Tôi thức giấc sau chìm mơ trong những gì còn lại của một cuộc tình Cả những khúc mắc nên hỏi ai khi lòng tốt, yêu thương của họ tôi cần phải xác minh

ellievsbear
One Nice Bug Per Day
noise dept.
Lint Roller? I Barely Know Her
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
RMH

No title available
todays bird
★

PR's Tumblrdome
Color Me Curious

@theartofmadeline
Not today Justin
Cookie Run:Kingdom Official!
I'd rather be in outer space 🛸
official daine visual archive

tannertan36

gracie abrams

Origami Around
Xuebing Du
seen from Bangladesh
seen from Türkiye

seen from Türkiye

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Moldova
seen from Bangladesh
seen from Bangladesh

seen from Luxembourg
seen from Indonesia
seen from France

seen from United States
seen from France

seen from Ukraine
seen from Germany
seen from United States
@hoanhack
Tôi thức giấc sau chìm mơ trong những gì còn lại của một cuộc tình Cả những khúc mắc nên hỏi ai khi lòng tốt, yêu thương của họ tôi cần phải xác minh
Tôi đang bị mắc kẹt giữa hai dòng suy nghĩ:“Đủ rồi dừng lại thôi" và "Hay là mình thử cố gắng thêm chút nữa"..
“Thử thở dài một mình và quên lãng. Ta không thể níu kéo một cái gì đã mất. Tình yêu khi đã muốn ra đi thì không một tiếng kèn nào đủ màu nhiệm để lôi về lại được. Tình yêu là tình yêu. Trong nó đã sẵn có mầm sống và sự huỷ diệt. ”.....Một người về đỉnh cao Một người về vực sâu Để cuộc tình chìm mau Như bóng chim cuối đèo.” - Trịnh Công Sơn -
Cái tôi sợ nhất trong cuộc sống này là tham vọng. Tham vọng là thứ khiến người ta đổi thay, là nguồn cơn dẫn đến việc người này không còn muốn tiếp tục bước chung con đường với người kia nữa.Khi người ta không còn hài lòng với những gì mình có, họ sẽ sinh cảm giác chán nản và muốn tìm kiếm những điều mới mẻ hơn, đạt được những thứ lớn lao hơn, đó cũng là lúc thẳm sâu trong lòng họ mang thay đổi.Sao không thể mãi giản dị như những ngày đầu quen nhau, không thể luôn vui vẻ chỉ vì đơn thuần nhìn nụ cười ấy, nắm bàn tay ấy...không thể bật cười vì những câu chuyện giản dị, hay thấy bình yên với những thói quen đời thường.Đừng đổ lỗi cho cuộc sống khắc nghiệt hay xã hội bon chen, người ta thực ra hoàn toàn có thể lựa chọn cách mình sống thế nào, chỉ là lòng họ có muốn hay không mà thôi.Đã từng thương yêu một người lúc chẳng có gì trong tay, rồi chứng kiến người ta ngày qua ngày trở thành một người khác, lạnh lùng vô tâm, bất cần và lạnh nhạt, mới hiểu được rằng ngoài những kỷ niệm đẹp đã qua không trở lại, chẳng có gì là mãi mãi dài lâu.Chúng ta ai cũng có những lý do rất thuyết phục để giải thích cho sự đổi thay của mình. Chúng ta ai cũng mong đối phương hiểu mình cần gì, nhưng lại không thể cho đối phương điều họ cần, thế là vô tình đẩy nhau ra xa. Câu chuyện này, không có ai sai ai đúng, chỉ có sự nuối tiếc và buồn bã chấp nhận mà thôi.
Thôi tới đây là đẹp Đành gấp sách lại thôi Chương này không cần tiếp Kết mở, nói thay rồi.
Lá rụng hay ở, không phải vì gió cuốn đi, cũng chẳng phải do cành níu lại, mà là bởi vận mệnh an bài. Chọn lọc tự nhiên, cái gì nên đến sẽ đến, nên đi sẽ đi. Tình cảm cũng vậy. Đôi khi rời đi không có nghĩa là kết thúc, mà là một sự khởi đầu khác
Ngày em đổi thay, là ngày tôi biết tôi phải đi 22-11-2021
