Absolutely true
No title available

Origami Around
hello vonnie
wallacepolsom
we're not kids anymore.

ellievsbear
Show & Tell

⁂
Xuebing Du

roma★
No title available

Product Placement

Kaledo Art

tannertan36
Today's Document
NASA
Three Goblin Art
Sweet Seals For You, Always

#extradirty
Stranger Things

seen from United States

seen from Malaysia
seen from South Africa
seen from Australia
seen from Israel
seen from Cambodia
seen from Peru
seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Russia
seen from Türkiye
@hanlii
Absolutely true
“ Changing your attitude changes your altitude“
Bạn cảm thấy xấu đẹp không quan trọng, đó là bởi vì bạn đã có một gương mặt dễ coi.
Bạn cảm thấy có tiền hay không không quan trọng, đó là bởi vì gia đình bạn đã có tiền.
Bạn cảm thấy béo hay gầy không quan trọng, đó là vì dáng bạn đã khá ổn.
Bạn cảm thấy người nhà có quan hệ tốt đẹp hay không không quan trọng, đó là vì bạn đã có một gia đình hoà thuận.
Bạn cảm thấy thi đại học không có gì to tát, đó là vì bạn học không kém.
Con người là như vậy, những thứ bạn không cẩn, đều là những thứ bạn đã có được.
St
- Sao cái gì anh cũng biết hết vậy?
- Có đâu, vẫn có điều anh không biết mà!
- Điều gì?
- Em có yêu anh không?
NHỚ ĐÓ, KHÔNG AI CHẾT CẢ!
Những lần lướt newsfeed, nhìn thấy tin ai đó làm việc ở một network nào đó tự tử vì áp lực, đột quỵ vì deadline, tôi lại run. Như phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người, tôi thấy cuộc đời mong manh quá. Và những mong manh ấy, sao mà gần mình quá. Sự gãy đổ như sờ được, thấy được. Những mảnh vỡ như bắn thẳng vào mình, khiến cho mình xước xát, sợ hãi.
Đọc báo hay thấy những bài dạng như: Người Việt lười hơn người khác, làm ít chơi nhiều… Tôi đọc, cũng biết vậy thôi, chứ không biết cụ thể người Việt đó là người Việt nào. Chứ người Việt mà tôi biết hoặc làm việc cùng toàn là những siêu nhân, nên trong bài chia sẻ này, tôi sẽ chỉ nói về người Việt mà mình biết.
Những expats làm việc cùng, không ít người nhận xét với tôi rằng “Bọn mày làm việc khiếp thiệt, bất chấp đêm ngày…” Tôi không biết đấy là lời khen hay chê nữa. Tôi hỏi tiếp, sao vậy? “Ừ, lúc nào deadline cũng gấp, cái gì cũng gấp. OT là một chuyện quá sức hiển nhiên. Nguyên một team thức 2,3 đêm là bình thường. Nửa đêm gửi email. Cuối tuần gọi điện thoại. Tụi mày không có cuộc đời riêng sao?”
Tụi mày không có cuộc đời riêng sao?
Những tháng lang thang đây đó nước này nước khác, tôi quan sát cuộc đời của bạn bè mình – những người làm trong các ngành cực kỳ áp lực như quảng cáo tiếp thị, tài chính, y… ở những siêu đô thị của hành tinh này. New York, San Francisco, Singapore, Bangkok… Thiệt tình, tôi chưa thấy ai bận nát mặt nát mày như bạn bè ở Sài Gòn. Hoặc ở SG tôi toàn chơi/gặp mấy đứa bị điên. Bạn siêu đô thị, tối này cũng về nhà lúc 7 giờ tập gym nấu ăn đọc sách coi phim. Tôi hỏi không bận sao? Bận chứ, mùa này cao điểm mà. Ủa sao không mang việc về nhà làm? Ê mày điên hả? Tao làm ở công ty chưa đủ sao còn mang về nhà làm?! Tôi hỏi tiếp, không trợ trễ deadline hả? Deadline đặt ra là theo sức người. Deadline gấp thì lôi thêm người vô mà làm. Còn không lôi thêm người vô được thì giãn deadline ra. Vậy thôi, hiểu hem? Cái duy nhứt không được giãn ra chính là bản thân mày. Mày giãn một hồi là mày tiêu một đời, hiểu hem?
