Dạo này có nhiều thời gian rảnh không biết là tốt hay xấu. Tôi thấy mất định hướng và mất tập trung.
Dường như mọi thứ xung quanh đang hút hết sinh lực của tôi. Tôi không còn tiền. Trước kia, tiền và hy vọng vào mọi thứ sẽ tốt hơn khi tôi cố gắng đã giúp tôi sống sót qua những tháng ngày cô đơn lạnh lẽo. Còn bây giờ, tôi mất tiền và mất cả hy vọng vào những thứ tôi từng coi là quan trọng với cuộc đời mình. Tôi tự hỏi mình đang ở đây để làm gì? Sự tồn tại này là một sai lầm chăng? Tôi chỉ là kết quả của sự ích kỷ mà xã hội này đang chạy theo và để mặc nó tàn phá? Mọi thứ đang bị biến mất nhưng không một ai lên tiếng. Có lẽ, họ đang bận với những mối lo riêng và điều này cũng nhỏ bé vô hình.
Tôi vẫn nhớ rõ cái cảm giác cách đây gần 10 năm khi tôi được đưa lên thành phố này học tập. Thời điểm đó, nhà tôi không có đủ đầy như bây giờ (có thể do khi tôi đi thì nhà tôi mới có tiền xây mới). Tôi lên thành phố để phát triển hơn, kiếm nhiều tiền mang về nhà hơn sau này, và cũng để hiểu tại sao nơi tôi sống họ đều nghèo khổ hơn so với nơi khác. Thành phố này thật đông đúc, nhà cao tầng mọc lên san sát, người người qua lại tấp nập, tôi thi thoảng nhìn vào xung quanh có những con người đẹp đẽ mặc trên mình những bộ quần áo lịch lãm và đi trên những chiếc xe đắt tiền mà nơi tôi sống là cả một niềm mơ ước. Người ta có lẽ phải làm việc vất vả nhiều năm mới dành dụm để mua được những thứ đó. Còn những ngôi nhà ở những địa điểm đẹp nhìn ra trung tâm của thành phố, tôi nghe người ta nói cả đời có khi không mua nổi, chỉ cần sau này có thể mua một căn hộ để ở là tốt lắm rồi.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình nhỏ bé khi nhìn vào những thứ đó như vậy. Dường như, những thứ tôi học chẳng giúp ích được gì. Đúng rồi! Tôi lên đây, nơi thành phố này, hóa ra chẳng có gì mang theo ngoài vài đồng bạc mà tôi vẫn cho là tất cả. Người ta luôn nói phải có nhiều tiền, phải giàu có để mua những thứ mình thích. Còn bây giờ, khi tôi làm tất cả để có tiền thì những đồng bạc này nói với tôi rằng mày bị lừa rồi. Tiền nhiều thì để làm gì? Có ăn được không?
Sau hơn 20 năm được ăn học để mong một cuộc sống sau này không phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, không phải thấy cảnh nhà cửa rung lắc, sột soạt bởi những cơn mưa nặng hạt đang gầm gào trên mái nhà, không còn phải đuổi lũ chuột khỏi nhà khi để thóc trong cót tre, không còn phải làm đến tối khuya mới được về để ngủ một giấc say rồi ngày hôm sau lại đi làm. Tuổi thơ tôi còn gắn liền với những cơn mưa bất chợt khi cây lúa còn còn chưa kịp bám rễ bỗng nhiên bị ngập sâu sau những trận mưa như nước lũ đổ về, khi phải trông nắng trông mây để không bị cơn mưa cuốn trôi cả sân thóc bởi vì mọi chi tiêu của gia đình tôi chỉ trông chờ vào những hạt thóc gặt từ ngoài đồng lúa này.
Tôi nhận ra sau tất cả, tôi vẫn chưa có gì, tôi chỉ là một tên nô lệ của tất cả. Trước kia, tôi là nô lệ của mẹ thiên nhiên, còn bây giờ tôi lại không thoát khỏi nhà tù đã chuẩn bị trước của một tập đoàn chính quyền tham lam và tha hóa. Tôi cảm nhận thân mình đau đến từng tế bào và tôi không thể tự chủ với cuộc sống của mình được, tôi đang ở một thế giới mới còn tồi tệ hơn cả nơi tôi lớn lên. Nơi mọi vật hỗn loạn, chồng chéo như một ổ hỗn mang vô minh, vô nhân, vô đạo. Tôi giống như Cậu vàng trong truyện Lão Hạc là một con vật bị đem ra giao dịch để mua bán cho đời người.
