It's my 11 year anniversary on Tumblr 🥳
YOU ARE THE REASON
Mike Driver
Not today Justin

tannertan36
Peter Solarz
we're not kids anymore.
Today's Document
noise dept.
ojovivo
No title available

if i look back, i am lost
Claire Keane
Keni
Sweet Seals For You, Always
One Nice Bug Per Day
Game of Thrones Daily
Acquired Stardust
AnasAbdin
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Monterey Bay Aquarium

seen from United States
seen from United States
seen from Saudi Arabia

seen from United States
seen from United States
seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States

seen from Jordan

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Saudi Arabia
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye
@forallihavedone
It's my 11 year anniversary on Tumblr 🥳
“Con sâu bò cả ngày có thể đi được 1 mét, nếu trước khi chết nó muốn đi được 10 kilomet thì phải làm thế nào đây? Phải gồng mình mà bò quyết liệt hơn? Không phải vậy. Phải reset. Phải biến thành bướm và vỗ cánh bay đi.”
| Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu - Kim Ran Do
"Những đứa trẻ bây giờ không còn xem nhà là đường lui
Tôi thấy họ đứng giữa đoạn đường cứ đứng đấy mà khóc,
sau lưng chẳng có ánh đèn, trước mặt sương mù mênh mang."
Ai đó nói với tớ rằng "Thời gian sẽ làm mọi thứ nguôi ngoai đi". Tớ nghĩ chắc không chỉ riêng người đó nói đâu, mà thực chất là tất cả những người tớ quen biết trong cuộc đời có sự từng trải sẽ nói ra điều đó. Tớ nghĩ người đó đúng- họ đúng.
Nhưng lại không ai nói với tớ rằng, thời gian đó từng ngày từng ngày trôi qua là do tự mình gặm nhấm nỗi đau, là bao ngày giày vò, vật vã quằn quại, tan tác nhớ lại những điều đã qua, suy nghĩ tới điên lên nhưng lại ép bản thân thoả hiệp vì mọi thứ đều đã dừng lại cả rồi. Không còn cách nào để có thể quay về, không còn cách nào để tham dự vào những điều đó nữa. Thời gian có thể bỏ quên đi nhiều thứ, kể cả chữ tình(tình thân, tình bạn, tình yêu, tình nhân hay với nhiều chữ tình tớ có trong túi), hay với bất cứ điều gì. Tớ tin mãi mãi sẽ cũng chẳng có ai thẳng thắn với tớ với cậu hay với bất cứ người nào đang mù quáng tin vào thứ gọi là thời gian kia rằng là một chút bất chợt xuất hiện chớp nhoáng trong cuộc đời phía sau đó khi những điều mà mình để trong tim khi có ai đó bỗng nhắc tới, trái tim mình sẽ nhói lên một cái, một vài hình ảnh nào đó xoẹt xoẹt lướt qua, một vài cảm xúc bất chợt nào đó bỗng chốc thi nhau như đoàn quân kéo về….nó thảm gì đâu, nó chầy chật gì đâu, nó day dứt làm sao, đáng thương thế nào. Giống nhau cả thôi, tớ, cậu- họ. Thời gian chỉ là công cụ khiến mình tê liệt nhất thời với những điều lý trí muốn quên đi thôi, chứ không giúp cho mình giảm bớt được nỗi buồn về thứ đã qua trên quãng đường phía sau mình phải đi tiếp hết đâu à. Chỉ là bản thân cần phải có thói quen, tập thích nghi từng trải và nghĩ tin rằng "Thời gian sẽ làm mọi thứ nguôi ngoai đi" như cách người đời vẫn bảo chúng ta là nó sẽ như vậy đó. Cậu chưa có ý định "trưởng thành" nhưng những điều đã qua mong muốn cậu phải vậy!
mệt mỏi về thể chất
mệt mỏi về tinh thần và cảm xúc
cái cảm giác mà bạn không muốn làm gì cả, nhưng bạn lại suy nghĩ quá sâu, quá nhiều, đến mức nó tiêu tốn hết năng lượng của bạn
bạn không muốn di chuyển hay nói chuyện cho đến khi thời gian rảnh không còn nữa
bạn chỉ nhìn chằm chằm vào hư không...