Bạn siêu đô thị, cuối tuần đi chơi, đi đạp xe, đi bơi, đi cắm trại. Có tôi qua, họ lấy thêm mấy ngày vacation dẫn tôi đi đây đó. Những ngày lang thang, tuyệt nhiên không có một cú điện thoại công việc nào. Tôi hỏi, lạ quá hén, sao không ai từ office gọi mày hết vậy? Nó chửi tiếp, ê tao lấy vacation mà. Vacation là thời gian của tao, mắc gì office gọi? Tôi nghe vậy cười miết, nhớ những ngày đi chơi với bạn mình, vừa bơi vừa canh điện thoại công ty, năm phút check mail một lần, tối ngồi ở beach bar ôm máy tính làm việc, không biết bị cái giống gì. Bạn siêu đô thị làm mỗi job trên năm năm. Bạn quanh nhà làm mỗi job không qua hăm bốn tháng.
Xong tự nhiên tôi nhận ra, vấn đề không phải mình ở market nào, tình hình công việc sôi động ra sao. Vấn đề là tự mình không biết cân bằng bản thân. Khi những kẻ không biết cân bằng bản thân tụ tập lại tương tác với nhau, ắt sẽ thành một quần thể mất cân bằng.
Mình sẽ rất thản nhiên gọi điện nói chuyện công việc với một người đồng nghiệp đang nghỉ phép đi honeymoon. Bởi vì người khác đã từng làm như vậy với mình. Và mình bắt đầu nghĩ là chuyện đó chấp nhận được. Mình sẽ rất thản nhiên giao cho staff/supplier/agency của mình công việc vào 5 giờ chiều thứ Sáu, và deadline là 9 giờ sáng thứ Hai. Ừ từ thứ Sáu đến thứ Hai còn thứ Bảy, Chủ Nhật lận mà. Ngành này làm việc weekend là thường, than cái gì mà than. Mình thản nhiên email lúc 3 giờ đêm, gọi điện lúc 8 giờ tối, vì cho rằng giờ này mình còn làm, mắc gì “tụi nó” không làm? Mình sẽ rất thản nhiên trêu chọc đồng nghiệp khi họ đi làm về đúng giờ, trong khi cả team còn ngồi lại làm việc tiếp. Mình tưởng ngồi lại làm vậy tới khuya, tới thâu đêm suốt sáng là hay lắm. Hẳn là hay.
Hồi còn nhỏ, tôi hay đọc những bài báo về gương thành công, ai trong họ cũng mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng đồng hồ. Gần chục năm sau, những bài báo đó vẫn lên đều đều, như những nhát roi quất vào lưng những chú ngựa non đang cố thành ngựa đua. Con sóng start-up triệu đô ập đến càng biến cả thành phố thành một trường đua sôi động. Ai cũng nghĩ rằng làm việc mỗi ngày mười mấy tiếng hẳn là hay lắm. Người ta chia sẻ cho nhau mấy cái tips là làm làm sao để ngủ chỉ vài ba tiếng mỗi ngày thôi mà đầu óc vẫn tỉnh táo …để còn làm việc. Sau đó người ta lại tiếp tục chia sẻ cho nhau những cách để chống stress, chống áp lực, chống …tự vẫn, cân bằng bản thân, thiền để chữa lành.
Viết đến đây tôi nhớ điều mình đọc trong Cuộc Cách Mạng Một Cọng Rơm. Mọi việc thực ra rất đơn giản. Ta luôn đánh rối nó lên, gây ra bao nhiêu vấn đề, để rồi chỉ cần nghĩ ra một phương cách giải quyết một vấn đề thôi là đã tự cho rằng mình thiên tài lắm. Nếu ngay từ đầu, ta cư xử tôn trọng với bản thân như một con người bình thường, mỗi ngày làm được từng ấy việc, tiếp thu từng ấy thứ, cần ăn uống ngủ nghỉ từng ấy thời gian… thì cần gì những thứ phương cách cân bằng bản thân xa xỉ kia? Nhưng ta luôn nghĩ mình là siêu nhân. Mình phải là siêu nhân. Những người xung quanh mình, cùng guồng máy với mình cũng nên vận hành theo giờ giấc siêu nhân để chúng mình xứng đáng với nhau; mà quên đi cái câu “ngựa chạy đường dài…”
