Tôi sợ những người không thân thích nhưng lại đối xử quá tốt với mình, và thường thì tôi có xu hướng đẩy họ ra xa. Tôi từ chối những sự giúp đỡ vô điều kiện từ ai đó, cố gắng để không mắc nợ ai, và nếu trót nhận được từ ai đó thứ gì tôi luôn cố trả sòng phẳng, cho dù họ không yêu cầu tôi làm thế.
Thật ra tôi rất hiểu bản thân mình. Tôi biết, tôi không phải cô gái mạnh mẽ hoàn toàn. Rất nhiều lúc tôi phải cố gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ. Không để chứng tỏ mình thế này thế kia với ai mà đơn giản vì tôi biết tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Tôi không mạnh mẽ thực sự, nên nếu ai đó tốt với tôi, ai đó khiến tôi tin tưởng, tôi sẽ dựa dẫm vào họ. Tôi sẽ rất sợ nếu phát hiện mình lệ thuộc vào ai đó. Không chỉ lo xa về một ngày kia họ bỏ rơi tôi, khi ấy tôi mất đi chỗ dựa sẽ rất khó để lấy lại cân bằng, mà còn bởi tôi sợ khi quá lệ thuộc vào ai đó tôi sẽ đánh mất bản sắc của riêng mình. Cho dù đôi lúc sự sòng phẳng của tôi khiến người khác không thoải mái và những khi tôi từ chối lòng tốt có thể khiến người ta không vui tôi vẫn mặc kệ cố làm. Dù có thế nào tôi cũng nghĩ cho bản thân mình trước nhất. Ai biết được, ngày nào đó người thương mình thành người lạ, kẻ luôn đối tốt với mình lại làm mình đau.