Chúng sinh ai cũng đang cố gắng
chỉ khác nhau ở cách chịu đựng
Ai cũng mang một đoạn khổ riêng.
Đời người ai cũng đang trả nghiệp,
nên hãy nhẹ lời với nhau.

Janaina Medeiros
Claire Keane
Game of Thrones Daily
One Nice Bug Per Day
Cosmic Funnies
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
dirt enthusiast
No title available
Monterey Bay Aquarium
Mike Driver
NASA

Andulka
almost home
ojovivo

tannertan36
AnasAbdin
$LAYYYTER

No title available

titsay
will byers stan first human second
seen from Germany
seen from Lithuania

seen from Türkiye

seen from Germany
seen from United States
seen from Germany
seen from Germany
seen from United States

seen from Germany
seen from Italy

seen from United States
seen from United Kingdom
seen from Indonesia
seen from Türkiye
seen from United States

seen from France

seen from United States
seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States
@hiensen
Chúng sinh ai cũng đang cố gắng
chỉ khác nhau ở cách chịu đựng
Ai cũng mang một đoạn khổ riêng.
Đời người ai cũng đang trả nghiệp,
nên hãy nhẹ lời với nhau.
Có những điều chỉ người ở trong mới hiểu hết.
Người khác có thể nghe câu chuyện, nhìn thấy bề ngoài,
nhưng không thể chạm tới những cảm xúc đã từng đi qua bên trong.
Mỗi người mang theo những vết xước rất riêng,
có cái đã lành, có cái chỉ giấu đi cho yên ổn.
Đằng sau một nụ cười bình thản
là những lần tự mình gồng lên,
tự mình chịu đựng mà không nói ra.
Vì vậy, không phải ai hiểu cũng quan trọng.
Quan trọng là bản thân biết mình đã cố gắng đến đâu,
đã vượt qua những ngày khó khăn như thế nào.
Khi đủ bình tĩnh để lắng nghe chính mình,
đủ vững để không sống theo ánh nhìn của người khác,
ta sẽ biết nên buông điều gì,
và nên bước tiếp về đâu 🌿...
Đi làm, nói chuyện vui vẻ, xã giao vừa đủ — thế là ổn.
Không thân, không ghét, không kỳ vọng.
Mình từng nghĩ có nhiều bạn sẽ vui, nhưng càng lớn càng hiểu -thân sai người, mệt gấp đôi cô đơn.
Bây giờ chỉ muốn sống gọn gàng.
Một vài người hiểu mình là đủ.
Không phải ai cũng đáng để kể chuyện,
và không phải ai cười với mình cũng thật lòng.
Bình yên đôi khi chẳng cần đông đúc,
chỉ cần không phải đề phòng ai mỗi ngày là quá đủ!
Có những người sống rất mệt mỏi rồi ,vì lúc nào cũng nghĩ xem người khác có hài lòng hay không.
Họ quên mất một chuyện:
sống không vừa lòng mình
thì có vừa lòng thiên hạ cũng chẳng vui nổi.
những ngày này mình cảm thấy chẳng thuộc về một nơi nào cả. mình bỗng không muốn về nhà, cũng chẳng muốn ở lại nơi chưa đủ thân thuộc trong cái dịp mà nhà nhà người người quây quần.
mọi thứ sẽ lại trôi thật nhanh, và mình sẽ lại đi tìm cái thứ mà mình cho rằng bản thân đã cố tình đánh mất. chộn rộn như thế rồi giờ đây cũng thật ảm đạm cho những điều tưởng chừng như không bao giờ thay đổi.
Có những chuyện làm mình rất buồn. Nhưng mà, đâu phải chuyện buồn nào cũng có thể dùng lời lẽ để nói ra…
| 22 . 10 . 2025 | – Tuổi 25, khi mọi thứ bắt đầu thật hơn.
Tuổi 25, không còn quá trẻ để gọi là bồng bột,
cũng chưa đủ già để thôi mơ mộng.
Bạn bắt đầu cảm thấy mệt không chỉ vì công việc, mà vì sự so sánh.
Nhìn quanh, ai đó đã ổn định, ai đó đã thành công, ai đó đã tìm được bình yên. Còn bạn vẫn đang loay hoay giữa “nên tiếp tục” hay “bắt đầu lại”.
Tuổi 25, bạn học cách cười sau những thất bại nhỏ.
Không còn kể lể quá nhiều, không cần ai phải hiểu, chỉ cần đủ mạnh mẽ để đi tiếp.
Bạn nhận ra: đôi khi, điều mình cần nhất không phải lời khuyên, mà là một khoảng lặng để tự sắp xếp lại mọi thứ.
Tuổi 25, bạn vẫn mơ, nhưng không còn mơ mộng.