cảm giác chết tiệt đó làm phiền bạn cho đến cuối ngày, khi mà bạn chìm vào giấc ngủ một cách vô thức!
One thought that always comforts me is that I can avenge this world sevenfold.
One thought that doth ever provide me solace is the notion that I may exact my vengeance upon this world sevenfold.
Unum cogitatio, quae me semper consolatur, est notio me posse vindictam in hanc mundum septuplum capere.
Tôi coi những người đến với cuộc đời mình như cách một chiếc thang máy vận hành. Trên đường đi lên, bạn phải dừng lại để cho một số người rời đi.
Đôi khi nửa đêm tôi ngồi thầm đếm bao nhiêu người đã rời đi khỏi thang máy, một vài người hứa sẽ lên tầng thượng cao nhất với tôi nhưng cuối cùng lại rời đi. Bao nhiêu người tự ấn rời thang máy, và bao nhiêu người tự tay tôi ấn mời họ ra. Là tôi tự ấn hay người tự ấn, cũng đều khiến tôi thấy trống vắng.
XX
So after all, I turned to be the one I swear never become, a one that’s so like my mother? After all those things.. after all those things. All those years. I found out that my nature is like them? Bloodline that cannot be denied?
I shall wait, even after the Judgement week. But not for so long. Hope that your angel can make it, God!
lost without you pt. 11
satellite images found on Apple Maps
Một ngày mệt mỏi. Tự nhiên chẳng có lấy 1 chút kiên nhẫn với cô bé này. Cả ngày mình gầm gừ, nó cũng gầm hừ. Hai mẹ con như sắp quánh lộn tới nơi. Nhìn cái nhà như cái bãi rác thấy bất lực và mệt mỏi gấp đôi. Nhìn thấy chồng thì như kẻ thù. Chỉ muốn lao vào giết chết.
Dạo này có cái suy nghĩ “chắc chết sẽ sướng” nó len lỏi nhen nhóm trong đầu hoài....
Mệt thật.
“Lòng người và lòng người không bao giờ gắn kết với nhau chỉ bởi sự hài hòa. Mà trái lại, gắn kết với nhau sâu sắc bởi tổn thương và tổn thương.
Nối liền với nhau bởi niềm đau và niềm đau, bởi mong manh và mong manh. Không có sự tĩnh lặng nào mà không chứa đựng những tiếng kêu bi thống, không có sự dung thứ nào mà không đổ máu trên mặt đất, không có sự chấp nhận nào mà không phải vượt qua những mất mát đau thương.
Đó là thứ nằm trong căn đế của sự hài hòa đích thực.”
Haruki Murakami, Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương.
Best lesson from a Disney movie
Tôi từng hỏi một người bạn, tại sao lại không yêu đương?
Cô ấy nghĩ ngợi một lúc rồi nói với tôi rằng : “Mình sợ hãi bộ dạng của bản thân khi yêu đương. Không thể buông tha cho bản thân, cũng không thể khoan dung với người khác.
Cảm giác giống như mình mắc một căn bệnh nào đó, một khi mình yêu một ai đó, tất cả những nghi kỵ, hoảng loạn, hoài nghi, hẹp hòi, ghen tức, cùng với tình yêu của mình đều sẽ cùng nhau chạy ra rồi hướng về phía người ấy.
Mình không có cách nào thuyết phục bản thân, cũng không có cách nào an ủi người ấy, không phải là mình không muốn yêu đương, mà là mình sợ hãi sự bướng bỉnh và cái cố chấp của bản thân.”
{ @baosam1399 dịch | Ảnh : Pinterest }
“Có đôi khi chúng ta không vượt qua được, không phải vì đã mất đi, mà vì xót xa cho sự nỗ lực của chính mình.
Điểm tốt của việc lãng quên đó là: Có lẽ sẽ hối hận, có lẽ sẽ đau khổ, nhưng tim sẽ không còn đau đớn nữa.
Những việc mình từng không chịu nổi, không chấp nhận nổi, giờ chẳng qua chỉ là một nụ cười thản nhiên.
Trưởng thành, không phải là nhìn thấu, mà là nhìn thoáng hơn trong mọi việc.”
Weibo/ dịch: Mẹ Cherry
via weheartit
Thời gian, luống phụ cho ai mãi đâu, luống hận cho ai mãi đâu..