Bạn biết không, đã từng có lúc mình nghĩ rằng việc chúc mừng sinh nhật mỗi năm chỉ là một kiểu nghi thức có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Nhưng rồi có một ngày, mình xem được một bộ phim tài liệu về khoa sản, trong đó có một câu thoại khiến mình nhớ mãi—
Chính vì sự ra đời của một sinh mệnh là điều vô cùng khó khăn, nên mới xứng đáng để được kỷ niệm hết năm này qua năm khác.
Thật ra điều mình muốn nói là: hãy chăm sóc thật tốt đôi mắt hay cười của bạn, đừng để nó lúc nào cũng phải rơi nước mắt. Có thể hiện tại, mọi thứ không được như bạn mong đợi, nhưng hãy tin rằng, đôi khi biết tự dung hòa với chính mình, cũng đã là một kiểu viên mãn rồi.
Đời người không dài như ta vẫn tưởng. Đã có cơ hội tới với thế giới này thì hãy đi ngắm những dải trời rực rỡ, hãy cùng người mình thương nắm tay bước trên phố, cảm nhận hương hoa buổi sớm, ánh hoàng hôn dịu dàng lúc chiều tà, và cả làn gió mát lành chạm vào da thịt.
Nghĩ lại thì chẳng phải con người sống, cũng chỉ vì những khoảnh khắc như thế hay sao? Nếu bạn lỡ bỏ lỡ ánh chiều tà, hãy nhớ rằng vẫn còn cả bầu trời đầy sao đang đợi bạn. Ý mình là, các bạn yêu... mong rằng sau khi đi vượt qua bao thăng trầm, bạn vẫn sẽ thấy nhân gian này vẫn thật đáng sống. ✨
Gặp gỡ, là đem năng lượng của mình chia sẻ cùng với người khác. Nói chuyện cũng là đem khí thần của bản thân ra như vậy. Có nhiều người đi tụ họp về bị mệt, người ốm không muốn nhiều người đến thăm là có lý do. Biết được việc này thì phải biết giữ, không được tùy tiện. Hiểu được việc này cũng sẽ thông cảm với những người ít nói, không muốn hội hè đình đám, thích ở nhà, thích yên tĩnh, thích tản bộ, muốn được ở một mình, đó là nhu cầu riêng. Năng lượng luôn cần cân bằng, càng thêm tuổi càng phải tìm hiểu thật kỹ, không thể tùy tiện phóng khoáng như lúc còn thanh niên.
Năm nay song hỏa. thay đổi là tất yếu, nên học giữ miệng. Người cũ, việc cũ, chốn cũ...không cần nhắc lại, việc đã qua, đã qua. Cuộc đời không phải là việc nhìn thấy nhiều điều, hay thấu suốt nhân sinh mà nên là sống đơn giản, coi nhẹ được việc nào tốt chuyện đó. Biết nhiều cũng là một dạng tham, người xưa muốn làm trẻ con là vì vậy.
Một khi đã cầm lên được, nhất định phải đặt xuống được. Thân nhẹ mới đi được xa. Có như vậy bạn mới tự do.
"tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ."
Tu thân đứng đầu tiên. Nhưng cũng là việc khó nhất.
From BeP
Sự độc lập quá độ là một phản ứng căng thẳng thường được gây ra bởi chấn thương thời thơ ấu. Làm cho mọi người cảm thấy như họ phải đưa ra quyết định và hoàn thành công việc mà không cần tới sự hỗ trợ của người khác. Các triệu chứng bao gồm khó tin tưởng người khác, ủy thác cho người khác và hình thành mối quan hệ thân thiết hoặc lâu dài với người khác. Nói những điều trái ngược với suy nghĩ thật của bản thân.. Cho nên mỗi khi bạn sống một mình bạn đều cảm thấy điều đó thực ra rất an toàn.
Mục tiêu chúng ta không phải là kết hôn mà là hạnh phúc tràn đầy con tim.
Thỉnh thoảng mình đã nghĩ, nếu cuộc sống sẽ mãi cô độc như thế này, hay là thậm chí sẽ còn cô độc hơn thì liệu mình có khóc nhiều hơn bây giờ không ? Chắc là có hoặc cũng có thể là không.
