đó!
Cậu bé đeo băng đô: Okay~! Nhưng em không giúp đỡ miễn phí đâu nhé. Lần tới, nhớ quay cho em thật tử tế nhé?
Momiji: Ahaha... Chỉ cần em đừng gây rắc rối, chị sẽ rất vui lòng giúp đỡ.
Cậu bé đeo băng đô: Được rồi được rồi! Hứa đó nha!
Vậy, chị nhớ ra gì chưa?
Momiji: Ừm... Chị nhớ là dưới tầng một có một cửa hàng bento...
- Bắt đầu hồi tưởng -
- Số 9, phường HAMA 3, phía trước tòa nhà -
Momiji: Trời đã tối rồi nhỉ...
Kafka: ...
Momiji: Kafka, cậu không bị mệt quá chứ?
Kafka: ...Cũng mệt thật.
Momiji: Hả? Cậu ổn không?
Momiji (hiện tại): (Nhớ rồi... Kafka đã ngồi luôn dưới phía trước tòa nhà.)
Momiji: Nè Kafka, cậu có đói không? Mua một hộp bento nha?
Kafka: ...Không.
Momiji: Vậy... uống gì đó không?
Kafka: Tớ không cần đâu.
Momiji: Kafka...
Momiji (hiện tại): (Mình chẳng biết phải làm gì cả... vậy nên-)
(Mình đã nắm tay Kafka, đi lên trên cầu thang bên cạnh cửa hàng bento...)
- Kết thúc hồi tưởng -
- Tòa nhà ở phường HAMA 3 -
Momiji: Ồ... Đây rồi. Tòa nhà cũng chẳng thay đổi gì...
(Nhớ lại thì, hôm đó anh Sakujiro đã theo dõi bọn mình cả ngày, mãi sau đấy mình mới biết được.)
(Nhưng mà, mình và Kafka cũng đã có một chuyến đi cùng với nhau. Lần đầu tiên mình nhận ra du lịch cũng có thể thay đổi con người... và bọn mình đều trở nên yêu thích HAMA.)
(Mình đã nỗ lực khi làm cuốn sổ hướng dẫn du lịch này để đem lại nụ cười cho người khác. Mình tự hỏi, công việc hướng dẫn du lịch có khiến mình cảm nhận được vậy không...)
- Tòa nhà ở phường HAMA 3, cầu thang -
Momiji: Haha... Cầu thang này trở nên hẹp hơn mình nhớ rồi. Hồi nhỏ thấy nó rộng rãi hơn nhiều.
(Cầm cuốn sổ hướng dẫn làm mình nhớ lại ngày đó khi Kafka và mình đi cùng nhau, nắm chặt tay nhau. Mình thực sự...)
Mình chỉ muốn khiến Kafka mỉm cười thôi.
(Cảm giác vẫn không đổi, đến cả hiện giờ... Không, giờ có lẽ ngược lại.)
(Cùng với những kỷ niệm ngày đó với Kafka, mình đã học được cách sống để đem lại nụ cười cho mọi người. Chính nó đã tạo nên con người mình hôm nay. Nè—...)
Cậu bé đeo băng đô: Thật đấy àaaa! Thế là chúng ta phải quay lại một lần nữa đấy...
Momiji: Này, từ từ đã! Nếu làm thế nữa thì bảo vệ lại ra bắt em đấy!
Cậu bé đeo băng đô: Thì rõ là em muốn vậy mà! Ở cảnh 87, em phải vùng khỏi sự kìm kẹp của tổ chức để du hành ra ngoài không gian cứu bạn mình!
Momiji: C...Chị không biết là đang quay phim gì, nhưng chị nghĩ em nên ngừng gây rắc rối đi... Các nhân viên bảo vệ cũng đã cảnh giác cao độ hơn rồi.
Cậu bé đeo băng đô: Xìiiii! Em còn chắc chắn chị đã quay được cảnh bùng nổ cảm xúc ấy rồi cơ đó!
Momiji: ...Ủa?
Nè, em đang cầm gì vậy?
Cậu bé đeo băng đô: Này hả? Chỉ là mấy tờ giấy em cuộn vào thôi, nhưng... không có cảnh quay nào có thể hoàn thiện được nếu thiếu nó! Hiện tại nó là một cái loa phóng thanh!
Momiji: À, không. Ý chị không phải vậy... Cái tờ giấy ở ngoài cùng ấy. Cho chị xem được không?
