Hôm nay tôi nhớ cái nhà cũ da diết.
Trong đầu tôi vương vấn, cảm giác như thấm vào da thịt khi cuối chiều tàn đi học về thả mình vào chiếc giường bên ô cửa sổ có nắng ghé qua rất mến.
Nhà cũ của tôi, cấp bốn nhưng bằng tầng hai nhà hàng xóm. Nó nằm lêu nghêu trên mô đất hòa mình ở cuối chân dốc nhỏ. Đường lên nhà không phải gạch bậc thềm hoa, là con dốc đổ xi măng ngoằn hình rắn lượn. Cao lắm. Tôi chợt nhận ra đều đấy khi học lớp hai, tôi đến nhà các bạn trong xóm khắp cùng không nhà nào giống, bố cười hiền bảo đó là dốc kỉ niệm, ai đến một lần không bao giờ quên.
Sáng nay tôi nhớ lời bố mỗi lúc có khách tới nhà. Không "phương" thì leo. Xe đạp là dắt. Xe ga phải phát "rồ". Xe số nhất định về số 1 mới vượt qua. Ô tô chỉ được đứng ngoài ngó. Tường bao quanh nhà kín cả, có mỗi con dốc đấy như dòng suối, như ngọn thác để tới được nhà tôi thôi.
Vườn nhà cũ chạy bằng sức trẻ son mồ hôi đầm đìa áo, toàn bưởi Đoan Hùng. Mẹ trồng từ 2001 làm nhà. Tôi biết chạy là đã xum xuê rợp bóng mát. Dần dần mẹ bố trí lên na, đu đủ, hồng xiêm, khế. Mẹ trồng tất và luôn kêu bố mày chỉ được mỗi cây xoài trước cửa thôi. Tôi dỗi mẹ lâu lắm vì mẹ chặt mất hồng xiêm ăn ngọt lịm hơn xa ngoài chợ nhiều. Mẹ cũng dẹp nốt cây khế mà ngày bé bố bồng ra tôi cứ nói " hế" ngọng đặc ra. Mẹ thích ăn dứa với đu đủ, tôi phải thút thít mãi mẹ mới tha cho hồng xiêm còn lại. Tôi thích nhất ăn hồng xiêm với xoài của nhà cũ. Xoài to tổ bố, ăn chua loét, dấm trong gạo được đôi ngày là mềm nhũn vàng cuốc ăn mắc răng. Hồng xiêm to đùng, tham quá nắn thấy mềm là ăn vội, vớ được quả chim ăn dở thì tuyệt vời, ngọt xớt.
Bác tôi chơi cây cảnh, độ đấy muốn mua giống mới nên đem cho nhà tôi mấy cây si. Gì chứ tôi quên làm sao cái trò vắt lá si rồi lấy nhựa trắng bôi vô tay kêu trẳng máu trắng hay mở lá si héo bắt con bọ đen đen giẫm tan nát vì dám ăn lá si. Bố mang đâu về cây gì lạ lắm, lá xanh đốm vàng chi chít, có lá bầu dục và lá đũa. Lộc vừng ông nội mang từ quê xuống lúc bế tôi, trồng lớn nhanh quá, to xác mà không có hoa, đâu được năm nó có hoa tôi chờ cho sáng sớm nở rồi vặt hết, ép khô kẻo tàn mất; rồi cây gì lạc hoắc, lá cứ xòe ra tứ phía, ốc sên bám quanh cả, thế mà mỗi năm đúng một lần nó nở ra độ hai, ba chùm hoa rủ dài xuống thơm nức nở. Chúng được trồng quanh dọc hai bên lối dốc. À, còn có bụi giềng nữa, có thấy mẹ nhổ ăn thịt chó bao giờ đâu, toàn bẻ đánh đít tôi tím thâm.
Lớn rồi tôi mới biết là Thiết Mộc Lan, là Cô Tòng chứ hồi bé gọi là " sên xòe" với " thủy đậu vàng" làm ông cười lúc lắc.
Nhà cũ có hai gian ở, gian ngoài làm phòng khách liền bên là giường, ti vi, và ti tỉ giấy khen, cờ giải của mẹ, bố với tôi. Bên trong kê một giường nữa, kế luôn giá sách kinh hoàng đủ thể loại xếp lộn xộn như kiến và máy tính. Đối diện có bàn để nồi cơm, sau bố sửa lại cho tôi học vì tội ham máy tính quá. Qua cánh cửa lách đến gian bếp, phòng tắm thổ dân, chuồng gà và nhà xí.
