Khởi Nghiệp Sáng Tạo, trò hề bình mới bong bóng cũ!
Năm 2000, bong bóng dot-com vỡ, mang xuống mồ ảo tưởng một thị trường lúc này trị giá 1.8 ngàn tỷ dollars, bằng giá trị của cả Apple, Google, Microsoft đương thời cộng lại. Năm 2018, bong bóng Bitcoin vỡ, chạm đáy nỗi đau sau bao nhiêu đồn đoán thượng mã phong sau lên đỉnh nhiều lần. Nga, Trung Quốc tạo hàng rào pháp lý chống hơn là cho với loại tiền ảo này. Năm 2019,value WeWork vừa "xì hơi" mất 70%, Lyft đánh rơi 40%, Uber kế toán ghi nhầm mất 30% sau đợt IPO. Theo trend, Vietnam vẫn đang mải mê chơi trò đồng bóng khởi nghiệp như nào?
Sau 20 năm chúng ta học được gì?
Bong bóng là một hiện tượng thổi phồng giá trị, dẫn tới định giá ảo, không cân bằng P/L (profit/loss), tăng trưởng phi mã nhưng không bền vững.
Bơm đểu giá trị ảo, thời nào cũng có. Trò lôi công nghệ mà thổi bóng, không còn lạ nữa, nhà đầu tư thời nào cũng cần tỉnh táo, nhân viên cũng cần tỉnh trước cổ phiếu ESOP. Start-up là phát triển theo chiều dọc, vượt bậc và giải quyết vấn đề mà các old companies không xử được, chứ models của các bạn có mới đ gì đâu sau khi thêm quả đuôi "sáng tạo"? Năm 9x đã có case Pets.com bán online phụ kiện thú cưng (doanh thu năm đầu 619k$, lỗ nhẹ 11.8B$). Webvan.com - mô hình nhà kho bán thực phẩm online giao sau 30 phút, đầu tư 30M $ cho kho xưởng, và chết. Kozmo.com - bán và cho thuê game, tạp chí qua mạng, xanh cỏ. Nhìn lại, không mới, các mô hình online, tech base nay hồi sinh với hình thái IOT, AI, blockchain, online marketing, sharing-economics, big data, cloud company .etc...
Để đối sánh, tại Việt Nam, những mô hình làm MXH du lịch, ẩm thực burn 5$/user non-active, copy mô hình trên global để làm local với hi vọng bán thân; làm cloud-kitchen qua...Facebook; đưa sản phẩm làng nghề truyền thống mix digital để tăng phi mã bất chấp vùng nguyên liệu, sản lượng, dây chuyền sản xuất chưa đáp ứng được. Tư vấn tâm lý online/offline không bằng cấp từ bộ Y tế, lách luật bằng các khoá tháng 5 còn chưa biết gì tháng 6 đã update bio trên Facebook và hành nghề. Xưa start-up dot-com xài web, nay start-up Việt xài App. Xưa nâng cấp servers, tránh Y2K, nay xài AI với bờ lốc chain. Xưa dot-com như Pets.com burn 1M$ vào quản cáo OOH và brand activation, nay start-up xài Zero cost marketing, chạy bùng hoặc vả vào mặt người dùng bằng siêu target, lớn tí burn rate vít ads bám đuổi theo style Luxstay.
Start-ups đã thế, chicken incubators (trans: vườn ươm gà) còn đầu tư bạt mạng bất chấp business models như trò hề các sinh viên đại học hay mang ra show, tổ chức connect hàng tuần động viên tinh thần và check-in Facebook, thảng hoặc kết hợp bên Đoàn bên Đảng tổ chức events khởi nghiệp. Tất cả, incubators chỉ xin khoảng 10% cổ phẩn, việc của bọn anh là sẽ thổi bóng để các em lùa investors, kiêm tư vấn investors exit và lùa lứa investors vào round tiếp theo.
Vậy, có nên lướt sóng start-up không?
Có, nhưng cần chữa bệnh ngáo trước, vả như Nguyễn Hoà Bình vậy. Start-up nhận fund, rót vốn đốt tiền và lỗ lâu dài, investors ngậm bồ hòn lùa vòng sau. Nhưng 3 câu hỏi đầu tư cơ bản, các start-up đều không trả lời xong. Theo Kantor - nhà đầu tư từ chối đầu tư và Lyft, Uber, WeWork chia sẻ 3 câu sau:
Tỉ suất lợi nhuận là bao nhiêu?
Sau bao lâu sẽ thu được lợi nhuận?
Hội đồng điều hành của công ty có đảm bảo được 2 điều trên?
Ba câu hỏi trên thực ra chỉ quan tâm đến 2 vấn đề:
Giá trị công ty có ngáo hay không?
Tăng trưởng của công ty có healthy và have long distance hay không?
Thay lời kết
Tháng trước, bong bóng start-up công nghệ đang vỡ tại Trung Quốc sau cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, Alibaba ngừng tuyển dụng, start-ups bị cắt fund sa thải hàng loạt, số còn lại gạ cổ phần ESOP và làm dạng 996 (làm từ 9AM tới 9PM, 6 ngày 1 tuần, luôn over time). Tuần trước, Món Huế tự tay bóp dái mình sau khi phình to một mô hình kinh doanh truyền thống trong thời gian quá ngắn mà hệ thống chuỗi cung ứng, tài chính, quản lý chuỗi không theo kịp. Hôm trước, FranA đưa tin các Franchise trà sữa ở Sài Gòn dần tháo chạy sau khi chơi trò phá giá và các trò hề short-time, tài chính rửa tiền. The CrunchBase thống kê có 498 unicorns trên địa cầu, vượt đỉnh năm 2017 gần 200 unicorns, được đánh giá là bubble 2.0.
Câu hỏi là, bao nhiêu trong số unicorns tỷ đô này còn đang chơi ke về một tương lai đầy số liệu ảo?
Hôm nay các báo đồng loạt đăng tin Vietjet Air mua 100 chiếc Boeing 737MAX trị giá 12.7 tỉ USD và Bamboo Air mua 10 chiếc Boeing 787 trị giá 2.9 tỉ USD.
Có nhiều bạn cho rằng VJA và BBA không thể xoay sở, kiếm được số tiền lớn như thế, kể cả trong 10 năm tới, để thực hiện hợp đồng. Từ đó cho rằng việc ký kết này chỉ là làm màu, PR mà thôi, dạng 1 kiểu "bản ghi nhớ" (Memorandum of Understanding) hay "hợp đồng tạm" (Provisional contract).
Thông tin từ CNCB, Reuters, Blomberg cho biết các đơn hàng lần này của Bamboo và Vietjet đều là "firm order". Reuters thậm chí còn trích dẫn nguồn tin riêng cho biết 100 máy bay 737MAX đã được lên lịch trình sản xuất cho khách hàng không nêu tên.
Có một số bạn cho là điều này là không thể, đơn giản vì cả Quyết và Thảo đều không thể có chừng ấy tiền để mua đống máy bay đó.
Việc Quyết và Thảo không có tiền là đúng, nhưng sự thật chính bởi không có tiền nên mới phải mua máy bay. Mình xin giải thích rõ.
Trong hàng không có 1 nghiệp vụ được dùng khá phổ biến, đó là nghiệp vụ "sale and leaseback". Hãng hàng không mua máy bay của hãng sản xuất (Boeing và Airbus) xong rồi bán lại cho các hãng cho thuê máy bay với cam kết thuê lại chính các máy bay đó. Các hãng hàng không khi mua đạt số lượng thì sẽ luôn được Boeing, Airbus chiết khấu. Nếu số lượng đủ lớn và đúng dòng máy bay đang bán chậm thì mức chiết khấu khá cao. Giống như mua điện thoại Samsung giá niêm yết sẽ được tặng quà hoặc thối lại tiền vậy đó. :p
Tuy nhiên các hãng hàng không không thể kiếm được 1 số tiền lớn để mua máy bay, như Vietjet hay Bamboo mua mỗi lần hàng tỉ, hàng chục tỉ USD, trong khi 2 hãng này có mà bán sạch sành sanh cũng không moi ra được tỉ USD. Thế nên các hãng này mới phải làm thêm nghiệp vụ "bán đi rồi thuê lại". Bán toàn bộ số máy bay vừa đặt mua cho 1 hãng chuyên cho thuê máy bay với giá niêm yết, xong ký hợp đồng thuê lại. Khi đó hãng hàng không "lời" ngay 1 số tiền hoa hồng đáng kể. Nếu mua nhiều thì "tiền lời" có thể lên đến cả tỉ USD.