Bạn chọn làm từng việc nhỏ, thay vì nói những điều lớn lao.
Bạn không còn cần chứng minh với ai nữa chỉ cần sống đúng với mình.
Và rồi, giữa bộn bề, bạn chợt nhận ra:
Ở độ tuổi mình không phải là mạnh mẽ mọi lúc,
mà là biết yếu mềm đúng nơi, đúng lúc và vẫn đứng dậy được sau đó.
Tuổi 25, bạn chưa có tất cả nhưng bạn bắt đầu hiểu mình cần điều gì là đủ.
✍️: Duy Bản
📸: Dương Nguyễn
Chẳng ai muốn cãi nhau để mất đi một mối quan hệ,
thực ra chỉ muốn đối phương hiểu được cảm giác của mình, tiếc là họ lại nghĩ rằng mình kiếm chuyện..
Phim: Mai
"Nơi nào vui thì mình ở, nơi nào buồn thì mình đi cái gì tốt thì mình giữ, cái gì tệ thì mình bỏ qua."
Tốt thì quý, không tốt đừng để ý
Không thích nhau, gặp gỡ để làm gì?
Đời ngắn ngủi, ta đâu cần lãng phí
Tấm chân tình cho những kẻ sân si.
Tôi chưa đủ những nhẹ nhàng, khéo léo
Nên lặng im, lùi về ngắm cuộc đời
Tôi chẳng muốn gồng mình lên nói dối
Để lấy lòng những kẻ chẳng thích tôi.
Gặp người tốt hãy thật lòng đối đãi
Gặp tiểu nhân đừng phí sức của mình
Có những thứ cho đi là còn mãi
Cho sai người lại thành thứ linh tinh.
Bận lòng chi dăm ba lời thương - ghét
Miễn bản thân không hổ thẹn với đời
Đâu cần đợi lúc cơ hàn mới biết
Ai là người tốt x:ấu để mà chơi.
Nguồn: St
#maihau #droppiimall #kinhdoanhonline #phunuchat
"Tô cháo lòng khi ăn, có thể ăn hết lòng. Nhưng trong cuộc sống. Sống hết lòng thì cháo cũng không có để mà ăn.."
Đâu phải ai cũng đủ can đảm để nói ra hết những chuyện mình đang nghĩ trong lòng. Đôi khi im lặng lại là sự lựa chọn đúng đắn nhất ...
Khi trở nên quá thân thuộc, người ta thường quên trân trọng nhau..”
Tôi dễ tha thứ cho người khác lắm, dù là lỗi lớn hay nhỏ, vì tôi dễ siêu lòng.
Nhưng đôi khi tôi nhận ra rằng,
vì cái tính dễ tha thứ của tôi mà vô tình khiến họ xem nhẹ đi giá trị hay quên đi cách đối xử tốt với tôi mất rồi.
| 14 . 07 . 2024 - SÀI GÒN NGÀY MƯA |
Không ai có thể mãi mãi chủ động, trong khi người ta vô tâm hững hờ...
Không ai có thể mãi ở lại với tổn thương đau lòng ôm chặt...
Sự dịu dàng chẳng dành mãi cho một ai, tình cảm rồi cũng sẽ dần phai theo năm tháng,
Sau cùng ai rồi cũng phải rời đi...
|Gil
📸: Vũ Mạnh Cường
#chuyencuasaigon
Tử tế là khi dù mình bị đối xử tệ, mình vẫn không lựa chọn đáp trả gấp đôi, gấp ba.
Mình từng bị bơm đặt, nói xấu đủ điều, bị kích đểu gây sự lung tung. Mình cũng thừa sức đáp trả lại họ bằng cách tương tự, nói với những người thân thiết với họ những điều xấu xí họ từng làm. Nhưng sau cùng, mình không làm được.
Mình từng bị lừa dối trong chuyện tình cảm, từng bất lực đến khủng khiếp khi phát hiện có kẻ thứ 3 chen vào. Bạn bè bảo “phốt đi”, “làm một bài phốt thật dài, ghê gớm vào” trên mạng xã hội. Sau rồi mình lặng thinh.
Mình không phải thánh nhân gì cả, không bao dung đến độ ai làm tổn thương mình mình cũng bỏ qua. Mình cũng không phải người cam chịu, người mặc định “cứ nhịn đi rồi sẽ lại ổn cả”. Mình cũng là người bình thường thôi, cũng lắm khi tan thành từng mảnh khi bị đối xử tệ, không ít khi ôm mặt nức nở “tại sao lại bất công?”
Nhưng nếu mình đáp trả lại bằng cách họ làm với mình, mình cố ý làm tổn thương họ bằng những lời, những điều độc ác, thì chính mình cũng lại chẳng hơn gì. Người không biết thì không có tội, nhưng người biết thì có. Nên nếu như mình cố ý làm đau một người chỉ để trả thù họ, thì mình có tử tế gì?
Một người hả hê khi thấy người khác đau, thì đánh vần chữ “nhân” có còn vẹn nữa?
| Guyen.
Ảnh: Nguyên Bình
Biết là có cay đắng mới khôn ra, nhưng đừng nhiều như thế chứ.