Dẫu vậy vẫn ước rằng cuộc đời có thể dịu dàng với mình, để mình được sống hạnh phúc thật nhiều. Phật nói: kiếp người tự do quý giá này chỉ đến 1 lần rồi thôi, khó mong cầu lặp lại. Mong sao đã đến thế gian này 1 lần thì có thể sống không hối tiếc gì.
"Sống trên thế gian này, đừng mong chờ sẽ tìm được một nửa nào đó lấp đầy những phần còn thiếu trong bạn. Tình yêu lành mạnh chỉ hình thành khi bản thân ta đã vững vàng tròn trịa như trăng rằm và gặp được một vàng trăng rằm khác cũng tròn đầy như ta.
Hãy tạo dựng mối quan hệ mà không ai trong hai người phải cố thay đổi cho phù hợp với người kia hay miễn cưỡng hòa hợp, thay vào đó hãy như hai vầng trăng rằm, cùng sáng trong và tròn trịa, cùng tôn trọng cá tính, sở thích của nhau và cùng chiếu sáng cho nhau trên một bầu trời."
"Every building is like a struggle between external and internal forces. Wind, weight, tremors… We have to take into account all external factors that may affect the building so the design has to be able to withstand all that. We usually design apartments to be able to withstand 300 kilograms. And as for places like lecture halls or schools, where many people gather, we design the buildings to be able to withstand much more weight. If it's just one floor or a food court, we have to take into account the areas where people will sit, as well as where more of the weight will be centered when we're planning them out.
We always have to make sure that the internal forces can withstand the external forces. And life, in a way, is a struggle between internal and external forces too."
“This is what we call love. When you are loved, you can do anything in creation. When you are loved, there’s no need at all to understand what’s happening, because everything happens within you.”
Nếu không thuộc về những đám mây; không thuộc về mảng trần lặng thinh, lớp ngói rêu xanh chỉ biết vọng lại thanh âm mơ hồ, khi những giọt mưa thay nhau gõ từng nhịp rơi vào ký ức; thì tôi nghĩ chỉ có thể đó là lòng bàn tay.
Ngày còn nhỏ, tôi thường nghĩ những đường chỉ chằn chịt trong lòng bàn tay là đường kỷ niệm; nỗi nhớ nhung khai hoang nên những con đường, nhân loại đã men theo dấu mòn đi qua và để lại những đường châu sa mỏng manh đứt gãy. Những giấc mơ chập chờn, những nhớ thương từng lướt ngang như cơn gió mộng mị phủ bạc màu tuổi trẻ, nó là như vậy, mỏng manh và đứt gãy, như vô số nhân duyên ngắn ngủi miên man rải dọc suốt một đời người.
Cơn mưa trái mùa, những cơn mưa trái mùa buông giấc mơ xa xôi trên bầu trời hanh hao đầu Hạ. Mùa Hạ năm nào đó, chúng tôi đã xẻ chia cho nhau những câu chuyện, những đớn đau... rất thật.
Chúng ta, những kẻ đã có đủ cho một cuộc hành trình, nhưng vẫn muốn đi buôn nỗi buồn của thiên hạ.
Tôi rong ruổi mãi, thế giới ngoài kia, lòng người bất tận, nhưng cũng chỉ nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay; đôi mắt tôi đã nói như vậy. Những vết sẹo đã được khắc lên, như con dấu để giúp chúng tôi nhận diện nhau giữa hàng vạn người qua lại, những nỗi nhớ chưa từng bật nên lời, những cái tên tôi đã giấu, những sâu thẳm mà ngay cả bản thân không thể chạm tới, hoá ra cũng chỉ nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay; đôi mắt tôi đã nói như vậy.
Vẫn luôn như vậy, mở lòng bàn tay và nhìn thật lâu, đến khi đôi mắt chúng ta không còn đảo về phương nào nữa. Những ngày mưa trái mùa, giấc mơ được gửi dưới tấm màn vắt ngang ô cửa sổ.