Sẽ có bạn thắc mắc vậy thì mua càng nhiều, càng lời. Mấy hãng hàng không sao không mua luôn 1000 chiếc cho lời nhiều? Thực tế cái lời đó là lời giả. Bản chất chính là lấy lợi nhuận của tương lai ra mà ăn trong hiện tại. Điều này đặc biệt cần thiết với những ai đang khát vốn đầu tư, thiếu hụt dòng tiền hiện tại, như anh Quyết FLC chẳng hạn. :D Ví dụ như nếu mua máy bay giá 50 triệu, được hoa hồng 20%, còn 40 triệu, dự kiến khai thác trong 20 năm thì mỗi năm khấu hao 2 triệu. Giờ cũng mua máy bay 50 triệu, trả 40 triệu xong bán lại 50 triệu lấy lãi 10 triệu nhưng phải ký thuê lại cái máy bay đó với thời hạn 20 năm, giá thuê 3 triệu/năm. Hoạt động bình thường thì máy bay khấu hao 2 triệu, khai thác được 3 triệu, lãi 1 triệu. Bây giờ khai thác 3 triệu vừa đủ trả tiền thuê, không có lãi trong 20 năm vì lãi đã ăn hết ngay từ đầu. Nếu trong tương lai chi phí tăng, thu giảm thì hãng sẽ ngay lập tức bị lỗ.
Điều này lý giải tại sao VJA, BBA liên tục mua máy bay với số lượng khủng, VJA đã đặt tổng cộng 250 máy bay trong khi hiện tại chỉ đang vận hành tổng cộng 64 máy bay. BBA ký mua 44 chiếc trong khi chỉ đang vận hành 6 chiếc. Đặc biệt BBA mua khá nhiều Boeing 787 là loại máy bay to bay đường dài, thường chỉ có hãng lớn, bay tuyến xa, nhu cầu lớn mới khai thác, trong khi BBA thậm chí còn chưa được phép bay quốc tế. Lý do là vì dòng máy bay này tỉ lệ chiết khấu hoa hồng cao hơn mấy dòng máy bay kia. Và FLC có lẽ đang trong giai đoạn thiếu hụt vốn trầm trọng nên phải dùng BBA để giải quyết nhu cầu vốn trước mắt.
Có bạn thắc mắc tại sao mấy bọn chuyên cho thuê máy bay nó ngu thế, không mua trực tiếp Boeing, Airbus với giá 40 triệu mà lại đi mua của bọn hàng không giá 50 triệu làm chi. :D Nói thật là bọn nó chả ngu tẹo nào, quá khôn nữa là khác. Tụi nó mua trực tiếp từ hãng giá rẻ rồi cho ai thuê? Lâu lâu có khách có nhu cầu thuê ngắn hạn thì khách đầu cần phải máy bay mới, cái nào chả được miễn hiệu quả thì thôi. Còn mua để đó thì lỗ chổng vó ngay. Mua của hãng hàng không thì nó ăn ở cái hợp đồng cho thuê lại đó. Về bản chất là nó cho hãng vay tiền thế chấp bằng máy bay, nhưng về mặt hồ sơ thì nó là chủ sở hữu, hãng hàng không là người đi thuê để lỡ hãng phá sản thì không ai được siết tài sản đó của nó.
Và những giải thích phía trên cũng đồng thời giải thích lý do tại sao VNA ít có những hợp đồng mua máy bay khủng như Vietjet hoặc Bamboo. Nguyên nhân là vì VNA là hãng quốc doanh, không có nhu cầu bóc lợi nhuận ngay từ bây giờ, không sale and leaseback để rồi tương lai rập rình nguy cơ bị lỗ. Dính đến hoa hồng hoa tỏi, kinh doanh lời 10 năm lỗ 1 năm là có nguy cơ bóc lịch thiên thu.
Mình có vài ý thế. Bạn nào biết chi tiết hơn thì chia sẻ với nhé.
---------
fb/ Nguyễn Giang Nam
P/S: Một cách viết đơn giản và dễ hiểu về nghiệp vụ SLB trong ngành hàng không mà trước đây Lynch cũng từng chia sẻ trong Livestream phân tích VJC vs HVN. Bài này được một người anh chia sẻ thấy hay nên mình chia sẻ lại cho anh em đọc tham khảo
Những lúc mơ màng và tạm gác, ngồi hạ hồi nghe chút vọng Huế đuề huề trong tim, cứ ngỡ như ở một nơi thời gian bị kéo lùi vào dĩ vãng. Khi không còn mở mắt trông nhiều vào đời, mắt tự thức quay về bên trong, về trong những xốn xao của tuổi 20.
Đã là con người thì phải tự đặt câu hỏi, tục gọi vấn thân tam bận (hỏi mình 3 lần mỗi ngày). Đừng đợi người phỏng vấn hỏi bạn những câu:
Bạn là ai, hãy giới thiệu ?
Bạn mang lại giá trị gì cho tôi ?
Bạn cần gì ở tôi và những đồng đội ?
Bạn kì vọng gì ở bản thân trong 5 năm tới ?
Không hiểu mình, đừng đòi hiểu người. Không hiểu mình, đừng chạy như con rối làm trò hề cho xã hội. Tường minh và trân trọng những gì đã đạt được là thứ tôi đã làm được trong năm qua, hiểu rõ những giá trị mình tận tâm cống hiến và biết vị trí mình nằm đâu trong cái lao đao xã hội cũng chính là hiểu cách mà tôi sẽ vung kiếm, thanh đại đao không thể cầm một tay, thanh kiếm âu châu không dành chém bổ.
Hiểu rõ thanh kiếm trong tâm, giữ nó thật thẳng và take risk. Đừng đợi cảm giác đúng mới làm, chỉ cần cảm thấy tôi nên làm, thì hãy nắm lấy.
Lúc ở khung cảnh này, đặt cho tâm một câu hỏi:
- Ngọn nến thế nào gọi là sống ?
- Là đem thân ra cháy và sưởi ấm cho nhân loại ?
- Ngọn nến để 5000 năm trong Kim Tự Tháp, gọi là tồn tại. Ngọn nến đốt lên dù chỉ cho một nén hương trầm hay khởi nghĩa vũ trang, đều sống, sống cách của nó, sống cách mà xã hội cần.
< THINK OUT OF THE BOX - BREAK THE RULES - BEYOND THE BARRIER >
Ông ta giải thích cái WHY, cái cốt lõi của |The Golden Circle|. Với Vũ, có lẽ giấc mộng Trung Nguyên nằm từ năm 25 tuổi, từ lý do BẮT ĐẦU tới phiên tòa định đoạt vẫn không đổi, không hề đổi.
Thay vì nói rằng tôi đã làm gì cho Trung Nguyên, để kể lể xứng đáng với cổ phần, để mỉa mai tranh giành quyền lực. Vũ kể lý do Vũ làm vậy, điều đó gạt đi những thứ cổ phần hỗn tạp mà Thảo bày ra, gạt đi King Coffee đạo nhái và chiếm nguồn cung - xuất khẩu, gạt đi những đứa con lấy cổ phần thay cho người bố.
Nhân đấy, ngày nay dân mạng xôn xao câu hỏi "Để làm gì ?" - Sếp tôi từng bảo: "Người thông thái trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác". Dân mạng tự trả lời chỗ đứng - vị thế - tư duy của họ trong xã hội bằng cách trả lời câu hỏi này trên Facebook, thế mới biết mà còn dễ lọc bạn bè tư duy ngang tầm buổi bar quẩy pub ;)
"Đó là tài sản" - tư duy của một kẻ tâm thần không mua tài sản, chỉ mua tiêu sản. "Ai có kiến thức kinh tế đều hiểu cả" - ngày xưa kinh tế là kinh bang tế thế, sau này lại mang nghĩa con buôn, Vũ đang làm kinh tế và cả kinh tế, vị nể là vị nể cái khối óc "Rót cả tâm hồn Việt vào đáy cốc". Vũ đã thành nhân trước khi thành công.
