Trôi
Phải lâu lắm rồi tôi không viết được gì ra hồn, hay đúng hơn là tôi không cố viết. Việc đọc và viết không bao giờ kích thích não bộ sản sinh ra dopamine nhiều như việc lướt các ứng dụng hẹn hò, vào đại một phòng ngẫu nhiên nào đó và thầm đánh giá xem giọng nói ở đầu dây bên kia có bao nhiêu tiềm năng trở thành người bạn đời lý tưởng. Sau một lần đổi chỗ làm, xóa đi tải lại litmatch, gia hạn thêm gói tập gym cùng PT, nhiều lần thất bại kéo lại bánh xe hứng khởi làm việc thì cuối cùng tôi cũng ép được bản thân đọc lại Rừng Na Uy và ngồi xuống viết những dòng này. Mặc cho cái điều sẽ viết là gì, tôi cũng sẽ viết bằng thứ văn phong trong Rừng Na Uy. Hồi trung học, Andrea bảo rằng cô dễ bị ảnh hưởng bởi văn phong từ một tác phẩm mới đọc gần đây và cho tới lúc đó, tôi vẫn không thể hiểu nổi thế có nghĩa là gì. Mãi về sau khi thấy mình vô thức viết những dòng đậm mùi Ichikawa Takuji trong Em sẽ đến cùng cơn mưa, hay Nguyễn Ngọc Tư và Nguyễn Mai Chi trong hàng tá những trang viết mà tôi đã gặm nhấm thì tôi mới hiểu điều Andrea nói khi ấy. Và giờ những dòng tôi đặt xuống đây là những dòng mang trong nó sự bất cần và chán đời, và ung dung như việc châm một điếu thuốc rít một hơi thật sâu rồi chầm chậm phả ra không khí đặc quánh của một buổi trưa hè oi bức, gió nóng từ ngoài đường tạt vào hàng hiên trước nhà có người đàn ông mắt liu diu kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay. Trễ nải và hoang hoải. Viết chỉ để khiến cho mọi thứ trông như nó vẫn ổn. Không có quá nhiều điều đáng kể, hoặc là tôi đã quên cách kể về những điều nhỏ nhặt, vụn vặt trong cuộc sống để sao cho chúng trông thật ý nghĩa và ra trò khi xuất hiện trên trang giấy. Làm việc, tập gym, tự nấu ăn 5 ngày trên tuần, ngủ tương đối đủ giấc, lướt mạng xã hội một khoảng thời gian trong ngày. Nhìn chung tôi sống khá lành mạnh nhưng nhạt nhẽo và những khi như bây giờ, tôi thấy chán đời. Hệt như Watanabi. Tôi vẫn hoàn thành những nhiệm vụ người ta kỳ vọng ở mình, vẫn chăm sóc tốt sức khỏe bản thân, nhưng sâu thẳm tôi thấy mình đang trôi bồng bềnh trên một sông nước miền Tây xa xôi nào đó chưa từng đặt chân đến, chẳng có bến bờ nào neo đậu. Cố gắng đối chiếu những đặc điểm của người phía bên kia màn hình với lá bài tiên tri để rồi mệt nhoài nhận ra chúng tôi lại chỉ là những trạm dừng chân mỏi nghỉ của nhau. Rốt cuộc khi nào mới thể thôi tự hỏi, mình còn phải làm những cuộc nổi trôi đến bao giờ.
Tôi vào spoon như mọi khi, lướt nhìn danh sách những phòng đang mở và ấn vào phòng anh khi thấy cái tên quen thuộc. Anh ở đây trước cả tôi nếu coi lần trở lại app này là một khởi đầu mới. Anh gọi tôi là sleepy vì tôi ngủ quá nhiều. Cuộc hội thoại của chúng tôi phần lớn sẽ như sau. "Chưa ngủ à" "Chưa, lát mới ngủ cơ", hoặc đại loại như, "vừa mới ngủ dậy xong". Rồi anh sẽ huyên thuyên về những thứ vẩn vơ tầm phào nào đó, như cái xe anh mới bị người ta lén đem đi cầm, anh thích ăn sữa chua để tủ đá, sữa chua TH thì ngon hơn Vinamilk. Tôi sẽ im lặng nghe, chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Tôi chẳng vội đi đâu, cũng chẳng có gì cần phải làm ngay nên cứ ngồi đó nghe anh luyên thuyên trong lúc chạy đi loanh quanh làm việc này việc kia trong phòng. Tôi không thích giọng anh, không phải đến nỗi thấy khó chịu nhưng cách anh nói chuyện cứ khiến tôi liên tưởng đến một người trong cộng đồng người đồng tính. Anh nói anh không quan tâm người ta nghĩ gì về mình, trai hay gái hay bê đê gì cũng được, nhưng qua vài hôm tôi lại thấy anh để ảnh nền một người mặc áo in dòng chữ: I am not gay. Anh hay nũng nịu hờn dỗi mỗi khi anh kể chuyện mà tôi im lặng quá lâu. Nếu tôi bảo tôi đi đây thì anh sẽ nhõng nhẽo nói không được đi, anh sẽ block tôi nếu tôi làm vậy. Tôi vẫn đi. Anh chặn tôi rồi tự bỏ chặn. Anh tự kể với tôi rằng anh đã chặn tôi mà tôi còn chẳng hề hay biết. Tôi không để tâm lắm mấy lời tán tỉnh của anh, anh hay gọi tôi là 'bé ơi', 'em yêu ơi', hay 'yêu nhau đi'. Tôi nghĩ anh nói vậy với tất cả mọi người. Sự thực là tôi không xem anh là đối tượng tiềm năng. Anh làm thơ hay, vần điệu nghe cũng được. Tôi bảo anh đăng lên blog đi, anh bảo thôi lười lắm. Anh than dạo này nghèo quá, tôi bảo anh viết nhạc rap đi, anh bảo giờ một trăm mét vuông lại có người làm nhạc, ai mà nghe. Anh bảo dạo này mặt toàn mụn viêm, tôi bảo ra hiệu thuốc mua cái chấm mụn đi, anh hỏi có tác dụng phụ gì không, thôi sợ lắm. Anh thích than, không nhất thiết là muốn cải thiện cho tốt hơn, chỉ là thích nói khơi khơi vậy thôi. Tôi không khuyên nữa.
Tôi vẫn vào phòng anh mở. Cả hai đều chẳng có nhu cầu gì đặc biệt phải tìm hiểu nhau. Anh kể chuyện anh, lâu lâu chợt nhớ ra phải hỏi thăm tôi. Tôi lơ đãng nghe. Tôi cảm thấy cả hai như đang cố bám víu lấy người kia trong một cuộc trôi nổi mênh mang, mà trong cuộc trôi nổi về những hướng khác nhau ấy, thứ chúng tôi có điểm chung duy nhất là đều tìm kiếm hơi người.