Có lẽ chúng ta, trước khi bắt đầu vay mượn hơi thở kiếp này, đã tham lam nhặt nhạnh quá nhiều xót xa trên đường, men sóng nhân sinh ngập kín trong lòng; nên, có đi đâu cũng chẳng vứt được hành trang mà mình trót vận. Con sóng cuộn rẽ khắp các đường châu sa mỏng manh đó, chỉ dừng lại khi dấu sinh mệnh điểm nét tận cùng.
.
.
.
Tôi từng nói, tôi thích những cái nắm tay hơn, luôn là như vậy. Có lẽ là vậy, cái nắm tay giữ trái tim ai đó ở lại, mang hơi ấm nồng nàn, và cả số phận người ta... đến gần nhau hơn.
You drive me crazy. Fine. Let’s try this kind of love, Hee-do. I’m going to do everything I can with you. So prepare yourself.
TWENTY-FIVE TWENTY-ONE (2022)
Yijin and the Words "Hate" and "Responsibility" as They Relate to Heedo
I keep coming back to the scene at Heedo's house and the significance of Yijin's words there. How he said the loss of Heedo for even such a short period of time was so abject that his feelings were beyond hate at the prospect of losing her.
As someone who is always taking responsibility on himself, always trying to shoulder the brunt of expectations without buckling under the pressure or looking weak, he is laying himself bare at this confession. He's been bearing the brunt of loss and separation compounded by expectations for so long that he's used to it as an inevitability of life that he must deal with. But facing the idea of losing Heedo again is beyond everything else; it's not something he can bear. Hate is such a powerful concept in and of itself, but even "hate" could not contain the expanse of Yijin's emotion at living without her. Hate is insufficient and too infinitesimal in comparison to the depth he feels to describe how much he couldn't stand a life without her.
Heedo has been worrying about what they mean to each other, what their relationship can be when it's more than friends but not romantic, but more powerful than anything else they have with anyone else. She's on the precipice of adulthood and trying to navigate what it means to enter this new world when she still sometimes feels like a kid at heart while also feeling like she's growing up as well. She's been plagued by so many confusing emotions and ideas, and then she finally decided to stop worrying about it and be her true self and live in the moment. Definitions don't matter when she knows what is important to her in her heart. It was an important realization for her to keep moving forward.
Meanwhile, Yijin also had an important realization. She is more than just a neighborhood friend, someone he has fun with, someone he gathers strength from, and someone that makes him smile. He's told her before that she inspires him, that she helps drive him forward. But even though he has said so many things about her importance to him, the most significant so far has been this moment here when he told her to take responsibility.
Yijin is someone who really knows the full meaning and impact of what responsibility means. And he knows what it's like to not be forgiven. His deep knowledge of these heavy emotions means he knows the weight of what he's asking. So telling her this was maybe the most powerful confession he's said to her. This was the moment he made it clear that he has definitively decided to treat her not as a kid any longer. She is more than some inspiring kid, she's an inspiration, full stop. So often youthfulness gets conflated with childishness, and Heedo has been subject to that error of judgment. But Heedo's speech, while filled with whimsy, was also incredible in its wisdom.
She was able to work through her feelings and decide to move forward and make a place for herself and for both of them in a world that doesn't have an easy slot for them to fit into. Most people couldn't begin to fathom of this concept, of having to live in a world defined by its concrete barriers and still deciding to go forth anyway and carve a niche in that nearly impenetrable stone, to choose their own version of contentment and happiness.
And here she was, leading the way for him again. So he told her how much she means to him. He asked her to please never abandon him again, confessed to her that it was worse than hate to be without her, and sought for her to take responsibility to keep him with her. He gave over his vulnerability to her.
And then after her silence in response, right when he thought he had said too much, that he was expecting too much of her, that his own feelings were too much, he turned to leave. Except she reached out to him.
Her response was to hold onto him to keep him from leaving. Even her stance is strong and confident. He's taken her arm or her hand so many times in the past, but it was her that reached out to him this time. This was her way of implicitly taking the responsibility he asked to give her. When they had first met, Heedo had decided to talk with him as equals without honorifics, and he accepted it. But it was here, in this tender, soul-stirring moment where he finally decided they are emotional equals, too, and she accepted it back.
They are on equal footing now, and this scene changed their dynamic forever. They've begun to actualize their love for each other with each other. They took a step forward together.