Vũ và Trung Nguyên đã hòa làm một, kẻ cắp không cắp được linh hồn.
Hi everybody.
I have received many requests from the "Isocial community" on how to create a marketing plan as well as template plans. So I send you links to Google Drive containing instructions for marketing planning and templates I have created.
Because I work in the F&B Industry, my plans will be the best for those who work in F&B. If you need more advice, help with planning please send me a message at the link: m.me/tnhbSEO. Or if you want me to consult a business or ask me to assist you with planning, please accept that job via email [email protected].
All files I share are practical and complete. I hope these documents will assist you in helping your company work better with Agency advertising that you are not sure what they do with your budget. If you feel this post is useful, please support me by sharing this post or comment thank me.
LINK: http://bit.ly/PLAN-BT
Be happy.
Brian Tran.
(Hi mọi người nha,
.
Mình có nhận được vài lời yêu cầu tại cộng đồng Tâm sự iSocial về việc tạo một Plan Marketing cũng như các Template plan có sẵn. Nên mình có tổng hợp và gửi các bạn link Google Drive có chứa các hướng dẫn lập kế hoạch marketing và các template mình đã tạo sẵn và làm việc thực tế rất hiệu quả (tôn trọng bản quyền và cảm ơn mình nhen) ;)
Vì mình làm cho ngành F&B nên những mẫu kế hoạch của mình cũng sẽ tối ưu nhất cho những bạn làm trong ngành F&B. Nếu bạn cần thêm sự tư vấn, hỗ trợ trong việc lập kế hoạch hãy gửi tin nhắn tới mình tại link: m.me/tnhbSEO (hoàn toàn free). Hoặc nếu bạn muốn mình tư vấn doanh nghiệp hoặc nhờ mình hỗ trợ trong việc lập kế hoạch thì mình vui lòng nhận công việc đó qua email: [email protected] (giá bé xinh vì mình cũng muốn giúp đỡ thôi) <3
Tất cả những files mình chia sẻ đều thiết thực và đầy đủ. Mình hi vọng những tài liệu nãy sẽ hỗ trợ bạn trong việc giúp công ty bạn làm việc tốt hơn với các Agency Quảng cáo mà bạn đang không biết họ làm gì với ngân sách của bạn (maybe một cách bừa bãi). Nếu cảm thấy post này có ích, hãy hỗ trợ mình bằng cách share post này hoặc comment cảm ơn và góp ý cho mình nhé.
Cảm ơn tất cả các bạn.
Chúc dui.
Brian Tran.)
Hôm nay là ngày 4/9, ngày đi làm chính thức của 500 anh em làm việc cho nhà nước hoặc doanh nghiệp (tùy chính sách doanh nghiệp). Và HÔM NAY TÔI NGHỈ LÀM !
Có ông anh nọ, lão giỏi tệ, suy nghĩ trên mây. Hôm rồi nhân viên ổng inbox, nhẹ nhàng thỏ thẻ hỏi nhỏ:
- Ơ anh, ngày mai 2/9 phòng mình được nghỉ chứ ạ ?
- Nghỉ hả ? Tùy chúng mày chứ ơ kìa, xưa giờ phòng mình ưng nghỉ lúc nào thì nghỉ. Hôm nay thì khác gì đâu, đứa nào thích làm thì lên làm, đứa nào thích nghỉ thì nghỉ thôi. Miễn sao đủ KPI là được !
Tôi chả nghe tiếp sau đấy nhân viên đấy hoảng hốt thế nào, vì tôi đã chìm vào một suy nghĩ khác.
Lại nói chuyện 4/9, hôm nay là ngày đi làm, tôi tắt điện thoại, khóa mạng, cầm Kindle, quyển sách, bình đựng nước để bảo vệ môi trường. Rồi...làm gì nhỉ ?
Tôi quyết định dành dụm một ngày thu nắng nhạt ít ỏi, chói chang hơn hôm quốc khánh, tôi dành một ngày như thế không phải để đi phượt phủng bủng beo hay làm việc gì có ý nghĩa mà các bạn nghĩ. Nhưng nếu bạn đang stress, đây là một cuộc dạo chơi để “sống”, Bảo tôi thề, lấy danh dự một author !
Tôi đi mải miết, thấy một bãi cỏ, tôi nằm xuống, ngắm cỏ, ngắm mây trời, ngắm trong veo trong lòng. Tôi thấy bọn kiến nó đi ngang, một con mò vào, cắn, tôi cười nhạt. Con người cũng thế, đôi khi người ta chả biết gì, chả hiểu gì, người ta có quá nhiều năng lượng dư thừa tích tụ, người ta xả nó đi bằng những bực dọc cục cằn. Hãy cười, đừng đổ thêm cho họ năng lượng tiêu cực. Con người chúng ta thật đáng thương đâu thua gì côn trùng ?
Con người lang thang hằng ngày qua những con đường, con người chỉ thấy nắng nóng trên đầu, bụi bẩn dưới chân, thấy đêm lạnh tràn qua kẽ mắt những âm u vô định, con người lướt qua những hàng cây với ánh nhìn hằn học vì bóng mát không đủ. Con người lao đi lao đi, lao đi mãi, lao đi vào vô định. Con người không “sống”, mà họ lại nghĩ họ đang sống, thật lạ.
Vì thế, một ngày dành để sống, hãy sống. Sống là để cảm nhận mây đang bay, nước đang trôi, cỏ đang cù vào tay, con châu chấu đang vẩy cặp râu trên đôi giày Nike đã cũ kĩ vị thời gian. Các bạn thường muốn tìm kiếm sự tĩnh tâm, tìm kiếm an yên trong lòng, tìm lại tâm hồn các bạn bằng cách nào là ngủ, nào là nghe nhạc, nhắm mắt nghỉ một tí giữa bộn bề cuộc sống.
Tôi chả bảo đó là sai, nhưng bạn ơi, sau khi bạn nhắm mắt ngủ, nghe nhạc, tĩnh dưỡng. Bạn tôi ơi, bạn thấy gì lúc đó ? Bạn thấy những thời vàng son đã qua, bạn thấy niềm vui gia đình đã vãng, bạn thấy ngọt ngào trong ánh mắt người cũ, bạn thấy ngột ngạt trong lời mắng của sếp, bạn nghe đâu đấy bạn bè đồng nghiệp đang nói xấu, bạn nghe thấy, nghe thấy, bạn nhìn thấy, nhìn thấy. Bạn đã nhắm mắt, bạn đã im lặng kia mà ? Tại sao bạn lại nghe thấy nhìn thấy ?
Bạn mở mắt ra. Sợ sệt.
Tất cả là hiện thực hiện thực đang bủa vây.
Nhưng bạn tôi ơi, không phải thế đâu, bạn đang ở nơi yên tĩnh của bạn kia mà, thứ bạn thấy là quá khứ, là tương lai. Là mộng tưởng của chiều đã phai hay mơ mộng cho ngày mai. Nó có thể khiến bạn chìm vào quên lãng, với điếu thuốc giọt rượu trên môi. Nhưng tỉnh giấc bạn lại buồn gấp đôi.
Hãy như tôi một lần, hãy thử tìm về hiện thực của bản thân. Hãy nhìn đời bằng đôi mắt của hiện thực hiện tại. Hãy nghe tiếng gió về phà lên mặt bạn. Hãy cảm nhận một ngày bụi bặm vương trên mặt, hãy thông cảm cho bụi, cho kiến. Hãy cảm nhận tất cả thứ đó. Bởi cuộc đời là vậy đó bạn, là sợi dây thừng tốt xấu đan xen, là nắng vàng xen với đêm tràn, là gió mưa quện với mây hạ. Tất cả thật đẹp, thật đẹp, không gì là vĩnh cửu, dù chua cay hay sung sướng.
Hãy trân trọng những khó khăn đã nuôi lớn bạn, những niềm vui đã bên bạn. Hãy nhìn khóe mắt của mẹ đang hằn nếp nhăn, hãy nhìn đứa trẻ da nhem nhẻm cát lấm ôm trọn trái bóng trong tay. Hãy nhìn hàng cây dù nhỏ cũng cố tỏa ít bóng mát ven đường mà bạn từng chê bai. Hãy yêu những người nhà giàu cố xúng xính quần áo cho vừa địa vị, những người thô kệch bán vé số cố bước chân qua vệt hè nắng rát. Yêu, yêu tất thảy với lòng khoan dung.
