Chuẩn bị cho sự ra đi của chính bản thân mình là cảm giác ntn
Ở tuổi tuổi 35 mình nhẹ nhàng chuẩn bị cho sự ra đi của chính bản thân mình sau nhiều biến cố về sức khỏe
Dù đã can thiệp từ bằng nhiều phương pháp nhưng sức khỏe của mình ngày càng giảm đi, mất ngủ triền miên, tóc rụng,da sỉn màu, cân nặng thay đổi liên tục dù vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt lượng dinh dưỡng vừa đủ cho 1 ngày
Dù bác sĩ và những người xung quanh động viên rất nhiều nhưng bản thân mình vẫn mơ hồ nhận thấy mình sắp sửa rời đi
Mình âm thầm chuẩn bị mọi thứ liên quan đến gđ , để khi mình có thật sự ra đi thì cuộc sống của những người thân yêu cũng được đảm bảo thêm vài năm nữa
Mình hẹn luật sư bàn về di chúc ( dù có tài sản gì nhiều đâu) chuẩn bị sẵn trang phục sẽ mặc, hủ đựng tro cốt, ghi chú lại việc tổ chức tang lễ ra sao ,loại hoa sẽ cắm trước quan tài vào quyển sổ nhỏ rồi cất đi
Mình gác lại công việc, làm điều mình muốn, sống buông thả hơn, đi đến những nơi mình thích,ở lại 1 vài ngày,ăn vài món đặc sản, chụp vài bức ảnh , rảnh rỗi thì viết vài dòng ghi chú rồi để đó
Trên đường đi,mình gặp 1 cô bé cũng giống mình, 2 đứa tâm sự đủ thứ chuyện với nhau rồi con bé hỏi mình liệu có điều gì hối tiếc lúc thật sự ra đi hok ?
Mình gật đầu, có chứ, điều làm bản thân tiếc nuối là đã cố ý làm tổn thương 1 người, người quan trọng đó suýt nữa đã là gia đình
Em cũng thế, đôi khi mình đâu có cố ý làm tổn thương đến họ đâu chị, nhưng rồi mọi việc đưa đẩy mình làm tổn thương họ sâu sắc , người bản thân mình muốn được ở cạnh, muốn được tựa đầu vào nhau giờ trở thành người mà mình hok dám nhắc đến thêm lần nào nữa, vì nhắc đến thì thời gian sống của mình như bị rút ngắn thêm vài lần.
Hai đứa cười, nhìn mặt biển xa xăm :
- Sau này mà em chết, em nói Má em đem tro cốt em thả xuống biển Đà Nẵng, chị biết tại sao hok , vì ny em ở đó, em sẽ được ở gần anh ấy , còn chị ?
- Chị hả , chị thì vứt ở đâu cũng được, cho tro cốt nó giống như cuộc đời chị, nhưng mà nếu muốn thì chắc là về quê người chị thương, mặc dù là người ta hổng có ở đó nữa, nhưng chắc chắn họ sẽ trở về đó, biết đâu chị lại được nhìn thấy họ
Không gian trở nên im lặng, tiếng sóng xô bờ rì rào như nỗi lòng của 2 người xa lạ trên chuyến xe sắp phải ngừng lại mãi mãi ☺️
















