Chỉ có mình mới giải quyết được vấn đề của mình. Nỗi đau do mình tạo ra, thì chỉ có mình mới khâu lành được vết thương đó.
Game of Thrones Daily

★
Misplaced Lens Cap

Love Begins
dirt enthusiast
Acquired Stardust
Today's Document
Cosmic Funnies
Sweet Seals For You, Always
Stranger Things
we're not kids anymore.
Monterey Bay Aquarium
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

titsay
i don't do bad sauce passes

@theartofmadeline
No title available

shark vs the universe
Alisa U Zemlji Chuda
hello vonnie

seen from United Kingdom
seen from Malaysia

seen from France

seen from Singapore

seen from Croatia
seen from Türkiye

seen from Türkiye
seen from United Kingdom

seen from Türkiye

seen from United Kingdom

seen from Singapore
seen from United States
seen from T1

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States

seen from Iraq

seen from Iraq

seen from Singapore

seen from United States
@hahadei
Chỉ có mình mới giải quyết được vấn đề của mình. Nỗi đau do mình tạo ra, thì chỉ có mình mới khâu lành được vết thương đó.
//Hy vọng trên hành trình đường đời của em luôn có chị đồng hành và cho em thật nhiều may mắn. Em vẫn tin không điều gì mình không làm được, chỉ cần cố gắng hết sức, bình tĩnh và tỉnh táo//
LÀM GÌ ĐỂ THOÁT KHỎI SỰ CHẬM CHẠP Ù LÌ?
1. Hãy dọn dẹp căn phòng của mình và thẳng tay vứt đi những thứ đã quá lâu không mặc, không dùng đến.
2. Những thứ không quan trọng chỉ quyết định trong 3 giây: Có là Có, Không là Không.
3. Bất cứ khi nào cảm thấy bản thân đang trì trệ, đếm từ 1 đến 3 là đứng lên và làm luôn.
4. Không nhượng bộ cho bản thân, bỏ ngay thói quen “thôi một phút nữa mình sẽ làm”.
6. Viết ra các mục tiêu cần hoàn thành vào ngày mai trước khi đi ngủ.
7. Đi ngủ sớm để dậy được sớm. Bạn sẽ có thời gian yên tĩnh sắp xếp đâu ra đấy cuộc đời mình ngay từ đầu ngày.
8. Ăn ít thôi, đời còn có nhiều thứ cần khám và phá lắm.
9. Tập trung vào công việc hiện tại. Đầu óc cứ bay bổng trên mây khiến tốc độ làm việc của bạn cũng sẽ chậm đi đáng kể đấy!
10. Bạn không có nhiều thời gian như bạn nghĩ đâu.
11. Bị leo cây. Lúc ấy cảm giác chỉ muốn có vận tốc như ánh sáng mặt trời phi đến táng cho đám bạn một trận.
12. Nhìn những đứa tác phong rề rà. Bạn sẽ biết chính xác bạn đang trông như thế nào.
Bố, Anh Trai và Anh là những người em tin tưởng nhất suốt cuộc đời này <3
Lắm lúc em ngắm nhìn anh như một kẻ si tình, anh sẽ không bao giờ đọc được suy nghĩ của cô gái anh yêu bởi vì anh không trân trọng nó.
“Chẳng có ai một đời trơ trọi mạnh mẽ. Cỏ dại hay cổ thụ cũng phải từng có một lần lung lay trước gió. Ai cũng có nước mắt, chỉ là khóc ra hay nuốt vào mà thôi..”
Hình như, em đang dựa vào anh quá nhiều. Người đàn ông của em mạnh mẽ, luôn đưa cho em lời khuyên, nói với em những điều phải, điều trái, yêu thương em vô bờ bến,...
Em chỉ là một cô gái yếu đuối, nhỏ bé, hay khóc nhè, hạnh phúc vì những điều vụn vặt thì cũng vì những điều vụn vặt mà buồn khổ.
Thâm tâm em tràn ngập nỗi lo lắng, hụt hẫng và thất vọng,...
Nếu một ngày, anh muốn kết thúc chuyện tình của đôi ta, em sẽ mạnh mẽ nói chia tay anh, bởi vì đến lúc ấy, là lỗi của em, là em đã không níu giữ tình cảm của chính mình. Sau rất nhiều lần em thay đổi bản thân để phù hợp với anh, em níu kéo anh, em rất mệt mỏi,...
Em sợ lấy chồng. Em sợ chia tay. Em sợ mỗi sáng tỉnh dậy nhớ đến chuyện đó là thắt lồng ngực, nước mắt rơi vô định.
Em có thể yêu thương mẹ, ba, em trai, ông bà và họ hàng của anh, em có thể kiếm tiền giỏi giang nhưng em cần một bờ vai vững chãi là anh.
Em 22t, cuộc đời em còn dài ở phía trước mà, nên là em sẽ độc lập. Có anh cũng được, không có anh cũng được, có tiền và sức khỏe là được.
Cố gắng lên :D
Tiemnoibuon
Em có thể viết về tình yêu với những nỗi buồn thật đẹp.
Viết về bầu trời xanh man mác
Những chú chim líu lo hót than thở.