Cuộc sống là vậy, không đẹp, không xấu, cuộc sống là cuộc sống, là cuộc sống mà thôi.
Nếu bạn đã đọc đến đây, xin chúc mừng, bạn đã có một ngày thiền tâm. Chính sự quan sát của bạn đối với thế giới đã dạy bạn cách đừng chú tâm vào quá khứ hay tương lai. Chính sự quan sát quân bình của bạn đã cho thế giới đúng vẻ của nó. Bạn không cảm thấy quá vui mừng khi nhận tăng lương để thất vọng khi mở phong bì, bạn không cảm thấy quá buồn khi chú chó của bạn chết đi bởi nó là vô thường, ai rồi cũng chết cả.
Trong cuốn nhật trình viết bởi ngài Philipp Franz von Siebold trong chuyến du hành của ông từ Edo tới Dejima, Nagasaki, có chứa đoạn văn miêu tả vẻ đẹp của phong cảnh nông thôn Nhật Bản như sau.
‘Những người nông dân Nhật làm việc trên các sườn núi thấp với một sự cần cù đáng ngạc nhiên để biến những mảnh đất sỏi đá thành những cách đồng ngũ cốc và rau quả màu mở. Trên những luống đất hẹp được chia cắt bởi những rãnh sâu khoảng 20 cm họ trồng lúa mì, lúa mạch, cải dầu, bắp cải, mù tạt, đậu, đậu tương, củ cải và hành. Không thể tìm thấy một cây cỏ dại hay một hòn đá nào trong ruộng… Đứng trên đường cái quan, chúng tôi chăm chú nhìn với sự thích thú ngày càng tăng bởi phong cảnh tươi đẹp này. Con đường được bảo trì tốt nổi bật giữa những cây thông mọc xung quanh làng, chạy ngang qua những vườn cây ăn trái, vườn rau như thể con đường đi dạo trong công viên ở các thành phố, làng mạc của chúng ta. Du khách mừng vui tại mỗi khúc quanh của con đường vì quang cảnh như thể mọc ra từ trí tường tượng của họ. ’ (Hành trình tới Edo, 1826)
Dù tôi không phải là một nông dân hay một người sống ở thời kỳ Edo, nhưng những lời của ngài von Siebold khiến tôi thấy tự hào. Nhật Bản đã được thấy trong mắt du khách như vậy trong hàng thế kỳ. Nếu những tu viện xây bằng đá khổng lồ và những hạm đội làm bá chủ đại dương hình tượng hoá nên nền văn minh Châu Âu thì chắc chắn hình ảnh những cánh đồng lúa được chăm sóc cẩn thận cùng những con phố ngăn nắp sạch sẽ chính là hình ảnh của nền văn mình Nhật Bản.
Với sự kính trọng dành cho sự cần cù và việc xây dựng một quy tắc cơ bản sự sạch sẽ, người dân Nhật đã tạo thành một thói quen giữ gìn cẩn thận mọi xó xỉnh của những hòn đảo nhỏ nhoi được gọn gàng, ngăn nắp để trồng lúa, trỉa đậu và trồng rau. Những vườn táo nằm ở chân núi Iwaki, ngọn núi đơn độc nhìn xuống đồng bằng Tsugaru, cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Mọi cây táo trong các khu vườn đều được cắt tỉa gọn gàng, cỏ ở trong vườn được xén gọn khiến chúng trông giống như bãi cỏ sau sân nhà. Được tắm trong ánh nắng mùa hè, những tán cây xanh rậm toả sáng lấp lánh, dường như chúng đã được chùi rửa đánh bóng bằng tay. Nhìn chăm chú vào quang cảnh này, cùng với những vườn cây được chăm sóc tỉ mỉ, bạn không cần phải là ngài von Siebold để lạc lối trong sự ngưỡng mộ. Đối với nông dân trồng táo, việc tạo ra những vườn táo đẹp đẽ không phải do chỉ để có một vụ mùa no đủ mà còn để thể hiện phẩm chất đạo đức của mình.
Do đó có lẽ không có gì là ngạc nhiên nếu chủ những khu vường đó đã gọi Kimura là một “kamadokeshi”, một cách nhục mạ tồi tệ nhất trong thổ ngữ Tsugaru, từ có nghĩa văn vẻ là “kẻ làm tắt bếp” - một gã vô tích sự thất bại trong việc chăm sóc gia đình anh ta.
Đó là một mùa hè vào cuối thập niên 1980. Một giải dài các khu vườn táo, cành lá đã trở nên có màu xanh thẫm kể từ khi mùa hè bắt đầu, mỗi khi có một ngọn gió từ đỉnh Iwaki thổi qua cuồn cuộn dâng trông như mặt biển tạo bởi hàng hàng triệu chiếc lá lay động .
Tuy nhiên, nằm giữa chúng, có một khu vườn nổi bật khác biệt kỳ lạ. Đầu tiên, cỏ ở trong vườn được để yên không bị cắt xén. Ở một vài nơi, những đám cỏ mọc xum xuê cao ngang ngực. Rõ ràng hiển nhiên là cỏ năm ấy đã không được cắt.
Trong đám cỏ rậm, châu chấu nhảy nhót, ngài bướm bay lượn, ếch nhái ộp oạp, thỏ và chuột đồng nhảy nhót xung quanh dường như chúng mới là chủ nơi này. Đây trông giống một nơi um tùm hoang dại hơn là một vườn cây ăn trái. Gạt những cây cỏ mọc cao sang hai bên để tiến lên phía trước, lội qua đám cỏ mọc ken dày, để tiến tới được một cây táo trong vườn quả thật bạn cần bơi qua đám cây bụi rậm rạp. Để chăm sóc những cây táo bạn cần một cái thang, một số cây cao tới 3 đến 4 mét. Ở trong những vườn cây bình thường, cỏ được cắt và đầm kỹ khiến mặt đất phẳng đủ để chơi tennis! Di chuyển một cái thang trong các khu vườn đó không phải là chuyện lớn nhưng di chuyển một cái thang trong khu vườn hoang dại này là một vấn đề rắc rối. Người chủ vườn bê thang đi quanh, ngập trong cỏ đến tận ngực, mồ hôi đầm đìa. Riêng việc đấy cũng đủ để khiến cho những người nông dân cần cù hàng xóm thấy bất bình, và nhưng điều tồi tệ hơn là tình trạng của những cây táo - rất- là -quan -trọng -đấy.
Vào thời điểm này trong mùa hè, các cây táo ở các khu vườn khác đều phủ kín lá, cành cây trĩu đến sắp gãy vì sức nặng của những quả táo còn xanh. Nhưng ở trong khu vườn này hầu như không có tí tẹo táo nào trên cây. Thậm chí lá cũng chỉ có chút ít trên cành. Sự thực thì vài chiếc lá đang rụng mặc dù mới là mùa hè. Số lá còn tồn tại trên cành thì có các đốm nâu, một số khác bị phủ bởi đám bụi đen đen. Rất nhiều trong số chúng chi chít lỗ. Đó là khu vườn duy nhất trông giống như đồ bỏ đi giống như một con chó gìa với bộ da ghẻ lở. Tại sao khu vườn lại hoang tàn đến vậy? Không người nông dân nào trong vùng biết lý do. Khu vườn đã không được phun thuốc trừ sâu từ lâu.
Người chủ đã không sử dụng bất cứ một giọt hoá chất nào trong khu vườn của anh ta suốt 6 năm qua. Không ngạc nhiên gì, những cây táo đã đầu hàng trước sâu bọ và dịch bệnh, hầu hết lá táo mọc vào đầu xuân đã rụng khi vào hè. Điều đó có nghĩa khu vườn cũng đã không nở hoa trong nhiều năm.
Và còn hơn thế nữa.
Cách xử sự của người chủ vườn cũng không thể nào hiểu nổi, trong tình cảnh thảm khốc của khu vườn. Anh ta thường đến vườn trước bình minh, bắt sâu trên cành bằng tay, đôi khi anh ta ngồi yên lặng trên cỏ cả ngày. Kỳ lạ hơn nữa là anh ta thậm chí đổ đầy dấm vào bình phun thuốc, phun cây trong vườn với thứ đó và lau cành cây bằng dầu ăn.