Tôi muốn tiếp tục đoạn chia sẻ tào lao thiên địa này bằng câu chuyện về “siêu phàm nhân” của tôi. Đó là ngày bọn tôi làm quen với nhau. Ảnh nói tao cho mày một năm để làm sai và hỏi những câu ngu dốt, chỉ cần những lỗi sai và những câu ngu dốt đó đừng trùng lặp. Tao cũng đề nghị mày làm đúng và đủ những việc mày được giao, tuyệt đối không làm thêm. Mấy đứa bọn mày hay tài lanh làm thêm giờ thêm việc lắm, nhưng mày nghĩ coi, giờ đó ai trả tiền cho bọn mày? Ngu thì tự chịu thôi. Nhưng mà nói thiệt nha, tao ghét làm việc với mấy đứa ngu lắm, nên đừng có làm như vậy. Và cuối cùng, nếu mày có muốn nhắn tin gọi điện cho đồng nghiệp nào ngoài giờ làm, hãy tự hỏi bản thân câu này trước: nếu mình không gọi thì có ai chết không? Có ai chết, thì hẵng gọi. Còn không thì đợi đến giờ làm rồi xử lý tiếp nha. Rồi ổng đi. Ra tới cửa, ổng ngoái đầu vô nhìn tui cười: Nhớ đó, không ai chết cả!
Ngày hôm ấy, tôi mạnh dạn giã từ ảo tưởng siêu nhân, trở lại sống đời phàm nhân. Tất cả quá trình ấy thật ra chỉ diễn ra trong đầu. Nhưng đó quả là một ngày chói lọi.
Tôi tự hứa với mình, khi đã làm phàm nhân thành thạo, tôi sẽ không bao giờ để cho những người có liên đới với mình gánh chịu áp lực siêu nhân nữa. Bắt đầu từ việc không gọi điện công việc sau 7h tối. Nếu mình không gọi sau 7 giờ tối, họ sẽ không phải gọi ai lúc 7 giờ 15 tối. Và ai đó sẽ không phải gọi cho ai đó lúc 7 giờ 30 tối. Nghĩa là sẽ có một cơ số người yên ổn ăn bữa cơm với gia đình. Một cơ số người khác yên ổn đi hẹn hò chống ế chống lầy. Một cơ số khác nữa yên ổn chơi với con, lắng nghe chồng tâm sự… Bắt đầu từ những chuyện giản dị vậy thôi.
Làm phàm nhân thôi
Có đôi khi việc hỏi lại việc người ta đã quên hoặc có thể quên cũng không để làm gì
Mình được nghe một câu chuyện mà mình cữ ngỡ người ấy bịa ra
Vì trong trí nhớ mình không có điều ấy, và kể cả nếu chuyện ấy đã xảy ra, nó cũng không hoàn toàn chính xác
Nhưng có lẽ có tranh cãi thêm cũng không có ý nghĩa gì cả
Tốt nhất là quên đi . . .
“Một thời Yahoo
1. Nhớ nhất chat room. Mấy đứa cứ add nhau vào rồi có bao giờ nói chuyện tử tế đâu. Toàn nhảy vào 222222 xong trả lời 33333 như bọn điên, chưa kể còn ném một đống icon vào để trêu nhau, thế mà cũng ngồi cười cả đêm cho được.
2. Hồi đấy hình như dây thần kinh xấu hổ bị đứt hay sao ấy nhỉ? Nick chat cứ phải là co_be_doi_hon; Duc_lang_tu…; an_may_di_vang; trai_tim_co_don… Giờ nhắc lại cứ sởn cả da gà da vịt da trâu.
3. Webcam thì mờ tìn tịt, có được như smartphone hay laptop bây giờ đâu. Thế cho nên đứa nào hot mà mở webcam là y như rằng 1-2 phút sau sẽ có cả đống request. Mấy cái avatar chụp chân dung mờ mờ, ảo ảo cũng từ đây mà ra cả. Cơ mà thời đó như thế là hot lắm rồi!!!
4. Tán tỉnh qua Yahoo mới đúng là truân chuyên nè. Màn hỏi nick thực sự rất cam go, bởi không dễ như Facebook bây giờ, nhấp vào tìm kiếm gõ tên là có khi ra luôn. Hồi đó thích ai thì phải dò la, đút lót cả tuần trời mới được cái nick. Hồi hộp add, rồi thấp thỏm chờ được accept nữa… ôi nhớ lại vẫn đau tim!
5. Muốn gây sự chú ý với đứa nào là cứ available rồi invisible liên tục, liên tục. Tràn cả màn hình nhưng không biết nó có chú ý không?
6. Đến giờ vẫn ghét mấy đứa cười kiểu hai chấm ngoặc đơn nhé! Biểu tượng cảm xúc smile đúng là cái emoticon khốn nạn nhất hệ mặt trời.
7. Có ai nhớ mấy cái phông nền chat hồi đó không? Tiếng buzz của mỗi loại phông cũng sinh động chẳng kém.
8. Qua rồi nhưng vẫn còn ức lắm, chả hiểu sao cứ vào hàng net là bị kêu hư hỏng? Chỉ vào chat Yahoo với nhau thôi mà…
9. Mấy lúc tâm trạng cũng hì hục đăng lời bài hát hết cho nó “so deep”. Mà nhiều nhất vẫn là mấy câu nói ỡm ờ để cái đứa cần hiểu đọc được mà thôi!
