Dạo gần đây có những giấc mơ.
Đến khi cảm thấy bạn thân sợ hãi, lúc ấy giật mình tỉnh giấc.Thở phào nhẹ nhõm.
Khi con người lo sợ, sẽ có 2 cách đối diện với nỗi lo sợ này. Một là chạy trốn. Hai là đối mặt.
Thường mình sẽ chọn cách chạy trốn nhiều hơn.
Cũng như trong giấc mơ, ít khi nào dám đối diện với sự thật. Chỉ biết im lặng để nỗi sợ hãi dâng trong lòng, đến mức max và giật mình dậy. Ít khi trong giấc mơ mình lại đứng ra bảo vệ cho chính mình.
Nhưng trong cuộc sống thường nhật, mình lại đứng ra bảo vệ người thân và tình thân.
Còn bản thân mình, xem như chẳng thể nào đủ dũng khí để đòi hỏi cho mình, hoặc đối diện với sự thật.
Nghĩ rằng cuộc sống đôi khi có đem đến thi vị, đem đến vài người yêu thương mình vô điều kiện. Nhưng cuối cùng, mình cũng chỉ là một bé con nào đó, đã từng là một đứa dễ bảo, một đứa dễ thương thế thôi, cũng chẳng có gì đáng để đặt tình thương vô điều kiện.
Nghĩ rằng sẽ có một người nào đó vì mình mà đón đưa nơi trạm xe. Nhưng cuối cùng vẫn là chính mình đi trong đêm mưa gió, đi trong lúc thành phố chớm ngủ say. Nghĩ rằng mình cũng có thể nương tựa, hay dựa dẫm vào ai đó mỗi khi lo sợ, mỗi khi có những biến cố mình không hình dung được. Nhưng mình cũng nên chấp nhận việc xách xe hòa vào dòng người, đôi khi hòa vào vài cơn mưa để người đừng thấy mình khóc.
Sài Gòn sắp đến mùa mưa, sắp đến mùa mình có thể lướt qua nhiều con phố, để mưa làm bạn, lắng nghe và thấy mình bé nhỏ biết bao, vẫn còn đó sức sống và niềm tin của cô gái sắp 30.
Quay lại với công việc, nhìn vào mớ báo cáo, nhìn vào những con chữ không có hồn, nhìn vào những thứ linh tinh cần giải quyết. Tự nghĩ tại sao mình lại phải đối xử tệ với bản thân mình.
Cũng chẳng biết, những nỗi lo sợ này sẽ kéo dài đến khi nào. Chẳng biết còn bao nhiêu cơn mưa mới trút hết nước mắt. Sáng mai lại bắt chuyến xe về, mà lòng không biết nên vui hay buồn.
Vì trạm xe, người lên kẻ xuống. Không hiểu cuộc đời mình, còn phải xuống lên bao nhiêu trạm xe, với một nỗi niềm, bao nhiêu lâu nữa. Mình chẳng muốn, cứ mỗi trạm xe, lại nhớ đến ngày tháng co ro dưới trời lạnh giá. Cứ mỗi bến chờ, lại nhớ đến sự mong ngóng không biết khi nào được đáp đền.
Vì cuộc sống vốn dĩ thế. Cứ bước thôi, rồi ngày mai trời tươi sáng, nở nụ cười thật tươi và bước tiếp, dẫu loanh quanh mãi trong kiếp này....
Sài Gòn cuối tháng Tư trầm lắm. Freeintea.