Anh ta khó có thể để được coi là một người nông dân trồng táo bình thường.
Hôm đó, anh ta đang nằm dưới gốc những cây táo kể từ hoàng hôn, đầu gối lên cánh tay. Một “kamadokeshi” là một kẻ vô tích sự thất bại trong việc giữ lửa cháy trong bếp lò. Để cho lò kamado - loại lò truyền thống nằm giữa nhà - bị tắt tương đương với việc phá huỷ tổ ấm, lôi gia đình vào cảnh cơ hàn. Đối với một nông dân không gì có thể hổ thẹn hơn điều đó nhưng trong trường hợp này việc nhục mạ có vẻ như khá thích đáng.
Sau đó, nếu những người hàng xóm thực sự biết điều mà người nông dân nằm dài đó đang làm trong khu vườn của anh ta, hẳn họ sẽ gọi anh ta là “akamadokeshi” - một kẻ điên. Dưới ánh nắng mặt trời mùa hè nóng nực, bao bọc bởi mùi hương của đám cỏ xanh, anh ta đang nhìn lên trên hướng vào một con bọ đang ăn lá táo. Giấu mình trong cỏ, những con côn trùng khác đang nỉ non. Những cái lá vàng khẽ rụng trong cơn gió nhẹ. Một con côn trùng đảo qua, đâm sầm vào mặt anh ta trong đường bay của nó. Tất cả những thứ ấy xảy ra khi anh ta đang nằm đó trong quang cảnh yên bình của những vườn cây ăn trái dưới chân núi. Nhưng anh ta không hề nghe hay nhìn thấy những gì đang diễn ra xung quanh. Mắt anh ta chỉ tập trung duy nhất vào chuyển động của một con bọ.
Hằng hà sa số sâu bọ tấn công đang các cây táo. Đủ các loại sâu cuốn lá, từ sâu cuốn lá dâu, sâu cuốn lá táo loại chuyên ăn lá non và nụ hoa vào mùa xuân, các loài sâu đo, loại chuyên ăn lá cây , rệp vừng, nhện chăng to, sâu đầu vuông chuyên đục thân cây táo, rệp son - có ít nhất 30 loại trong số chúng.
Người đàn ông đang theo dõi chăm chú một con sâu đo, Sâu đo thường to khoảng 3-4 mm là tối đa nhưng con sâu đo đó to bằng cả ngón tay út. Nó còn dài hơn cả ngón tay út. Hẳn nó đã nhồi nhét hàng đống lá táo vào bụng.
Con sâu đo to béo, phục phịch đang di chuyển ngang qua đằng sau một chiếc lá táo ngay trước mắt người đàn ông, uốn cong và duỗi dài thân mình của nó một cách hoạt hoạ như thể có ai đó đang đo bằng cách sử dụng khoảng cách của ngón cái và ngón trỏ. Cử động của con sâu không có vẻ gì là vội vã. Tận hưởng thời gian của nó để ăn toàn bộ chiếc lá trước khi đến cái lá kế tiếp. Người ta nghĩ nó sẽ ăn những cái lá gần nhất nhưng dường như có khẩu vị riêng. Đầu tiên nó đã không hề chạm tới những cái lá bị bệnh. Nhưng nó lại thò mũi vào chọn những cái lá mạnh khoẻ còn xanh vì lý do nào đấy. Con sâu đo di chuyển chậm chạp từ chiếc lá này sang chiếc lá khác để tìm kiếm những chiếc lá, theo tiêu chuẩn của riêng chúng, là lý tưởng. Mặc dù chúng biết rõ chúng đang làm gì nhưng đôi khi chúng lại dừng chết lặng trên đường di chuyển. . Hoặc chúng cảm thấy gì đó đang xảy ra hoặc điều gì kỳ dị đang chiếm lĩnh chúng. Chúng sẽ đóng băng trong tư thế khoảng 10 đến 20 phút khi những chân sau bám chặt lấy cành cây và thân hình duỗi dài ra trông như một cành cây.
Với màu sắc và hoa văn trên cơ thể, sâu đo nhìn giống như những cành táo màu nâu nhỏ. Đó là nghệ thuật nguỵ trang. Nếu bạn nhìn vào một con sâu đo kỹ càng bạn sẽ thấy một sợi tơ nhỏ ở miệng chúng, dùng để gắn cơ thể chúng với cành cây.
Tuy chúng bắt chước cành táo một cách xảo quyệt nhưng người đàn ông vẫn nhìn ra chúng là những con sâu đo. Không những thế, hiển nhiên, loài chim cũng nhìn ra. Một con bọ di động sẽ làm mồi cho một con chim trong nháy mắt, nhưng khi chúng bất động, chúng sẽ không trở thành mục tiêu. Đó là thói quen của loài sâu đo mà người đàn ông đã phát hiện ra bằng cách chăm chú theo dõi từ sáng sớm. Sâu đo là kẻ thù đáng căm ghét của các cây táo. Kế hoạch của anh ta là làm quen với thói quen của loài sâu đo và từ đấy anh sẽ tìm ra cách để loại bỏ chúng. Nhưng đôi mắt của anh theo dõi chúng một cách rất hiền từ.
Nói một cách có lý thì chính là lỗi của bọn sâu đo đã làm cuộc sống gia đình của anh - một gia đình trồng táo, bị túng quẫn. Đã hàng năm, những cây táo bị trụi lá, đã không còn kết trái nữa. Nhiều năm trôi qua không có chút thu nhập nào, gia đình của bảy con người giờ đây đang ở bên ngưỡng cửa của sự nghèo đói. Tuy thế, nhặt một con sâu đo bị rớt xuống người anh, anh ta nhìn chăm chú dùng một cái kính lúp nhìn chăm chú vào mặt nó và đặt nó trở lại chiếc lá.
‘Giờ thì đừng ăn quá nhiều lá táo nhé.’
Anh ta giờ đã hạ mình đến mức nói chuyện cả với một con sâu như thế đấy.
Anh ta đã trở nên điên khùng đến mức dựng cả một cái biển cảnh báo, làm bằng hôp carton, dựng ở một góc vườn. Trên đó anh ta viết: “” Sâu bọ, hãy coi chừng! Ta sẽ dùng thuốc trừ sâu loại mạnh nhất nếu bọn mày còn làm hại khu vườn”.
Nếu bạn tận mắt nhìn thì sẽ thấy điều này hẳn không bình thường chút nào. Tuy nhiên đúng là là không bình thường bởi vì nó đã không hề bình thường ngay từ đầu khi anh ta đã bắt đầu một dự án điên rồ như vậy. Trồng táo mà không dùng đến thuốc trừ sâu. Nói một cách đơn giản, đó là giấc mơ của Kimura. Nhưng nó là một giấc mơ, ít nhất trong những ngày tháng đó, đã bị coi chỉ là một giấc mơ.
Bar - nét đẹp của sự cổ điển đang dần bị tha hóa...
Bar - thiên đường cho các quý ông, quý bà cũng như những người thích thưởng rượu. Ngày nay thì khái niệm đó vẫn giữ nguyên như thế, có điều đã và đang dần bị chìm vào quên lãng dưới ánh đèn chói chang và tiếng nhạc xập xình của những màn bay lắc.
Tôi sẽ nói về cái sự cổ điển hào nhoáng này, nhưng xin mạn phép bỏ qua các vũ công, sàn nhảy hay những màn trình diễn của một số người gọi là ca sĩ nổi tiếng.
Quầy Bar là nơi dành cho những linh hồn lạc lõng, mệt mỏi, bơ vơ, không có chốn nương tựa. Những con người vất vả làm lụng suốt ngày đêm và sau khi tan ca, họ muốn tìm đến một nơi nào đó để có thể chui rúc vào một góc mà nhìn lại một ngày đã qua với những lo toan , rối bời trong cuộc sống. Cánh đàn ông vào Bar đôi lúc chỉ để tìm kiếm người tâm sự hoặc để say khướt. Cánh đàn bà đi Bar phần vì tò mò, phần vì mộng tưởng rằng mình sẽ gặp được tình yêu của đời mình khi say. Nói thế chứ tôi thành thật khuyên bạn đừng bao giờ uống say ở Bar mà mong gặp được người tình trong mộng, đơn giản là vì chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.