Những ngày tôi phải đi bộ gần cây số để đến điểm đón xe buýt (xe nhà nước được trợ giá), mỗi chuyến đi có hàng chục người ngồi trên xe khiến tôi có cảm giác nơi này thật xô bồ và bon chen, bước chân và nhúc nhích một chút cũng vất vả, tôi cảm thấy thật khó thở. Những ngày bị cuốn vào các cuộc hội thảo học tập, các lớp kỹ năng mềm, các khóa học làm giàu để trở thành người thành công khiến tôi như mất trí, cổ họng tôi bị viêm và đau rát liên tục, tôi tham gia để mong sau này ra trường xin được việc làm tốt như người ta hay nói. Tôi mất tiền, mất thời gian vào những buổi học, buổi hội thảo, bây giờ tôi vẫn nghĩ nó như một cơn ác mộng, tôi không hiểu vì sao.
Rồi sau nhiều năm học trên thành phố, đã đi rất nhiều chuyến xe buýt tôi cũng được đưa chiếc xe máy ở nhà để mang đi cho việc đi lại khi tôi phải di chuyển nhiều hơn. Đúng là như vậy, cũng một thời gian tôi phải làm việc thực tập sinh nên không thể không có một chiếc xe, nó so với những chiếc đi trên thành phố này thì cũng bình thường và ở thời điểm này (sau khoảng 5 năm) chỉ còn là một dòng xe đã lỗi thời.
“ BẠN CÀNG ĐI NHANH HƠN THÌ DƯỜNG NHƯ BẠN CÀNG BỊ KÉO TỤT LÙI ! BAN CÀNG NỖ LỰC THÌ DƯỜNG NHƯ BẠN CÀNG ĐAU ĐỚN ! “
Cuộc đời này vốn dĩ không chấp nhận bạn, cái chết là thứ phải đối mặt. Buông xuôi là tiếng nói mà Thượng Đế muốn nhắn nhủ với bạn. Ở nơi này, bạn không hiểu họ sẽ thả bom đạn lên đầu bạn cho đến khi vỡ vụn để hiểu thì thôi. Tôi tự hỏi hơn 20 năm qua, những kẻ đã lên một kế hoạch công phu này cho cuộc đời của những con người như tôi đã sống bằng gì, vui vẻ, hạnh phúc bởi điều gì! 20 năm với cả dòng chảy lịch sử chẳng đáng là bao nhưng đã cướp mất đi linh hồn của biết bao con người là những điều còn tồn tại trên thế giới này. Họ có cảm giác hay cũng mất luôn rồi?
Tôi bây giờ cũng dần mất cảm giác, nhưng chắc chắn tôi không giống những con người đang ẩn mình, biến mất kia. Tôi còn rất nhiều thứ để hy vọng, biết nhân quả là gì. Những con người kia, tôi muốn họ hiểu được hậu quả mà họ đã làm. Nếu tôi tha thứ, tôi sẽ có lỗi với những người đã hy sinh như mình.
Mỗi lần đi xe ra ngoài đường nơi này, tôi phải có việc gì đó. Giữa hàng triệu người với vô số kiếp người, tôi chẳng thể tìm được một lý do dễ dàng để hòa vào dòng người đang nhúc nhích từng chút một, người này hít cái thứ mùi nồng nặc từ ống xả xe người kia. Chỉ cần nghĩ lại thứ mùi khói hòa lẫn mùi rác rưởi, nước thải ven đường, tôi cảm giác như địa ngục. Tôi mất việc làm, và tôi say cả mùi khói bụi thành phố. Con người không có ý thức, cha chung không ai khóc thì không có tư cách sống một cuộc sống tốt đẹp. Trước kia, con người nơi đây cũng buông bỏ để cho một thứ niềm tin tôn giáo nào đó chi phối cả xã hội này. Cái thứ đã sai lại càng sai đó không hề có sự đổi mới, chỉ ngày ngày đi sửa sai thì không bao giờ có Tương lai.
“ CHÚNG NÓ KHÔNG ĐẶT MÌNH VÀO VỊ TRÍ ĐỨA CON CHÚNG NUÔI DƯỠNG ĐỂ BIẾT CẢM GIÁC MÀ CHÚNG GÂY RA “
Ngày ngày chỉ có ăn uống, nhậu nhẹt, cãi vã. Tất nhiên khi có hậu quả thì thế giới này lại chừa chúng nó ra. Bọn trẻ như những con vật sẽ chịu trách nhiệm nên việc gì phải lo! Vậy nên, tương lai mà chúng nó nói có thể chúng nó sẽ phải chịu trách nhiệm, dù làm theo cách gì cũng được, chỉ có trời đất phán xét.
“ NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP ĐÃ QUA CHỈ CÒN LÀ QUÁ KHỨ ! CHỈ CÒN LẠI MỘT ĐÁM SINH VẬT GIẢ NAI LÀM TÌNH VỚI NHAU ! LẠNH LẼO, GIẬN GIỮ, GIẾT, MÁU “