Chén trà bốc hơi từng vệt khói xám hòa theo làn gió man mát sau trận mưa rào. Tiếng điện thoại phát ra âm thanh sập sình, có lúc là giọng lảnh lót của mấy người bán hàng online. Chú cắm mặt vào điện thoại, nhìn chăm chăm, tay lướt lướt, thỉnh thoảng cười khà khà. Điệp khúc lặp lại.
Bố ngồi phía đối diện, tay nâng lên đặt xuống chén nước liên tục, thỉnh thoảng xoa xoa vỗ vỗ 2 chân, lâu lâu lại hỏi 1 câu “Thế vợ chồng cái Linh đi Sầm Sơn từ hôm nào”, “Con dâu cả dạo này làm gì chưa”. Cùng lúc đó, sọc kẻ đen vẫn đang nhấp nháy trên trang word còn gõ dở.
Đến tận mãi sau, ở góc sân nọ, đèn vẫn sáng, 2 chén nước nguội tanh, từ xa nhìn lại, cặp đầu chụm vào nhau như đang thủ thỉ.
Thỉnh thoảng bố sợ mấy vụ uống nước đến nỗi cứ ăn cơm xong là trèo lên giường giả vờ đi ngủ.
....
Mẹ với bá ngồi cùng nhau, hết chuyện con gà đến luống rau cải rồi lại đến dịch covid, thế mà cũng có lúc không khí sượng sùng đến kì lạ, thành ra chuyện bí mật chỉ mình mẹ biết, chỉ mình bá biết bỗng thành tin hot. Có lúc tiếng chó sủa trở thành vị cứu tinh.
...
Hai đứa bạn hẹn hò cafe, ăn diện xinh xinh chụp ảnh check in rồi vừa ngồi chỉnh ảnh vừa than ế, uống hết cốc nước liền đi về. Hôm sau, bức ảnh vài trăm like kèm cái cap: “Hôm nay em bận yêu đời hẹn anh hôm khác chúng mình yêu nhau”
....
Bố mẹ, mọi người góp ý với nó “mày cứ như người ngoài hành tinh, chẳng chơi bời xung quanh, chẳng cà phê cà pháo hỏi thăm ai bao giờ, như thế làm sao mà sống có tình cảm được”.
Điện thoại đổ chuông: Mi Hữu ơi, em có đang ở nhà không, chị ở dưới ngõ này, tự nhiên muốn tặng quà cho em ^^!