Trong lịch sử, những giao dịch làm ăn, những hợp đồng mua bán có thể được kí kết tại chính quán Bar, cho thấy một nét văn hóa đặc trưng mà hiện tôi vẫn chưa tìm được ở Việt Nam. Hoặc chi là ở những thành phố như Sài Gòn và Hà Nội có tồn tại thứ văn hóa này, nhưng tôi chưa có dịp được thưởng thức nó.
Bar thực ra là một nơi trú ẩn, nói cho chính xác thì đó là nơi trú ẩn của các băng đảng Gangster. Điều này cũng giải thích vì sao cánh cửa ở Bar luôn to và dày, một là để cách âm, hai là để bảo vệ sự riêng tư của khách hàng trong quán. Còn bảng hiệu của Bar? Nhỏ và mờ. Như muốn lảng tránh những người đi đường, chỉ ai tinh ý mới phát hiện được tại góc phố quen thuộc mà mình đi qua hàng ngày, nơi đó có một quán Bar.
Có câu nói :
" What happens in the Bar stays at the Bar "
Nghĩa là :
"Chuyện gì diễn ra ở trong Bar thì hãy giữ kín nó ở trong Bar".
Quầy Bar là một nơi tuyệt vời, nó như người bạn thân lâu ngày chưa gặp, bạn có thể tâm sự thoải mái về bất cứ thứ gì bạn muốn, nó sẽ lắng nghe mà không đòi hỏi gì cả. Người Bartender cũng thế, với sự ân cần ( tender ) bên trong quầy Bar, họ sẽ không bao giờ phản bội khách hàng, cho dù bạn là kẻ sát nhân hay ngôi sao điện ảnh, miễn bạn ngồi trước quầy Bar và kêu đồ uống, bạn sẽ là khách hàng, và khách hàng luôn là thượng đế.
Một thứ văn hóa đẹp đẽ đang dần bị chui thột bằng những màn đập đá, hút shisha, những ánh đèn với tiếng nhạc xập xình trên sàn nhảy cùng những trận say không biết đường về của đám trẻ mới tập tành ăn chơi. Người ta bây giờ đi Bar chỉ để thể hiện đẳng cấp. Một anh đại gia có thể vung tiền mua rượu cho 10 người bạn của anh ấy uống đến say khướt, nhưng xin thưa rằng: Anh có thể say ở Bar, nhưng nếu anh có khả năng đưa 10 người bạn đang say về đến nhà của họ an toàn, không trầy xước thì xin chúc mừng, anh là một người đàn ông !
Ở nơi mà tôi từng sống, mỗi khi lũ bạn kháo nhau đi Bar là tôi lại nghĩ trong đầu: " Xứ này làm gì có thứ gọi là Bar, toàn là sàn nhảy với đám thanh niên choai choai, nam thì quần áo bó sát lộ cả hàng với những đôi giày hiệu fake, còn nữ thì mặc đồ tiết kiệm vải tới hết mức có thể, cũng đú theo các anh trai vì tò mò và thích thể hiện. Nhạc nhẽo thì cứ gọi là lên nóc nhà mà bắt con gà. Như thế phải gọi là Night Club chứ sao gọi là Bar ? Chưa kể lâu lâu lại có cảnh sát ập vào vì một thằng oắt nào đó lỡ dại lần đầu dùng ma túy hoặc 2 anh thanh niên đang đánh nhau giành gái trong khi say mà cùng vào viện… "
Những quán Bar hay Pub như nước ngoài là nơi mà người ta đến để trò chuyện và hàn thuyên, và cái cảm giác khi ở Bar cũng khác với một quán cà phê. Tuy nhiên cũng có nhiều loại Bar và Pub, tùy vào không khí và đẳng cấp của quán mà giá tiền bạn phải trả sẽ khác. Ở Mỹ, những quán Bar đầu tiên được biết đến như Saloons, nơi mà các anh Cowboy uống rượu, mua bán vũ khí, khoe chiến lợi phẩm, và tiết mục giải trí thường xuyên là đánh lộn. Dần dà, do nhu cầu uống rượu, bia ngày càng tăng nên vô số quán rượu mọc lên, từ cả châu Mỹ sang châu Âu. Thời ấy, người ta uống bia nhiều hơn uống nước, đơn giản là vì bia sạch hơn nước. Sau này người ta biết nhiều hơn đến Rum, Gin, Vodka … Tuy nhiên, mỗi quán Bar thời đó chỉ chuyên về một loại rượu duy nhất, tạo nên sức hấp dẫn với người yêu rượu. Đã có một thời gian các quán Bar bị thoái trào do nhiều loại hình giải trí mới xuất hiện, mãi cho đến khi Cocktail được sáng tạo thì mọi người mới đổ xô đi tìm lại những cảm giác mà họ đã vô tình bỏ quên ở Bar.
Thế một người chưa biết gì về Bar, nếu vào Bar thì họ nên gọi món gì?
Tôi xin trả lời: " Gọi cái gì cũng được cả. "
Bar không kén chọn khách hàng, chỉ có khách hàng mới kén chọn Bar. Có người thích gọi những món Cocktail phức tạp, như Singapore Sling chẳng hạn, còn người khác thì chỉ thích uống vài shot Tequila rồi lại đi, còn tôi nếu đi Bar thì chắc gọi 3 ly Cocktail là xong. Suy cho cùng là tùy mỗi người thôi, nếu bạn uống nhiều, dần dần sẽ tìm ra được thứ mà mình yêu thích. Cũng giống như sống trên đời vậy, chưa thử thì bạn sẽ không biết được. Khi bạn còn là sinh viên, vẫn không biết sau khi ra trường sẽ làm gì thì tôi khuyên bạn hãy thử làm đại bất cứ thứ gì đó, ai biết được, bạn sẽ vô tình trở thành giám đốc điều hành của một chuỗi cửa hàng thức ăn hay là đầu têu của một đường dây buôn bán mỹ phẩm cao cấp thì sao?
Nói chuyện về miễn thị thực và nỗi buồn dân tộc trong thế giới phẳng
Thông thường, khách vào nhà ai đều phải xin phép và chủ nhà có quyền từ chối, nếu không thích hoặc thấy bất tiện. Khách phải có uy tín và tin cậy cỡ nào mới được vào nhà mà không cần xin phép, nghĩa là được miễn visa. Điều thú vị là không phải hễ cường quốc thì được mọi người tin cậy, có thể vào nhà thiên hạ thoải mái.
Thế giới có 219 nước và vùng lãnh thổ. 10 nước được miễn visa nhiều nhất thì chín nước thuộc châu Âu gồm có Anh, Phần Lan, Thụy Điển được miễn thị thực 173 nước.
Tiếp theo là Đan Mạch, Đức, Mỹ, Luxemburg 172 nước. Ý, Hà Lan, Bỉ 171 nước.
Quốc gia đứng đầu châu Á là Nhật Bản cùng với Canada, Pháp, Na Uy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ireland được miễn thị thực 170 nước.
Đảo quốc Singapore dẫn đầu ASEAN và xếp thứ 2 châu Á cùng với Úc, Hy Lạp 167 nước. Hàn Quốc 166 nước, Malaysia 163, Brunei 146 nước…
Người xưa thường căn dặn “Đói cho sạch, rách cho thơm” hoặc “Giấy rách phải giữ lấy lề” tuy nhiên nghèo khó thường nảy sinh nhiều tệ nạn. Nghèo trước hết là do quản lý kém, quản lý kém nên tham nhũng, thiếu minh bạch; hậu quả là xã hội đảo điên và tệ nạn phát sinh.
Nước giàu cũng có tệ nạn nhưng nhờ quản lý tốt và pháp luật nghiêm minh nên hạn chế được. Không thể nói dân nước giàu tốt hơn dân nước nghèo nhưng nhờ dân trí và quản lý, người dân nước giàu biết sợ pháp luật và tự giác hơn. Đói nghèo và luật pháp không nghiêm, xã hội bất công là nguyên nhân chính dẫn đến các tệ nạn xã hội.
