[ - Thương một gã đàn ông không có gì trong tay!! - ]
- Thương một gã đàn ông, mà hắn chẳng có gì trong tay, vẫn còn đương bấp bênh trong sự nghiệp. Em sẽ thiệt thòi lắm, em biết không??
- Em biết, kể cả anh ta có đang trong hoàn cảnh khốn cùng của đời mình đi chăng nữa, em vẫn sẽ yêu và chọn anh ta. Duy chỉ có điều, em hy vọng năm tháng sau này, anh ta luôn nhớ từng có một người nguyện ý đi cùng anh ta từ đầu đến cuối, dẫu có trầm luân..
Thế thôi, em không mưu cầu quá nhiều từ họ, em cũng không phải kẻ ngốc mà không biết mình đang làm gì, cứ xem như em đang chơi một ván bài đặt cược về lòng tin và thứ đánh đổi là thời gian. May mắn thì em thắng lớn một gã đàn ông thương mình, xui rủi thì em gặp một gã đàn ông chẳng ra gì, và chấp nhận mình trắng tay. Đời mà, không có gì là chắc chắn..
- Vậy sao em không chọn lấy một gã đàn ông thành đạt, như vậy em sẽ chẳng phải lo lắng gì nhiều??
- Người đàn ông thành đạt, và biết yêu thương người phụ nữ bên cạnh mình, thiết nghĩ chẳng đến lượt em. Hoặc cũng có thể em thích mạo hiểm, nên muốn gầy dựng cùng một gã chẳng có gì trong tay, như thế sẽ đáng trân trọng hơn.
- Sao cũng được, dù gì đó cũng là sự lựa chọn của em, hy vọng quyết định lần này của em là đúng. Thôi, anh về!!
-------------------------
" Tôi chào anh trai của em ngoài cửa, bước vào nhà thảy cặp táp lên bàn làm việc, nối tiếp câu chuyện của hai người. "
- Anh trai em, anh ấy nói đúng, thương một gã đàn ông như anh, em sẽ chẳng được tặng những món đồ đắt tiền, chẳng được đi ăn những nơi sang trọng mà em thích, và chẳng được đi du lịch đó đây.
Hơn bao giờ hết, em sẽ chẳng được giành nhiều thời gian như hàng tá công việc mà anh vẫn ngày đêm cặm cụi..
" Những lời tôi vừa nói ra, như thể đang tự cứu rỗi lấy lòng tự trọng chết tiệt chẳng đáng một xu của mình. "
- Anh nghe hết rồi à, thế thì em cũng nói cho anh biết, thứ em cần là một người vì em mà sẵn sàng làm tất cả, không phải một người khi có tất cả và sẵn sàng bỏ rơi em.
" Em vừa nói, vừa đem bộ đồ tôi mới thay ra cho vào máy giặt, tay chỉ về phía kệ bàn có ly nước cam đã pha sẵn.. "
Anh biết đó, những món đồ đắt tiền, em có thể tự mua được, em không phải con nít để mà suốt ngày đi nhỏng nhẽo đòi quà từ anh. Em cũng chẳng cần đi ăn nhà hàng sang trọng mà lòng người thì lạnh lẽo, thứ em cần là sự chân thành, ấm áp như một bữa cơm anh tự xắn tay áo lên nấu vào dịp cuối tuần hay ngày lễ mà anh vẫn thường làm, đó là món quà, và nó đáng giá hơn bao giờ hết.
" Tôi lặng mình đứng nhìn dáng vẻ của em đang hâm lại thức ăn cho tôi, kèm theo sự trấn an và những cú vả thật đau sau từng câu nói. "
Và cuối cùng là anh có thể không dành được nhiều thời gian cho em, vì em biết thời điểm hiện tại anh phải gánh gồng rất nhiều thứ trên vai, trong đó có cả tương lai của hai đứa. Về phía em, nếu đã không thể gánh vác hộ anh, thì chí ít em cũng phải cảm thông và bên cạnh làm điểm tựa cho những khi anh mệt mỏi, em không muốn mình là gánh nặng, vậy thôi. Mặc dù có hơi tủi thân một chút, nhưng miễn sao, em vẫn luôn là nơi anh tìm về, dẫu bao lo toan bộn bề đi chăng nữa..
" Em khựng lại vài giây, nhìn thẳng vào mắt tôi và nhún vai nói tiếp.. "
Thú thật, nhiều lúc em cũng chán ngấy với cái mối tình nhạt nhẽo mà mình đã dấn thân vào, và cũng đôi lúc, em đã có ý định từ bỏ. Nhưng anh biết không, em chợt tỉnh ngộ sau nhiều lần anh vả vào mặt em những dịu êm mà em chưa một lần tận hưởng.
So với hàng tá tình yêu ngọt ngào và đầy rẫy những bi thương trong tình ái của người đời, em thấy được sự khác biệt nơi anh. Đôi khi khô khan, đôi khi ngọt ngào, anh đưa em hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Và ngộ thay, tất cả cảm xúc em nhận được đều chân thành đến phát rồ. Không toan tính, không vụ lợi, không sắp đặt, anh cứ thế đáp vào tim em những cơn sóng dập dìu mà êm ái.
Anh biến em từ một ả không cảm xúc, không ngôn tình, dần dần phải si mê với những yêu thương tưởng chừng không có thật.. chết tiệt, em đã yêu, đã thương mà chẳng còn đường lùi.
" Em mỉm cười, nhưng vẫn cứ loay hoay dọn dẹp, tôi ôm em từ phía sau, hít thật sâu cái mùi hương quen thuộc, thật dễ chịu và êm ái. "
- Em vẫn dùng dầu gội cũ à, hôm qua anh thấy trong nhà tắm có loại mới, anh tưởng em đổi rồi..
- Thì cái cũ đã hết đâu, vã lại em dùng loại cũ quen rồi, hôm nọ thấy giảm giá với lại hàng mới, nên em mua dùng thử, để hôm nào em gội. Anh đi tắm đi, còn ra ăn cơm..
- Em cho đồ ăn vào tủ lạnh đi, sáng mai anh mang đi làm, hôm nay anh sẽ chiêu đãi em một bữa ra trò. Khà khà..
- Anh lại tính bày trò gì đấy, tháng này chi tiêu hơi lố so với mọi tháng rồi đấy nhé, đừng có mà vớ vẩn. Vả lại em chưa gội đầu, em không muốn ra ngoài đâu..
- Tháng này anh được thưởng lớn, em yên tâm, không âm vào tiền đã quy định đâu, nào.. em cũng phải cho anh quan tâm chăm sóc công chúa của mình với chứ.
- Thôi đi ông tướng, công với chả chúa, sến bỏ xừ..
- Thế nhá, anh có mua bộ trang điểm bỏ trong balo ấy, có cả cây son hồng cánh sen được tặng kèm nữa, lấy ra mà dùng. Haha
" Tôi tiến vào trong nhà tắm, hát nghêu ngao bài hát không thuộc lời. Tôi chẳng rõ mình đã mất bao nhiêu sự may mắn cho cuộc gặp gỡ định mệnh. Tôi chỉ biết, tôi thương em, và tôi trân trọng đoạn tình cảm này. "
- Này, anh bị điên à, em dị ứng với hải sản, mình đi quán khác đi..
- Anh đã thanh toán hết khoản nợ rồi, từ nay em không phải sợ dị ứng với hải sản nữa đâu, em cứ gọi hết những món mà em thích, hôm nay anh khao.
" Lần đầu tiên tôi thấy em khóc, và tôi biết.. mình đã gặp đúng người. Cảm ơn, vì tất cả. "