Cậu bé đeo băng đô: Được chứ, tất nhiên rồi! Em cũng chỉ mới nhặt được nó lúc nó rơi từ trên kia xuống.
[(Nội dung tờ hướng dẫn)
Tòa Landmark là biểu tượng của HAMA! Cậu có thể ngắm nhìn được toàn cảnh HAMA từ đài quan sát Sky Garden.
Khi tớ tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, tớ đã đi tìm bệnh viện mà Kafka đang điều trị, nhưng không tìm được phòng bệnh của cậu ấy.)]
Momiji: Chính là nó rồi... một trang khác trong quyển sổ mà mình làm...
Cậu bé đeo băng đô: Hửmm... Hoạt động ngoại khóa của trường à. Thật khó để tưởng tượng ở thời điểm hiện tại.
Momiji: Hả, tại sao?
Cậu bé đeo băng đô: Thì tại vì... nó. Chị nhìn kìa.
- Quảng trường -
Renga (hình chiếu): <--Nằm tại tầng 2 của tòa Landmark Plaza. Món ăn đặc trưng của Burger Emperor, khoai tây chiên kim cương, giá chỉ 34.000 yên!>
<Được chế biến từ những củ khoai tây thượng hạng từ Noirmoutier với giá 40.000 yên/kg, rồi rửa sạch bởi dòng nước ngầm lấy trực tiếp từ độ sâu khoảng 450m phía dưới dãy Andes trong đúng 38,8 giây, sau đó sẽ được một đầu bếp tài ba chiên vàng giòn!”
Momiji: (Đấy là thị trưởng Nishizono Renga mà mình mới gặp ở sân bay mấy hôm trước! Nói thật... một suất khoai tây chiên với giá tận 30.000 yên...!? Này là quảng cáo cho một quán hamburger 5 sao phải!?
Renga (hình chiếu): <--“Những dịch vụ cao cấp nhất luôn được chuẩn bị sẵn tại đây.”. Sang trọng và lộng lẫy, hoàn toàn lý tưởng dành cho bạn, nồng nhiệt chào đón đến với Landmark.”
- Landmark Plaza, tầng một -
Cậu bé đeo băng đô: Đó? Đám học sinh tiểu học chẳng bao giờ có thể tự nhiên bước vào chỗ sang trọng như này.
Momiji: Không thể nào...!
(Chẳng lẽ nào chính sách của vị thị trưởng phường đó đã khiến Landmark trở nên như này sao...!?”)
Ngày mùng 1 tháng 7- Hôm nay, mình đã trốn khỏi bệnh viện.
Đây là chuyến đi đầu tiên trong đời mình...
Như đã hứa, Momiji-chan đã đưa mình đi với cậu ấy.
Tim mình đập thình thịch, nhịp rất nhanh... cảm giác hào hứng đó, mình chỉ nghĩ rằng liệu Momiji-chan có thể cảm nhận được điều này qua đôi bàn tay đang đan vào nhau của bọn mình hay không.
Chắc chắn, mình sẽ mãi mãi không bao giờ quên chuyến đi ngày hôm nay.
Những cảnh vật mình đã thấy, những món ăn mình đã ăn, những con người mình đã gặp... cả những mùi hương, thanh âm rồi màu sắc- và cả sự ấm áp khi nắm tay Momiji-chan.
Ý nghĩa của một chuyến đi là để khắc sâu những trải nghiệm đáng nhớ vào trái tim mình.
Vậy nên mình quyết định rồi. Một ngày nào đó... khi trở thành thị trưởng phường 0 của HAMA, mình muốn tất cả mọi người khi tới đây du lịch đều sẽ nhận được sự hiếu khách nồng nhiệt- ]
- Bệnh viện Oguro, phòng bệnh -
Momiji: Biết ngay mà... đây là bản ghi âm lại từ ngày mình đưa Kafka trốn khỏi bệnh viện và cùng nhau khám phá HAMA.
(Kakfa, mọi thứ về ngày hôm đó... hẳn là rất đáng giá với cậu.)
Sakujiro: “Một ngày nào đó mình trở thành thị trưởng” à... Quả là không phụ sự kỳ vọng về người kế nhiệm của thị trưởng HAMA phường 0. Ngay từ khi còn nhỏ đã bộc lộ được tham vọng lớn lao.
Dù sao thì, hiện tại chúng ta cũng cần nhanh chóng tìm được vị trí của cậu chủ. Để hiệu quả tìm kiếm được nâng cao, tôi xin đề xuất về việc tách ra hành động riêng.