Công dân các nước nghèo và trật tự xã hội kém thì khó mà xin được visa chứ đừng mơ chuyện miễn thị thực. Các nước càng phát triển, xã hội càng ổn định thì công dân xứ họ càng được nhiều nước miễn thị thực.
Mỗi nước đều có chính sách miễn thị thực theo quan điểm của từng chính phủ. Nước nào cũng có “danh sách đen” những nước phải hạn chế nhập cảnh bằng các điều kiện cụ thể.
Đó là cách nói lịch sự, còn nói thẳng là cấm nhập cảnh. Bởi vì công dân các nước trong “danh sách đen” thường tìm cách trốn ở lại, nhập cư bất hợp pháp để lao động chui, kết bè lập bọn, gây rối trật tự; tạo thêm gánh nặng xã hội.
Đa phần những nước nghèo có truyền thống nhập cư lậu. Nghèo như Campuchia nhưng vẫn có tên chín nước bị hạn chế nhập cảnh. Việt Nam nằm trong danh sách cấm nhập cảnh khá nhiều nước. Có điều các nước họ kín tiếng và dùng ngôn từ lịch sự.
Người Thái có vẻ thật thà, trương “bảng phong thần” các nước bị hạn chế, trong đó có Việt Nam. Thế là dân mình tự ái, phản đối ầm ĩ, đòi tẩy chay du lịch Thái. Cuối cùng Bộ Ngoại giao Thái phải gỡ bảng nhưng người Việt đi du lịch lẻ vẫn bị làm khó dễ.
Cái này là tại dân mình !
Nhiều nước còn quy định những điều kiện khó gấp mấy lần nhưng cách làm tế nhị hơn nên không bị phản ứng, dù ai cũng thấy nhục, nhất là những nước và lãnh thổ ngày xưa thua kém mình như Hàn Quốc, Đài Loan…
Ngược với thiên hạ, Việt Nam hào hiệp mở cửa đón khách. Hậu quả của chính sách thông thoáng visa là TP. Hồ Chí Minh có hơn 4.000 công dân các nước nhập cư trái phép, làm đủ thứ nghề, kể cả trái với đạo lý Việt Nam và phạm pháp, tạo thêm gánh nặng xã hội không đáng có.
Việt Nam xếp hạng 81 các nước được miễn thị thực nhưng chỉ đứng trên 31 quốc gia vì có nhiều nước đồng hạng. Trong ASEAN, Việt Nam xếp gần cuối bảng với 45 quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa; thua cả Lào 46 nước, Campuchia 47 nước. Chỉ hơn Myanmar, do mấy chục năm “bế quan tỏa cảng” nên chỉ được 40 nước.
Điều ngạc nhiên là Trung Quốc, xếp thứ hai thế giới, trên cả Nhật Bản về cường quốc kinh tế, nhưng thu nhập đầu người thì kém Nhật Bản gần chục lần. Du lịch Trung Quốc xếp theo lượng khách đứng thứ ba thế giới, sau Pháp và Mỹ nhưng doanh thu du lịch thì kém xa. Xếp theo tỷ lệ dân số thì 28 người dân Trung Quốc mới đón được một khách du lịch.
Tỷ lệ này ở Việt Nam là 13/1; Campuchia là 3,5/1; Lào là 2/1; Malaysia là 1/1; Sigapore là 0,27/1. Trung Quốc cũng là nước có công dân xuất ngoại nhiều nhất thế giới. Dù đã tìm mọi cách đánh bóng tên tuổi và cả mua chuộc bằng viện trợ nhưng chỉ được 44 nước miễn visa, xếp sau cả Việt Nam, Lào, Campuchia.
Quốc gia được miễn thị thực ít nhất là Afghanistan 28 nước; tiếp theo là Iraq 31 nước; Somali và Pakistan cùng 32 nước. Điều lạ là các quốc gia trước đây trong hệ thống xã hội chủ nghĩa và cả mấy nước hiện nay cùng ý thức hệ gần như không miễn thị thực cho Việt Nam hoặc miễn visa cho nhau.
Người Việt hiện nay, xin thị thực vào Nga là khó chịu và đắt nhất, hơn cả visa đi Mỹ. Những quốc gia miễn thị thực cho Việt Nam, trừ các nước ASEAN, còn lại đa phần là các quốc gia xếp cuối bảng.
Khái niệm miễn thị thực theo bảng xếp loại trên bao gồm cả hộ chiếu công vụ (HCCV), hộ chiếu ngoại giao (HCNG) và hộ chiếu phổ thông (HCPT).
Nếu miễn visa cho HVCV và HCNG thể hiện sự hội nhập và uy tín nhà nước thì miễn thị thực cho HCPT đánh giá mức độ tin cậy của cộng đồng thế giới với người dân mỗi nước.
Trong số 45 nước miễn thị thực cho Việt Nam, chỉ có 13 nước là miễn cho HCPT. Việt Nam cũng đang miễn thị thực cho 79 nước. Hiện nay, theo hiệp định miễn thị thực ASEAN, Việt Nam miễn visa cho HCPT chín nước và ngược lại.
Để khuyến khích du lịch, Việt Nam cũng đang miễn thị thực cho HCPT đơn phương cho các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Nga. Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Tổng cục Du lịch cũng đang kiến nghị mở rộng diện miễn thị thực cho HCPT các nước Pháp, Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha, New Zealand, Canada, Úc, Ấn Độ.
Theo thiển ý, cần mạnh dạn miễn thị thực cho HCPT của Việt kiều (hiện đang phải xin miễn trong năm năm mỗi lần) và công dân các nước có lượng khách du lịch vào Việt Nam nhiều như Mỹ, Trung Quốc… Không thể ngại lý do thất thu vì đối với khách từ Âu – Mỹ, số tiền làm visa chỉ chiếm 1 – 2% giá tour.
Có thể cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an thất thu nhưng đất nước sẽ bội thu, không chỉ tiền mặt mà còn nhiều thứ khác. Đây là chiến lược khuyến mãi, thả tép bắt tôm, cạnh tranh với các nước trong khu vực.
Với khách Trung Quốc chỉ nên miễn cho đường bay vì chi phí tour cao hơn. Khách Trung Quốc vào Việt Nam sẽ hiểu Việt Nam không giống những gì họ đang bị tuyên truyền.
Hãy mở lòng mình trước khi muốn người khác mở lòng. Bên cạnh đó cần siết lại điều kiện nhập cảnh Việt Nam của những nước mà an ninh xã hội kém ổn định.
Về phần mình, phải hợp lực xây dựng nền kinh tế vững mạnh, an ninh trật tự xã hội tốt, mới có uy tín quốc tế, được thêm nhiều nước miễn thị thực, cải thiện hình ảnh của người Việt trong mắt thiên hạ.
* Miễn thị thực Việt Nam
Các trường hợp sau được miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam:
1. Công dân mang hộ chiếu các nước Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia và Lào được miễn thị thực Việt Nam với thời hạn tạm trú không quá 30 ngày.
2. Công dân mang hộ chiếu Philippines được miễn thị thực Việt Nam với thời hạn tạm trú không quá 21 ngày.
3. Công dân mang hộ chiếu các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Nga và Phần Lan được miễn thị thực Việt Nam với thời hạn tạm trú không quá 15 ngày.
4. Công dân mang hộ chiếu Brunei được miễn thị thực Việt Nam với thời hạn tạm trú không quá 14 ngày.
5. Công dân Pháp mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị được miễn thị thực Việt Nam và được lưu trú một lần liên tục hoặc lưu trú nhiều lần với tổng thời gian các lần lưu trú không được quá 90 ngày trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày nhập cảnh lần đầu.
6. Công dân Chilê mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị được miễn thị thực Việt Nam với thời hạn tạm trú không quá 90 ngày.
7. Những người mang thẻ đi lại doanh nhân APEC (ABTC) thuộc các quốc gia thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APEC) được miễn thị thực Việt Nam với thời hạn cư trú không quá 60 ngày.