Trưa nay tôi nhớ viên gạch lát hình tròn xoắn trang trí đẹp lắm. Nhìn tưởng mặt có râu. Nhớ tới từng chỗ bị sứt, từng chỗ màu trong hơn, đục hơn. Tỗi vẫn thường nhảy bậc để thử chân dài mãi mà. Tôi nhớ cái ti hộp đời cũ như dở hơi, ăng ten được treo bên hông nhà cao vút mà bắt mãi sóng cũng không ở lại. Thi thoảng coi hoạt hình trên VTC11 mà bị nhiễu tôi đánh vào sườn nó đôi cái là lại ngon. Có nó mà tuổi thơ tôi được xem Bạch Tuyết, Công chúa ngủ trong rừng, Mộ đom đóm, Vùng đất linh hồn... mà mãi sau này tôi mới biết được tên. Hồi đấy xem Mộ đom đóm cứ phải bịt mặt vào, coi Vùng đấy linh hồn thì chạy ra sau cửa né, thấy sợ. Giờ mới biết thương, biết tuyệt vời.
Tôi lên lớp một, bố mua máy tính của Samsung, màu đen và mỏng hơn nhà các bạn. Tôi có ý không thích, nhưng dùng thì mê lắm. Tôi vẫn đang dùng nó để đánh ra dòng chữ đây. Nó là quá khứ đen tối mà vui vẻ của tôi. Ngồi riết, từ sáng mở mắt đến trưa, từ chiều đến tối, từ tối đến đêm nếu có ngày nghỉ. Tôi học Tiếng anh 123, tôi thi ioe hay sướng hơn là xem phim hoạt hình và chơi game. Nhưng tôi vẫn hay ham quá, toàn trốn bố mẹ chơi, bố mẹ vô thì mở ngay sang tiếng anh vờ học. Đợt đấy chơi nhiều nhất trò phiêu lưu với nông trại. Ngu ngốc không biết lưu chơi ở đâu, hôm sau mở ra vẫn hào hứng và sẵn sàng cày lại lợi hại hơn gấp mấy lần.
Tôi lớp ba được giải ba tỉnh. Mẹ mua cho bộ ga và tấm đệm mới. Tôi thích Đô-rê-mon lắm, nên thấy là thích ngay. Nhưng cái đệm cứng ngắc, không mềm như cái giường bố mẹ. Tôi chấp nhận đổi giường để được nhảy, được giẫy như điên trên cái đệm mềm mềm mà không biết bao nhiêu lần hồi bé tôi tè dầm phải phơi nắng. Tôi chỉ thích mùa đông được nằm trong chăn ấm, trùm quá đầu, sáng ra mặt đỏ như gà tây, hắt xì liên tục và ho túi bụi vì ốm. Có tối, ngủ với bố mà không dám ho sợ bố dậy, họng ngứa như ghẻ, lại phải lóc cóc mở cửa lách ra trước bếp ho hết rồi trở lại. Như đi ăn trộm.
Nhà cũ có ba cửa sổ, xây hướng Đông Nam, đớp trọn vẹn nắng sớm. Tôi hay nằm võng mắc chông chênh, tắm nắng và mút kẹo. Cái cửa sổ màu xanh, sau mẹ thương con nóng nổi mẩn, lắp điều hòa nên bị gỡ, thành kính. Có cái cửa ra vào vẫn màu xanh, cửa lách màu xanh, cửa bếp màu xanh, nhà màu xanh, sơn cửa sổ màu xanh, võng màu xanh, áo đi làm của bố cũng màu xanh. Bố tôi là bộ đội. Nên là xanh. Lúc chưa đi học, bố còn trẻ, tháng đôi lần dẫn học viên hành quân xa qua đêm trong rừng, đi qua nhà tôi đều lên chơi đôi lúc. Tôi thích các anh bộ đội lắm, thích từ ngày bé đến giờ. Các anh ghé là mẹ lại hòa nước chanh mát lạnh trong cái ấm to đùng. Các anh cho tôi nhiều gấu bông, mà tôi không ưng, cho đi mất hết. Các anh giờ thành đạt, nhà cũ cũng không còn, có tới chơi tôi cũng không thấy giống ngày trước nữa.