Momiji: Vâng, tôi cũng tán thành. Vậy thì tôi sẽ-
- Chinatown, hẻm -
Momiji: (Mình không nghĩ rằng Kafka để lại một cuộn cassette mà không có lý do gì.)
(Mình đã định lần theo chặng đường mình đã cùng Kafka đi vào ngày hôm đó, nhưng mà...)
Mình đã lập kế hoạch trong tâm trạng vô cùng háo hức nên phạm vi của nó thật sự rất rộng. Mà mình muốn tìm được cậu ấy càng sớm càng tốt...
<tiếng va chạm phải một thứ gì đó>
Tên côn đồ với chiều cao cực khiêm tốn A: Ôi này~? Mày mới đụng phải vai tao đấy à?
Momiji: À, tôi xin lỗi.
Tên côn đồ nguy hiểm mặc quần tụt trễ B: Hả!? Làm như chỉ là vô tình va phải thôi à!? Mày đụng vào vai anh tôi mà!? Người ở HAMA thô lỗ đến thế cơ à!
Momiji: À không, ừm...
(Rắc rối rồi đây... Khu vực này hình như đã trở một tụ điểm cho mấy đám thanh niên hư hỏng quấy phá, là do sự xuống cấp của nó, đại loại vậy.)
Tên côn đồ nguy hiểm mặc quần tụt trễ B: Tao ấy nhé, mất tận 2 tiếng đồng hồ đi đường xa ơi là xa để đến tận HAMA đó!
Tên côn đồ với chiều cao cực khiêm tốn A: Đến để tìm kèo đấm nhau ra trò đấy!
Hai tên côn đồ: Gyahahahahaha!
Momiji: Đánh nhau... nhưng mà sao lại là ở đây...?
Tên côn đồ với chiều cao cực khiêm tốn A: Bắt kịp thời đại đi, bà dì. Bây giờ đâu đâu cũng là robot tuần tra, chẳng có chỗ cho bọn xấu này nữa.
Tên côn đồ nguy hiểm mặc quần tụt trễ B: Nhưng ở HAMA thì tình trạng quản lý đang lỏng lẻo, vậy nên các đàn anh này đành phải hiện hữu đầy vỉa hè thôi!
Momiji: (Thực sự là tệ đến vậy nhỉ...)
Tên côn đồ với chiều cao cực khiêm tốn A: Trở lại với vấn đề ban nãy, thôi nào, đưa đây nào. Thứ mày phải lôi ra khi đụng vai người khác ấy.
Tên côn đồ nguy hiểm mặc quần tụt trễ B: Để bồi thường ấy.
Tên côn đồ với chiều cao cực khiêm tốn A: Đưa nhanh đi con khốn này.
Tên côn đồ nguy hiểm mặc quần tụt trễ B: Nhắc lại là cảnh sát không quan đến mấy vấn đề dân sự này đâu.
Momiji: Ờm... Tiền mặt của tôi có chút...
Tên côn đồ với chiều cao cực khiêm tốn A: Đừng có mà keo kiệt thế chứ! Nhìn đây này, phương thức thanh toán điện tử đầy đủ cả rồi. Mày dùng cái nào là chính vậy?
Momiji: Không, nhưng tôi...
Người bán hoa: Xin hỏi... Có ai muốn mua hoa không ạ?
Tên côn đồ với chiều cao cực khiêm tốn A: Hả?
Tên côn đồ nguy hiểm mặc quần tụt trễ B: Mày là thằng quái nào?
Người bán hoa: Phương thức thanh toán điện tử cũng được chấp nhận.
Tên côn đồ với chiều cao cực khiêm tốn A: Thật là... Mày đang lảm nhảm cái mẹ gì thế!
Người bán hoa: Mấy anh có thích loài hoa nào không? Hay là màu sắc... À, hiện tại, chúng tôi cũng cung cấp cho khách hàng dịch vụ tra cứu ngôn ngữ loài hoa dựa trên từ nghĩ yêu thích của các bạn, như một ưu đãi đặc biệt.
Tên côn đồ nguy hiểm mặc quần tụt trễ B: Ngôn ngữ loài hoa? Tao chả hiểu gì cả!
Người bán hoa: Vậy à... Thế tôi có thể gợi ý cho các anh...
Các anh thấy sao về bông hoa loa kèn đỏ này?
Tên côn đồ với chiều cao cực khiêm tốn A: Không, tao đếch cần!
