Đi ngang qua những con phố bé xinh làm ta tự hỏi, liệu ra đi có phải là một quyết định đúng đắn? Nơi đất khách quê người, nhất là ở một văn hoá mang đậm chủ nghĩa cá nhân, đôi khi ta thấy chút lạc lõng và thiếu kết nối xã hội. Nó cũng có mặt tốt, ta có thể sống cuộc sống của mình một cách đầy tự do, thoải mái làm mọi điều ta muốn và theo đuổi mọi ước mơ “viển vông” mà không sợ người đời rèm pha, dòm ngó. Ở vị thế này, có lẽ cũng là cái hay, có lẽ cũng đáng để đánh đổi, để từ dã tất cả những gì mà trước nay ta từng biết.
Lạc vào cái ngõ nhỏ, nhớ cảnh ngày xưa trẻ con cứ ngồi lê la ngoài đường với nhau, tươi cười tán chuyện vớ vẩn, chơi bắn bi, nhảy dây, nhảy lò cò. Giờ đâu còn nữa. Giờ chúng nó ngồi rịt trong nhà rồi chat với nhau trên TikTok, thay vì gọi ới tên nhau từ ngoài cửa “Tú ơiiii” rồi sau đó buôn dưa lê cho cả xóm cùng nghe. Thiết nghĩ, chắc ta cũng chẳng thiệt thòi gì nhiều nữa.
Đứng trú chờ cơn mưa phùn bẩn thỉu đầu xuân, kiểu gì mà vẫn ướt đẫm như chuột lột. Thôi cứ cho ướt, để thấm hết bao nhiêu kí ức từ một cuộc đời xa cũ, rồi xách vali lên và lại đi.