Ông nội xuống bế cả tôi và thằng em. Ông lập gia đình sớm, bố tôi thứ chín nhưng ông còn rất khỏe. Chỉ là ông cao, cái dáng cao gầy ấy đã vất vả nhiều, còng xuống. Quê tôi ở Hà Bắc cũ, nên tôi là Hà Phương. Ruộng xanh mướt dài dọc. Ông là nông dân tham gia tiếp tế hậu phương vững chắc ngày đánh Mĩ. Tôi được 18 tháng ông phải về quê có sự, mẹ cho tôi đi lớp sớm. Thằng cu được ông bế gần hai năm, ông thương bố mẹ tôi ở xa, công nhân viên chức không có thời gian trông con. Ông nội tôi hồi trẻ rất đẹp trai, bố tôi cũng không bằng, tôi chắc chắn vậy. Ông hát ru rất hay và luôn cho tôi đi chơi quanh xóm, mẹ mắng là thấy tôi xà vào lòng ông rồi. Ông hay ngồi ở hè, bảo muốn trồng thêm cây chanh, vậy là quê gửi xuống cành chanh triết quả bốn mùa. Ông có thói quen uống nước chè tươi pha đường, tôi được ông cho uống suốt thành nghiện, ông về là tôi lỡ quên, ông mất rồi thì nhớ chè đường quá, đi ăn bún là phải uống cho được, nhà giờ làm gì còn ai hãm chè ban sớm cho. Vườn nhà tôi, cái nhà cũ ông thương như người, chăm chút từng chút, ông nhớ đến quê.
Bà nội cũng xuống một đợt, nhưng không quen giường, mất ngủ cả, nên bà về. Ông ngoại tôi mất năm 2000, tôi chỉ nhìn ông qua tấm ảnh. Ông là thương bịnh hạng 2, tập kết ra Bắc sau khi thắng Pháp, lấy bà tôi còn đôi mươi, sống tới già. Bà ngoại thì còn trẻ lắm, nhưng các anh cũng còn bé, bà không trông hết được. Bà tối tối lại lên nhà tôi, cho tôi bánh kẹo, hôm nào may hú vía bà lên đúng lúc mẹ đang mắng, thoát trận. Mẹ tôi là con út, bà thương chồng đi học Đà Lạt xa nhà, chăm tôi như trứng. Bà thương người lắm, thương con lắm, thương cháu lắm. Vì bà thương nhiều nên bà đẹp lão bao nhiêu. Tôi còn mỗi bà, ông bà nội đều mất, bà yếu nhiều rồi, không còn đi kiếm củi cho nhà tôi để đun nước như ngày xưa, không còn đi lên được nhà thăm tôi nữa. Tôi buồn. Tôi lớn. Giờ tôi làm những gì ngày xưa bà thương tôi.
Chiều nay tôi nhớ cái sân cũ, rêu xanh phủ kín nhiều chỗ chũng. Đi trơn ngã là mẹ lại thương và mắng nhiều. Mắc phơi quần áo bằng sắt màu xanh han gỉ kha khá, mẹ bỏ nó rồi. Tôi học được chiêu hót phân gà bằng lá lộc vừng của bố, sướng lắm. Cứ có con gà nào là đuổi ngay, để lười không phải quét sân buổi chiều. Mùa thu toàn lá xoài rụng, rưng rức bảo bố làm con mệt, trồng xoài gần sân làm gì, mọc xen cả lên tấm mái bờ rô. Nghĩ lại không có xoài thì không có trèo leo, bóng mát. Lại im thít, rồi quét.
Đêm về tôi nhớ giàn thiên lý cũ. Mẹ dựng ở trước phòng tắm có cái khung nhỏ nhìn ra đặc thiên lý xanh. Hoa thiên lý vàng xanh xào mắm mằn mặn ăn rất ngon mà sau xuân tự dưng nó chết gốc, mẹ phá đi trồng gấc. Mùa sau là chuỗi ngày ăn xôi gấc, hôm nhạt hôm ngọt của mẹ dài triên miên tới cả tháng liền.
Chỉ là tuần này tôi nhớ cái nhà cũ nên nhớ thêm nhiều điều nữa. Nó không còn mà lòng tôi còn. Tôi sinh ra, lớn lên, sống, gắn bó với nó 14 năm, mười bốn tuổi. Chuyện hôm nay là ngày đã cũ. Tôi ở nhà mới đã gần năm mà tôi vẫn không quen giường, phải sang phòng em ngủ. Ngủ, nhìn lên trần nhà, lại nhớ trần xốp bị lõm một chỗ vì chai champagne hôm cưới bố mẹ. Đó là lí do có cái nhà cũ. Đó là lí do cuộc đời tôi bắt đầu.
Nhà cũ là cũ. Tôi cũ là tôi. Một tuổi thơ làm sao quên cho thể.