THƯƠNG LY - TUYẾT LINH CHI
Trang bìa, nhan đề, nội dung, nhân vật… Thương Ly nhuốm màu bi thảm.
“Gặp đúng người đúng thời điểm,
Gặp đúng người sai thời điểm,
Gặp sai người đúng thời điểm,
Gặp sai người sai thời điểm,
“Thương” ở đây, rốt cuộc là thương ai cho đủ? Tan thương, một dạng chết non chăng?
“Ly” ở đây, rốt cuộc khi nào mới đến ngày đoàn viên?
Mỹ Ly đáng thương, vận mệnh thay đổi chóng vánh, số phận trêu ngươi hết lần này đến lần khác, nàng cam chịu, nhưng cũng đấu tranh. Cô gái năm xưa đeo bám lấy Tĩnh Hiên ca ca đã bị nàng bỏ rơi bên vệ đường đời, thiếu nữ xinh xắn thuở bên cạnh Vĩnh Hách cũng bị nàng không nương tay vứt bỏ. Nàng không cha, không mẹ, không người thân. Thảng thốt trông nàng lúc được phóng thích khỏi An Ninh điện mà choàng tay ôm Hải thúc thật thương tâm. Bao nhiêu hồi ức được nàng lật lại trong đau xót. Người ta khinh nàng, người ta ghét nàng, nàng mặc kệ. Tấm chân tình ấy nàng một mình giữ lấy, một mình chịu tổn thương, đến cuối cùng cũng vứt bỏ được. Nhưng thoát khỏi vòng luân li ấy, nàng lại bị đùa bỡn lần nữa. Sống dưới sự nâng đỡ của Lão tổ tông, thoắt cái Mỹ Ly đã thay đổi. Rốt cuộc vì sao nàng ‘phải lựa chọn’ cho mình con đường như vậy! Âu cũng vì Doãn Khác, vì Tĩnh Hiên, vì Vĩnh Hách, vì Thừa Nghị…?
Đứa bé được mẹ yêu thương hết mực, sẵn sàng đánh đổi mạng sống vì tương lai sáng lạng kia cũng đáng thương lắm chứ! Doãn Khác mới 9 tuổi đã khiến a mã đau đáu lòng. Vậy trước kia, lúc y mới chào đời, chẳng phải Mỹ Ly cũng canh cánh không yên. Không chỉ nàng, mà còn Tố Doanh và người nhà y, Tĩnh Hiên cũng vậy. Đứa trẻ ‘con vợ lẽ’ này vốn dĩ mang trong mình sự nhảy cảm vốn có, đoạn trường của nó cũng như mẹ nó vậy! Có thể sống no đủ, áo gấm hài hoa thì sao chứ? Con người không có tình thương thì sống còn ý nghĩa gì nữa? Hình ảnh cậu con trai khôi ngô tuấn tú trong mắt Tĩnh Hiên trước khi ra trận thật vô hồn. Y hận a mã mình là dễ hiểu, nhưng nỗi đau trong lòng y còn mồn một hơn thế! Người ta cũng khinh Doãn Khác như khinh Mỹ Ly. Doãn Khác nuốt hận khi tài năng bị coi rẻ, cũng im lặng thế thôi, nét này y quá giống ngạch nương của mình.
Lúc Mỹ Ly tự tử, ai là người đau lòng nhất? Tĩnh Hiên? Lão tổ tông? Hay nếu Tử Tình tỉ tỉ, Vĩnh Hách, Thừa Nghị còn sống sẽ khóc thương cho nàng? Rốt cuộc, máu mủ của nàng là đau nhất. Thà Mỹ Ly bớt thương con một chút, không màng tương lai kia thì Doãn Khác đã hạnh phúc hơn. Thà Mỹ Ly tự tử trước mặt Doãn Khác còn hơn âu yếm y rồi thả y xuống vực. Mỹ Ly đã đưa Doãn Khác vào một giấc mơ chốn thần tiên rồi bỗng buông tay, thả trôi cậu lại với ác mộng thực tại. Nhưng nói đi phải nói lại, cái chết của Mỹ Ly là tấm bùa bình an bảo đảm cho Doãn Khác, nàng thương con quá đâu phải cái tội.
Tĩnh Hiên ca ca. Khánh vương gia. Khánh thân vương … Con người này!
“Yêu thương của nàng, y luôn để tuột.
