Mình đã và đang 25 tuổi, không biết những người đang ở tuổi này cảm thấy thế nào. Và những người đã đi qua cái tuổi này họ cảm thấy thế nào, đã làm được những gì. Minh thì đang đi xa, xa ở đây là xa so với gia đình, nơi mình sinh ra, nhưng ko quá xa, cũng chả là gì khi so với những người cũng là đang đi hoc giống mình ở những vùng trời khác, (ví dụ như ở Mỹ, Châu Âu, Úc, Nhật, Hàn…). Minh chỉ là đang bon chen nho nhỏ vào cái sự phát triển chung của nhân loại thôi. Ở cái tuổi này ấy mà, mình thấy nó thú vị lắm, chẳng có gì, cũng ko hẳn là chẳng có gì. Vật chất là những cái có thể cho là không có gì, nhưng nói ko có gì vì xét trên khía cạnh toàn cục, những thứ bền vững, những cái đang có chỉ là tạm thời và có thể ra đi trong 1 nốt nhạc. Những cái mình có là, quay đi quay lại, ngó tới ngó lui một hồi thấy, chỉ có mỗi cái mình này, cái tên này. Ngoài ra đằng sau cái mình này là một quê hương, một đất nước, một gia đình, những mối quan hệ không đến mức gõ cửa cái nhà mang tên phức tạp =)).
Nhớ lại lúc còn bé, cuồng phim siêu nhân cực. Lại nhớ các bạn cùng xóm, trong nhóm bạn chơi có mỗi một nhà bạn kia có đầu băng, thế là mỗi khi nhà nó mở băng siêu nhân là mình lại lên cơn cuồng. Bắt chước siêu nhân, bay lượn bằng cách chạy chạy như thằng khùng, điên hay khùng đại loại thế, rồi lại còn nói sảng cái thứ tiếng chuyên của siêu nhân (mỗi lúc bọn nó biến hình hay gọi rô bốt đến đế lắp ráp chiến đấu với quái vật). Nói là nói thế trên quan điểm ng lớn, người 25 tuối, chứ lúc ấy mình chỉ thấy mình là siêu với nhân =))))))))))))
Nhưng đấy là thời đấy. Tại sao lại nói ra cái phim siêu nhân ở đây. Vì là con người có một bộ não xịn. Xịn đúng nghĩa. Nó sinh ra cái gọi là ước mơ(DREAM) và hy vọng(HOPE). Hôm nay trong lúc ăn cơm một mình, mình nghĩ vẩn vơ và trả lời được câu hỏi trước đây mình đã tự hỏi từ bé mà chưa tìm được câu trả lời. Đó là câu:“Sống trên đời học để làm gì?” Hehe. Hạnh diện lắm. Cuối cùng sống đến 25 tuối cũng có ý nghĩa nhỉ. Càng sống càng ý nghĩa nữa, hy vọng thế. Tối qua mình cũng xem một bộ phim, cảm giác xem phim cũng khác hẳn mọi lần, suy nghĩ và đánh giá nhiều hơn. Một bộ phim thật hay, thực sự nó rât rất hay, hay đến nỗi update nó ngay trong list phim đã xem trên facebook. Cuộc sống này ý nghĩa hay không ở cách nhìn nhận của chính mình. Đã lâu lắm rồi không xem một bộ phim đánh động đến phần sâu thẳm tâm hồn đang chai sạn hoá của mình.
25 tuổi. cách đây 25 năm, mình 0 tuổi. Từ mốc 0 tuổi trở về 9 tháng trước, mình là con tinh trùng vô địch trong số tỷ tỷ con tinh trùng khác không giống mình, nó chỉ giống hình dạng bề ngoài thôi =)). Liên hệ một tí để thấy là mình xứng đáng để sống cuộc đời này mà ko phải ai khác.
25 tuổi, tình yêu về mo, bạn bè bình thường, mình thấy ai cũng tốt nhưng họ chắc thấy mình ko tốt hoặc ko thú vị để chơi. Mình thì mình thấy mình có bạn là một điều vinh hạnh còn bè thì mình ko tiếp, hehe. Tình yêu cũng đã ra đi từ lâu mà cũng chẳng thèm bay về ngó xem thế nào. 25 tuổi ở một người như mình, mình thấy mình khác ng khác, mà sự thật đau buồn là mình hãnh diện vì nó mới đau. Mình thích tìm hiểu đến tận cùng, con người hơi bị tò mò những gì mình quan tâm. Thành ra trở nên biết nhiều, có phần liên quan đến những vấn đề mà ng lớn hơn cho rằng ko nên biết nhưng càng tìm hiểu thì càng hiểu rõ và định hướng cho mình. Sống một cuộc sống của một người, chiến đấu không ngừng ư, hay là sống là thưởng ngoạn. Câu trả lời không nằm ở đấy, câu trả lời là cứ sống hết mình đi, chiến đấu mệt xong thưởng ngoạn ^^
25 tuổi, cái tuổi mà có quyền làm mọi thứ tất nhiên trong pháp luật nơi mình đang sinh sống. Không phải là lớn lao gì, chỉ là bước đầu của chặng đường dài. Có ng đã thành công lớn, có người đang loay hoay chinh phục ước mơ của mình. Tất nhiên minh cũng ko thể sống để làm hài lòng hết được mọi người, có người thích mà cũng có người không thích. Nhưng mình không quan tâm đâu.
Nói chung là tự tin vững bước thôi. Cuộc đời không tệ đâu.