Những bông hoa đẹp, mọc dại chẳng biết lúc nào bị tước đi quyền xanh tươi.
Em cũng có thể viết về anh, người yêu của em.
Về chiếc thuyền đôi ta chưa đậu bến.
Về đường ta bước là đường thẳng hay rẽ nhánh.
Em không giỏi vẽ trên giấy.
Nhưng em giỏi họa nỗi buồn của mình trong trí óc.
Thật đẹp.
Nhờ vậy, trong em có cả một tiệm nỗi buồn đủ lớn.
Ai xin em cho.
Chứ em không bán đâu mà.
2019-03-22
“Mẹ tôi nói ngày mưa, nỗi buồn bao giờ cũng nhiều hơn ngày nắng…”
- Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ | Nguyễn Ngọc Thuần.
Những thứ cũ kỹ.
22 tuổi. Những tưởng rằng con đường sự nghiệp sẽ rộng mở, nhưng vừa bước một vài bước chập chững đầu tiên trong nghề Business Analyst thì bị cuộc đời vả không thương xót, không có cơ hội thực tập hết lần này đến lần khác, dấu nộp cho nhà trường kì thực cũng sắp đến hạn, bản thân mình không quan tâm tới cái dấu này lắm, nhưng nếu không có sẽ gặp rắc rối lớn với trường và hơi khó ra trường...
1h40 đêm, mắt cay xè, vẫn cố gắng gửi thông tin thực tập đến các nơi, mong bên đó có tuyển Fresher. Nơi ok thì bên Từ Liêm Mỹ Đình, nơi có thể apply thì không hề ok và không đúng điều mình muốn. Rối tâm thật sự.
Cô gái mà đi học 22 cây số. Đi về 22 cây số. Không ở trọ và dành thanh xuân gắn chặt với xe bus. Cố gắng nhiều nhưng chưa rđủ, đến khi viết ra những dòng này, mắt đã cay xè vì thiếu ngủ thì cô ấy cũng lại khiến nước mắt rơi vì bất lực trước thực tại. Không đổ lỗi cho hoàn cảnh, ví như bạn không thể đi quá xa, bạn không thể làm full time, tiếng anh của bạn dừng lại mức cơ bản, bạn không am hiểu bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào...????? Lỗi là ở bản thân mình...
Gió thì vẫn rít từng đợt. Trời ngày một lạnh hơn. Xem ra, ông trời đang khóc than cùng cô khi trời trở đông trong những ngày hè. Và xem ra, cô nên tự lau nước mắt, hít một hơi thật sâu và ngủ một giấc không cần nghĩ suy.
Người con gái khi say men tình yêu luôn là người con gái đẹp nhất <3
[TẢN VĂN KHÔNG DÀNH CHO AI - CHO MỘT NGÀY BUỒN]
Trời trở chiều. Tan sở lượn quanh thành phố như một thói quen của người cô đơn. Một mùa đông, hai mùa đông, vài ba cái gió về, một mình nhìn cái lặng tanh của yên xe sau, và cũng chắc là của nhiều năm về sau nữa. Hoa sữa đã thôi buông hương nồng nàn? Hay là vì người ta còn bận ngắm nhìn những vòng xe cúc họa mi theo chân các cô bán hàng, rong ruổi khắp ngõ ngách thủ đô, tôi gọi ấy là "những sứ giả đưa hoa".
Thích hoa mà không có ai tặng mình, thật là một nỗi buồn. Bỗng, thèm một cái nắm tay, cái ôm chặt, thèm chút nhõng nhẽo đong đưa, thèm chiếc ngô nướng bên vỉa hè ấm hơi than, hơ hơ đôi bàn tay bị cái giá lạnh ngoài kia chiếm lấy, lại đành gặm nhấm vị ngọt của bắp ngô nóng để xóa nhòa cái lạnh nhạt của đông năm nay.
Người ta nói, Hà Nội 12 mùa hoa, cớ sao đông về chỉ một cúc họa mi chiếm lấy thành phố, cớ sao cúc họa mi bé tẹo, dịu dàng, thanh khiết, nằm ngoan trên những thúng hoa được chằng chặt dây, sau những chiếc xe phượng hoàng lửa và cớ sao, mùa hoa cứ nở, người cứ cô đơn???
- Lạnh rồi, sao em không nhận lấy một bàn tay để nắm?
- Vì em đã quá quen với nỗi cô đơn rồi.
Ảnh mạng.
#dnh
Vậy ra, đây mới là đầu đông. Cuối tháng 11 em mới cảm nhận thấy cái gió đông ùa về chẳng báo trước. Em mặc chiếc áo mỏng tang chẳng đủ che chắn luồng gió hoang lạnh. Những hàng cây cắng tanh. Ánh đèn đường vàng hiu hắt, yếu ớt, chống chọi với từng đợt gió mùa.
Lạnh rồi em lại thấy cô đơn. Tự nhủ, tại gió về bất chợt quá, em chưa tự tay mua cho mình 1 chiếc khăn ấm, thay cho mình chiếc áo khoác cũ kỹ và sắm một đôi găng tay mới thiệt mới.
Có những lúc đang trên đường đông đúc, bất giác nhìn về phía xa, giật mình ngoảnh đầu lại phía sau, rồi nhìn về phía bên cạnh, thật sự chẳng có ai, chỉ có chút mưa lạnh, vương nhẹ trên vai áo ...
- Lạnh rồi, sao em không nhận lấy một bàn tay để nắm?
- Vì em cô đơn đã quá quen rồi.