Ngang ngạnh của y, làm nàng chùn bước”
Rốt cuộc vì sao mà phải như thế! Lúc trước, cô nhóc Mỹ Ly mặt dày bám theo thì khó chịu, thì rẫy bỏ. Lúc đổ thêm dầu vào lửa khiến Mỹ Ly đến sống ở An Ninh điện ròng 2 năm y có nghĩ đến một ngày y sẽ yêu nàng đến si dại? Vì y đã tổn thương nàng quá sâu sắc, làm sao có thể một sớm một chiều chữa lành vết thương cho nàng? Tĩnh Hiên ca ơi Tĩnh Hiên ca, huynh đã sai ngay từ lúc đầu. Mặc cho không có ánh mắt lãnh đạm đó, không có nét cười ôn nhu ấy, cũng chẳng có sự dửng dưng kia… thì huynh cũng nên đón nhận nàng. Người ta là con gái, đã mặt dạn mày dày như vậy thì ít nhất huynh cũng nên có chút để tâm. Nếu ngày trước nàng ở An Ninh điện, huynh ‘tiện tay’ gửi cho túi kẹo thì lúc trở ra, có chết nàng cũng theo huynh. Chứ đâu phải bị huynh bức hôn, làm trắc phúc tấn, dùng cái chết để đảm bảo cuộc đời cho con trai? Thế nhưng nếu để Mỹ Ly đến với Vĩnh Hách, liệu thế cờ có đổi dời?
Tĩnh Hiên, y đã đi sai bước, đúng như Tố Doanh nói, bi kịch của Mỹ Ly là do một tay y gây ra, tất cả đều tại y. Nhưng đến cuối cùng, y đã nhận ra, trong giấc mộng của y, Mỹ Ly cũng chìa tay cho y và gọi “Tĩnh Hiên ca ca…”, như vậy, họ đi quãng đường dài rồi cũng trở về điểm ban đầu. Mỹ Ly đã tha thứ cho y thì ta cũng còn gì để hận y nữa? … Ngoài việc bước sai, y còn giết chết trái tim nhỏ bé của con trai mình. Doãn Khác đã mất mẹ, nay lại không còn cha, chạy đằng trời cũng không thoát kiếp trẻ mồ côi như Mỹ Ly năm nào. Oan trái này, ai hiểu được dùm…
Tuyết Linh Chi có lẽ cũng thương rất nhiều người.
Thương mối tình cay đắng của Tử Tình và Thừa Nghị, khuôn mặt hốc hác của Ứng Như khi mất con, phúc tấn Tố Doanh ngậm ngùi bỏ lại tất cả; nhưng Vĩnh Hách, chàng thanh niên này được dành nhiều tâm tư hơn cả. Lí do vì sao ư? Tấm lòng hiếu thảo thay cha tận trung với nước, bỏ mạng ở chiến trường, ai biết được là vì không đến được với Mỹ Ly? Cái gã mang đi được, chính là tình yêu mà Mỹ Ly dành cho hắn lúc ban đầu. Chí ít, không uổng công hắn tin tưởng cuộc tình ấy!
Thương Ly là một kiểu bi ai khó thấy. Bi ai đến độ không gượng ép, hợp về mọi mặt. Cấu tứ hấp dẫn, lay động lòng người. “Thương Ly giống dao lam, rạch xong người ta vẫn còn chưa biết, dần dà mới buốt xót ứa máu ra”.
Lúc Mỹ Ly lâm chung sao không thấy Hải thúc? Đọc đến đoạn này tôi mong lão già ấy xuất hiện biết bao, ít ra Mỹ Ly sẽ còn “gia đình” để khóc thương nàng, tiễn đưa nàng về nơi chín suối… Doãn Khác là thế tử, biết đâu sau này lại làm đế vương, không phải sống cuộc đời khổ cực. Rồi từ đó, cậu có cuộc sống mới, cuộc sống đánh đổi bằng yêu thương nồng ấm của cậu. Nếu cho cậu lựa chọn, cậu có chọn lựa như Mỹ Ly không? … Người con của Tố Doanh sao không đề cập đến? Doãn Giác dù gì cũng là máu mủ của Tĩnh Hiên, anh em họ rồi sẽ sống ôn hoà. Nếu Doãn Giác là thế tử thì lại khác, đằng này phút chót ván cờ đã bị lật ngược… Để Vĩnh Hách sống không được sao? Để gã sống chi bằng để hắn chết, giữ trọn mối tình thuở mới lớn. Gã chẳng qua cũng chỉ là nạn nhân của trò đùa số phận mà thôi!
Nói sao mới ổn? Không chỉ ở kết thúc đau thương, Thương Ly trải dài trong đau khổ. Từng chương một gợi lên nỗi đau. Dẫu Tuyết Linh Chi có sửa đổi thì nguyên tác vẫn là nguyên tác, tiếc nuối, tử biệt đầy tang thương mới là Thương Ly.
“Vận mệnh đã quyết làm tổn thương nàng, giãy giụa chỉ là vô ích…
Ngói xanh tường đỏm ngự hoa viên mịt mùng khói sóng
Khi nàng bồng bột kêu lên rằng, “Tĩnh Hiên ca ca, muội thích huynh!”
thì y lãnh đạm trả lời, “Nhưng ta không thích ngươi”.
Thời gian chảy trôi, tháng ngày tiếp nối…
Khi gặp nhau lần nữa, cô cách cách ngỗ ngược năm ấy đã
lột xác thành thục nữ dịu dàng. Y thiết tha nói, “Trượng phu của muội
chỉ có thể là ta, ta quyết không phụ bạc muội đâu”. Nàng rớm lệ
nghẹn ngào, “Huynh lẽ ra nên biết từ sớm, rằng muội đã mất đi