10. Học được cách chèn link vào dòng status là y như rằng tìm đủ bài hát để chèn cho bằng được.
11. Cái âm thanh buzz nghe nó vừa hoành tráng lại vừa sexy thế nào ý nhỉ? Chả thế mà các con giời cứ buzz gọi nhau điên cuồng, nghe cũng sướng tai =)).
12. À, có mấy đứa hay tỏ vẻ bí hiểm bằng cách lúc nào cũng để invisible vì “không muốn bị làm phiền”. Xời, có ma nào buzz đâu, rõ ảo tưởng.
13. Có trò này nè… B *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* C *.* * *.* *.* * *.* D *.* Tình_Yêu *.* *.* Bat_Tu *.* E *.* T *.* ™Yêu™ *.* H *.* F *.* *.* *.*Em*.* *.* *.* G *.* ™Nhiêu™ *.*
14. Thích nhất cảm giác lúc ngủ dậy thấy một đống Message archive được nhận từ đêm qua hihi.
15. Ôi ngày xưa tán thằng nào mà sáng ra nhận được tin nhắn của nó trên Y!M là cả ngày sướng mê tơi, đầu với óc không còn hoạt động bình thường nữa…
16. Cảm giác chờ mãi 1 cái nick sáng, rồi chờ cái nick đó buzz mình, cố availble để nó nhảy vào trước nhưng rồi người bắt chuyện lại là mình… thật thốn biết bao…“
{Nguồn: http://goo.gl/sD1W4H} des by Jung.Mi.Yeon@ Kites Quotes
Y!H, giữ lại tuổi thiếu niên nhiệt huyết của tôi <3
I really want to make a DIY notebook (or journal) but I find it’s hard to cut papers with exactly the same size. Buying a new one is cheaper...
Then, I added a elastic band to make it looks neat and nice :D
“Sometimes you find yourself in the middle of nowhere, and sometimes in the middle of nowhere, you find yourself. *Tạm dịch: Đôi lúc ta phát hiện bản thân ta lạc lõng giữa chốn vô định, và đôi lúc giữa chốn vô định ta tìm thấy bản thân mình.“
{Someone} des by itsyourday@ Kites Quotes
When I’m sad, I usually go to sleep. I think that when I wake up everything changed and I’ll feel better. Smile and go ahead
안녕과 안녕으로.
시작과 같은 말로 끝
나는 건다 이유가 있겠지.
사랑을 하는 건지.
이별을 하려고 만나는 건지.
또 다시 날 찾아온
헤픈엔딩.
From hello to goodbye
Ending things with the same word as the beginning
There’s a reason to it all
Am I really in love?
Or am I dating to break up?
Once again, it comes to me
An easy ending
Từ lời chào trở thành lời tạm biệt
Cho dù mở đầu hay kết thúc cũng chỉ là câu nói đó
Chuyện gì cũng có lý do cả
Tình yêu có thật đã đến với em?
Hay yêu đương vốn chỉ để biệt ly
Lại một lần nữa điều ấy xảy ra
Cứ thế kết thúc
Bạn ấu thơ chơi với tôi từ bé đến lớn đi du học, sắp lên tiến sĩ, có lần nó gọi điện cho tôi, kể: “Nếu thời gian có thể quay lại, lên cấp 3 tao nhất định sẽ bỏ học đi lấy chồng.”
Tôi nghĩ, có được thì phải có mất, nếu cấp 3 nó bỏ học đi lấy chồng, sau này lời nó nói với tôi sẽ là: “Nếu thời gian có thể quay lại, tao nhất định sẽ học hành đàng hoàng.”
Ai biết được liệu con đường này có phải là lựa chọn tốt nhất?
Vậy nên, những người bạn của tôi ơi, cho dù đang bước trên con đường nào, hãy cứ đi thật vững, có thể phong cảnh ven đường lúc đẹp lúc xấu nhưng nếu đẹp cứ trải nghiệm, xấu cứ bước qua, hãy để nhiều kiểu người, nhiều loại chuyện làm phong phú thêm cho cuộc sống của mình nhé.“
{All In Love – Cố Tây Tước} des by HinaNg@ Kites Quotes
Cái ko có đc mới là cái khiến con ng muốn
Kotonoha no Niwa (The Garden of Words) [7/?]
Từng hạt mưa rơi rơi bên hiên
Handwritten poems of Nguyễn Thiên Ngân by Eric Nguyen Fb.com/ericnguyen.drawer
Feedback cho hàng Trung Quốc nhưng mờ ko có tài khoản nên ko cmt được :)) 😅😅😅 Đợi bao giờ có tiền sẽ mua hàng xịn authentic bag nhé 💃🏻💛💚💜💙❤️
A bunch of grapes 🍇 #monsterngrapes