Người bán hoa: Thế ư... Vậy còn...
Lục bình nho thì sao?
Tên côn đồ nguy hiểm mặc quần tụt trễ B: Đếch phải! Tao không yêu cầu hoa hay bất cứ cái gì tương tự! Tao đếch cần hoa!
Người bán hoa: Không còn cách nào khác. Tôi đành phải đưa ra thứ quý giá nhất đang cất giữ rồi...
Momiji: (Ồ, cậu ấy lấy ra một cọng cỏ đuôi ngựa...)
Tên côn đồ với chiều cao cực khiêm tốn A: Hả? Cái thứ cỏ gì kia?
Người bán hoa: Tôi đã giữ lại nó để dùng cho bữa tối. Giá mua nó là 0 vậy nên cũng không cần cảm ơn tôi đâu.
Tên côn đồ nguy hiểm mặc quần tụt trễ B: Tao- Tao chả hiểu gì nữa—...
Tên côn đồ với chiều cao cực khiêm tốn A: Thôi, đi thôi.
Tên côn đồ nguy hiểm mặc quần tụt trễ B: Phải đấy, đi nhanh thôi.
Người bán hoa: HAMA NICE TRIP.
Momiji: (Đ-Đỉnh thật đó. Cậu ý đuổi được lũ côn đồ chỉ với cọng cỏ đuôi ngựa. Mà bên cạnh đó...)
Ờm, cậu vừa nói là...
Người bán hoa: Hử? Nói gì cơ?
Momiji: “HAMA NICE TRIP”... cậu vừa nói vậy phải không?
Người bán hoa: À, ừm đúng rồi. Nó giống như một lời chào dành cho những du khách tới với HAMA. Tôi đã nghĩ ra nó đó.
Nhưng nó không phổ biến lắm. Nếu thích thì bạn cũng có thể dùng nó luôn.
Momiji: À, vâng. Nó cũng là một câu nói hay...
Đúng rồi! Cảm ơn cậu vì hồi nãy đã giúp tôi!
Người bán hoa: Không có gì, tôi cũng không làm gì nhiều lắm. Dù sao thì, trời có thể sẽ mưa sau một lát nữa.
Momiji: Mưa á? Làm sao mà...
...Ủa? Kia là...
Mình biết nó... Này là một trang trong sổ hướng dẫn du lịch mình đã làm cho Kafka hồi trước. Nó là bản sao... nhưng sao nó lại ở đây vậy?
[(Nội dung tờ hướng dẫn)
Dựa trên ý tưởng quốc gia đề ra, hãy cùng thúc đẩy nền kinh tế thông qua các đoàn khách du lịch inbound (khách du lịch từ nước ngoài tới Nhật Bản)!
HAMA đã quyết định khu Chinatown của Yokohama sẽ trở thành một trong những trọng điểm du lịch.
Ý tưởng này đã thành công vang dội, khu Chinatown đã trở nên rất đông khách! Món ăn thượng hạng được đề xuất là xíu mại.]
Momiji: (-À, phải rồi nhỉ. Khi đó, HAMA đang ở thời kỳ hoàng kim, nơi nào cũng náo nhiệu và đông đúc...)
- Bắt đầu hồi tưởng -
Cư dân Chinatown A: Ồ, chẳng phải là hai khách hàng nhỏ bé dễ thương đây sao! Mấy em tự tới đây một mình sao?
Cư dân Chinatown B: Này, hai đứa! Muốn thử cái này không? Không phải lo vụ tiền nong đâu, lại ăn thử thôi!
Cư dân Chinatown C: Hai em bị lạc hả? Tính đi đâu vậy nè?... Ồ, chỗ này ngay gần nhà ga này. Anh có thể dẫn đường cho mấy đứa, đi theo nhé!
Momiji (hiện tại): (Tất cả mọi người đều rất tốt với bọn mình... Mình cũng không nghĩ họ đối xử tốt chỉ vì bọn mình là trẻ con.)
(Ít nhất thì, ngày đó nó không thực sự xuống cấp như bây giờ...)
- Kết thúc hồi tưởng -
Momiji: ...Quả thật là, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.
Người bán hoa: Ừm, bạn ổn chứ?
Momiji: À, xin lỗi. Tôi chỉ đang suy nghĩ một chút thôi.
Người bán hoa: Bạn tính đi đâu vậy? Nếu như không quá xa thì tôi có thể chở bạn đi bằng xe máy.