8. Đối với những du khách tới đảo Phú Quốc – Việt Nam: Người nước ngoài và công dân Việt Nam mang quốc tịch nước ngoài vào Việt Nam qua một cửa khẩu quốc tế và sau đó du lịch tới đảo Phú Quốc và lưu lại đó dưới 15 ngày sẽ được miễn thị thực Việt Nam. Hộ chiếu phải còn giá trị ít nhất là 45 ngày. Sau khi đến Phú Quốc, nếu du khách muốn đi thăm các địa phương khác hoặc lưu lại tại hòn đảo này trên 15 ngày, Cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ cấp thị thực Việt Nam cho du khách ngay tại Phú Quốc.
* Xếp hạng miễn thị thực của ASEAN
1. Singapore 167
2. Malaysia 163
3. Brunei 146
4. Thái Lan 68
5. Philippines 58
6. Indonesia 53
7. Timor Leste 47
8. Campuchia 47
9. Lào 46
10. Việt Nam 45
11. Myanmar 40
13 nước miễn visa cho HCPT Việt Nam:
- 9 nước ASEAN, trừ Đông Timor
- 3 nước Trung Mỹ là Ecuador, Dominica, Panama
- 1 nước Trung Á là Kyrgyzstan.
Ba nước chỉ miễn visa HCNG Việt Nam:
- Pháp, Brazil, Iran.
29 nước miễn visa cho HCCV và HCNG Việt Nam:
- 5 nước châu Mỹ: Nicaragoa, Cuba, Argentina, Mexico, Chilê
- 12 nước châu Á: Mông Cổ, Afghanistan, Ấn Độ, Iraq, Đông Timor, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Srilanka, Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc
- 2 nước châu Phi: Algieri, Maroc
- 10 nước châu Âu: Rumani, Anbani, Belarus, Bulgaria, Hungary, Mondova, Nga, Slovakia, Yogosslavia, Ukraina.
Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất - Một sự giễu nhại xuất sắc đậm nét Thụy Điển
Hôm nay xin được kể chuyện hầu các bạn về một cuốn sách, một cuốn sách mà đơn thuần chỉ là giải trí - có thể ai đó nói rằng đã bỏ thời gian ra đọc sách thì hãy đọc những cuốn có ý nghĩa, nhưng dành thời gian để coi phim ra đọc một cuốn sách để giải trí thì đáng. Và nếu bạn thích viết lách. đây là một cuốn sách tuyệt vời về bố cục và logic cực kì từ đầu tới cuối. Thân mời đọc !
Đời người thất thập cổ lai hi - người thọ 70 xưa nay hiếm, chính Hồ Chí Minh cũng viết vậy trong di chúc cuối đời của mình, vậy thì sống tới trăm tuổi, bạn sẽ làm gì ? Chôn vùi những ngày tháng cuối đời trong viện dưỡng lão, hay thưởng thức ly matcha nóng rồi lật album ảnh nhớ về thời oanh liệt chớp nhoáng của cái tuổi 20 ? Ai cũng sẽ muốn đấy là những giây phút cuối đời thanh thản nhất, nhưng cụ Allan trong tác phẩm "Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất" lại không nghĩ vậy.
Trong sinh nhật lần thứ 100 của mình, trước khi cái bánh sinh nhật đầy hạnh nhân yêu thích của cụ kịp đưa đến phòng của cụ trong viện dưỡng lão, cụ đã quyết định dấn thân vào một cuộc phiêu lưu - cuộc phiêu lưu mà những kẻ sắp 20 chúng ta khao khát đừng chạm mặt. Với một sự may mắn bất ngờ, Chúa đã phái một thiên sứ cục cằn gửi cho cụ 50 triệu Crown (khoảng 138 tỷ VNĐ, thêm vài chục tỷ nữa đủ xây nguyên cái NBK =)) ) Du hành cùng với chiếc va ly nặng đã không thoải mái, một cụ già 100 tuổi với valy đống tiền lại càng không thoải mái hơn. Và cuộc đời đã đưa đẩy cho cụ đến gặp những người bạn ở tuổi 100. Khi chúng ta 60 tuổi, bạn bè chúng ta một phần lên thiên đường, một phần đang ở trong địa ngục với vợ, bỏ chúng ta lại cô đơn với cái tuổi già hom hem chán ngát, thì cụ lại kết bạn được ở cái tuổi 100, thành lập một đội mà như những chàng lính ngự lâm với những cuộc phiêu lưu hoành tá tràng.
Câu chuyện của quý ngài Allan không chỉ bắt đầu khi ông ta 100 tuổi, câu chuyện đấy bắt đầu khi lão còn trẻ, và những tình tiết từ quá khứ lại xen lẫn hiện tại. Tất cả xoắn bện với nhau không những không gây rắc rối cho người đọc mà còn mở ra những chiếu không gian mới. Quá khứ hiện ra để kể chuyện hiện thực, hiện thực hiện hữu để trở lại quá khứ. Đó chính là cái lõi logic của tác giả. Cuộc phiêu lưu của Allan là cuộc phiêu lưu trong tuổi trẻ và là cuộc phiêu lưu của tuổi trẻ trong cái lốt già nua.
Cuộc phiêu lưu ấy với những tình tiết giết người đóng thùng gửi qua Hy Lạp, đóng băng luôn người sống như án mạng trong phòng kín, huấn luyện một con voi để giết người và ị lên người đó một bãi. Tất nhiên thế thì còn quái gì là chuyện cười nữa ? Đấy chỉ là những tình tiết đan cài để cho cái vỏ bọc kẹo đường hài hước của tác giả được phép phát huy hết tác dụng. Lão tác giả đã sử dụng giọng văn đều đều, bình thản, như kể chuyện cổ Grim cho con nít nhưng là để kể những vụ án giết người. Có một điều mà bất cứ diễn viên hài nào đều phải rõ "Diễn hài thì đừng bao giờ cười", lão tác giả cũng thấm nhuần tư tưởng ấy lắm, lão kể như kể về chuyện tình của lão trong một không khí lãng mạn kiểu nhà hàng Pháp. Chính cái nét ấy làm người ta cười, cười trên cả những vụ giết người.
Nếu Dan Brown thành công với Thiên thần và Ác quỷ khi sử dụng những màu sắc tôn giáo, huyền huyễn, sử thi vốn không có thật và những thông tin chính xác để dựng lên một thế giới mà người đọc lạc giữa thực và ảo, nhìn ảo như thật và nhìn thật như ảo. Thì tác giả Jonasson lại thành công khi đưa các sự kiện chính trị, lịch sử vào chính trong tác phẩm hư cấu của ông, ông giễu nhại các chế độ nhà nước, ông cười cợt lên mũi Stalin lẫn Mao Trạch Đông, ông đem anh hùng Liên Xô lẫn tổng thống phe tư bản ra làm trò cười. Ông sử dụng Allan như một cánh chim tự do đầy may mắn, Allan trải qua nhiều chế độ, từ có bố yêu Liên Xô, bị thằng bạn dụ dỗ đi bắn quân địch, rồi lại đầu quân cho địch, Allan trải qua nhiều mặt trận, với cá tính mà tác giả đã vẽ cho, ông đã tham gia đủ mọi mặt trận của lịch sử cận đại, đến nỗi trở thành nhà phát minh bom nguyên tử cho mẽo rồi lại bị bắt sang làm bom nuke cho xô viết. Chính vì điều đó, cuộc đời của Allan trở nên vừa hào hùng vừa thật hơn bao giờ hết, và quan trọng nhất là cuộc đời đó rất dễ đi vào lòng bạn đọc, nằm ngay bên các tên tuổi lớn như Mao Trạch Đông, Stalin, hay Harry Truman.
Dù chỉ đơn thuần là một tác phẩm giải trí và chế nhạo chính trị, nhưng Ông trăm tuổi Allan đã được dịch ra 35 thứ tiếng, điều đó thể hiện rõ những giá trị mà Allan 100 tuổi quẩy tung nóc nhà để lại cho bạn đọc
-Không bao giờ là quá muộn, kể cả khi bạn trăm tuổi, bao gồm cả việc chịch bạn gái của thằng bạn lúc trăm tuổi -
Bìa sách : 7/10
Giấy: 8/10
Giá tiền: 5/10
Dịch thuật: 6/10
Nội dung: 8/10
Thể loại: Châm biếm, phiêu lưu, văn học Thụy Điển
Hoàng Bảo - 25/10/17 - Viết cho CLB Sách NBK with love
hoangbaotran's blog @hoangbaotran - Tumblr Blog | Tumgag