"Những ngày tháng này tình bạn và tình yêu mang đến một niềm vui sống lạ kỳ. “Hãy yêu như đang sống và hãy sống như đang yêu. Yêu để sự sống tồn tại và sống cho tình yêu có mặt”. Có những cánh cửa mở vào hư vô và cũng có những cánh cửa mở ra những cảnh đời nhộn nhịp. Ta không khước từ hư vô và cũng không xa lìa cảnh nhộn nhịp của đời. Ta đã may mắn đi qua những tuyến đường đưa đến hạnh ngộ. Hạnh ngộ trong tình bạn. Hạnh ngộ trong tình yêu. Nếu đã có một ngày sinh nhật dĩ nhiên sẽ có rất nhiều ngày sinh nhật nữa. Mà hình như trong cảnh ngộ cuộc đời riêng chung của chúng ta ngày nào mà không là ngày sinh nhật, bởi vì cái màu sắc của lễ lạc đã tự bao giờ khoác lên trên mỗi ngày chúng ta đang sống. Xin cảm ơn cuộc đời và cảm ơn tất cả mỗi chúng ta đang có mặt mỗi ngày bên nhau. Ly rượu nồng nàn của đời biết bao giờ uống hết được. Tình yêu thường mang đến khổ đau nhưng đồng thời tình yêu cũng mang đến hạnh phúc. Có một lá cờ bay trên hạnh phúc và có một đoá quỳnh héo úa ngủ trong khổ đau. Cố gắng tránh đừng than thở. Thử thở dài một mình và quên lãng. Ta không thể níu kéo một cái gì đã mất. Tình yêu khi muốn ra đi thì không một tiếng kèn nào đủ mầu nhiệm để lôi về lại được. Tình yêu là tình yêu. Trong nó đã sẵn có mầm sống và sự huỷ diệt. Tình yêu tự đến và tự đi, không cần ai dìu dắt. Nó hoàn toàn tự do. Muốn giam cầm thì nó sẽ bay đi. Muốn thả nó bay đi có khi nó ở lại. Vì có tình yêu nên có lễ hội. Người ta bắt đầu bằng những cuộc viếng thăm, lui tới, áo mũ xênh xang, bánh trái, lồng đèn, heo ngỗng… Những cuộc rước dâu pháo nổ đì đùng, trống kèn inh ỏi. Lễ hội mở ra trên đường, trong làng, trong xóm. Lễ hội mở ra cả trong lòng người. Thường vào mùa thu là mùa lễ hội tình yêu. Có những lễ hội kéo dài suốt cả một đời người. Có những lễ hội có một đời sống đôi khi quá ngắn ngủi. Đến một lứa tuổi nào đó, chia vui và chia buồn đều có một nỗi mệt nhọc như nhau". Trịnh Công Sơn.
nhớ phải ăn đủ bữa hoa trước cửa nhớ chăm những chuyện xưa mục rữa đừng mang ra khóc thầm nếu hôm nay mệt quá nhớ phải biết nghỉ ngơi đừng ôm nhiều uất ức để đêm nằm chơi vơi đừng ăn nhiều mì gói hay bỏ bữa sáng, trưa đừng mang thân thể nhỏ để đánh liều, rõ chưa? thế giới này xấu lắm buồn nhiều ơi là nhiều em ơi, yêu mình trước đời sẽ hiền bao nhiêu ..Lam.
"Về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày.
Vội vàng thêm những phút yêu người ..."
"Cuồng phong cánh mỏi - về bên núi đợi.
Chập chờn lau trắng trong tay ...."
Rồi đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận ra cuộc đời mình đang mất dần đi, thời gian sống đang thu hẹp lại ... Một ngày trôi qua là mất một ngày. Một tháng trôi qua là mất một tháng.
Rồi đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận ra cuộc đời mình như chiếc lá thu phai, không còn tha thiết với những chân trời với những đám đông náo nhiệt nữa ....
Chúng ta muốn trở về nhà.
Chúng ta muốn ngồi bên cạnh người thương mỗi sớm mai hay mỗi bình minh uống một tách trà ấm và lặng nghe chim sẻ hót.
Nhưng sợ lúc đó ... chúng ta không biết đâu là nhà và ai là người thương ....
Vì những tháng năm tuổi trẻ đẹp đẽ, mạnh mẽ ... chúng ta không dốc hết lòng cho một cuộc trở về và cho một người thương!
Chúng ta có quá nhiều lựa chọn.
Chúng ta chỉ thích được thương hơn là thương.
Chúng ta chỉ thích người phải phù hợp với mình ... Trong khi cuộc đời có ai hợp với ai đâu. Chính vì thương mà chúng ta thay đổi để đi cùng nhau qua năm tháng ngỡ dài rộng nhưng thoáng chốc, ngỡ an toàn nhưng mong manh này!
Nếu đã thấy mình "chập chờn lau trắng trong tay", thì xin nhau đấy, hãy "vội vàng thêm những phút yêu người" đi!
" Một ngày nào đó tóc xanh bạc màu.
Một ngày nào đó ta người hết yêu ."
Cô ấy đến ngày đời anh bình minh đầy nắng. Những đêm thức trắng, cô ấy chưa từng thấy qua. Cô ấy cần tình yêu, còn anh cần bình yên mà cố gắng.
Phụ nữ và đàn ông, lúc đấy chẳng thể hiểu và cảm thông cho nhau. Và cảm thông, đi chơi mất."
- "Nhưng bên nhau lúc khốn khó, vậy mới là yêu thương chứ anh?"
"Ừ... Anh cũng từng tin như vậy... Và có nhiều người nói và làm như vậy với anh.
Đến và đưa tay ra ngày anh khốn khó.
Họ chẳng làm được gì, ngoài việc kéo anh xuống sâu hơn".
- "Tại sao lại như vậy?"
"Không phải trách gì. Họ thực sự không có lỗi. Chỉ đơn giản rằng, mỗi người một cuộc sống, và khổ đau mà chúng ta gặp phải, chỉ bản thân ta có thể gỡ rối. Lần một, lần hai, chỉ có kẻ ngốc mới dẵm lên chông gai hết lần này tới lần khác.
Hôm rồi mẹ hỏi anh, định bao giờ thì cưới, anh bảo ba năm. Rồi anh nghĩ, cưới ai thì anh cũng không rõ.
Tại anh không còn tin, sự cảm thông tồn tại trong mỗi chúng ta."
Tôi yêu em. Tôi yêu em ở từ những lúc em xấu xí nhất đến những khi em toả sáng nhất. Tôi yêu em bất kể em có vui buồn hay nóng nảy. Em hiểu chứ? Tôi đang ở đây, bên cạnh em, và tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi muốn được trân trọng em, và yêu mọi mặt và mảnh ghép em có. Tôi cần em nhiều như tôi cần em khi em là một mớ hỗn độn biết đi và cả như cách tôi cần em vì em là em. Và rồi tôi sẽ nói đi nói lại, không biết chán, rằng tôi sẽ yêu em với mọi điều mà em mang lại cho tôi.
“Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, Để người phiêu lãng, quên mình lãng du…”
Tôi có yêu em? em đoán xem? tôi có chờ em? em đoán xem? em bảo là "không" em thật kém! bao nhiêu năm rồi em đếm xem?
Fb quá mệt mỏi ồn ào Còn vài góc nhỏ anh trốn tạm Họ đào bới soi mói coi con người anh thế nào Còn anh chẳng để tâm họ nghĩ gì và muốn gì Mỗi khi cảm xúc như vậy a lại mở dạ khúc nó đi kèm theo anh khá lâu mỗi khi cảm thấy buồn. Nào ai vì mình hết lòng đâu .
Anh nói anh không thích Hà Nội. Vì HN đông đúc và ồn ào. Nhưng vì HN có em, Vì em yêu HN mà anh tập yêu luôn thành phố ấy. Em không sinh ra ở HN, cũng chẳng gắn bó tại nơi đó lâu. Nhưng thanh xuân của em được thành phố này lưu giữ. Và mỗi lần trở lại HN, ký ức chợt ùa về như cuốn phim quay chậm. Chúng ta đều không sống tại HN. Nhưng HN lại là nơi chúng mình gặp nhau. Em đưa anh qua những nơi em hay đến, những chỗ em dừng chân, những điểm em đã cười, đã khóc tại đó. Anh không thích sự ồn ào. Nhưng vì em, anh yêu thành phố náo nhiệt đó. Em yêu HN, vì anh, em sẽ dẫn anh qua những nơi mình có được sự trên tĩnh giữa những ồn ã ngoài kia, cảm nhận được dòng thời gian trôi, chầm chậm trôi, để thành phố này, ghi lại được hết cảm xúc của chúng ta trong những khoảng thời gian ít ỏi quý báu được nắm tay nhau, cùng nghe bản ballat nhẹ nhàng.