“Talk with people who make you see the world differently.”
— Unknown

Janaina Medeiros

★
No title available

ellievsbear

No title available
Alisa U Zemlji Chuda
Jules of Nature
Sweet Seals For You, Always
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
almost home
styofa doing anything
🪼
No title available

pixel skylines

Product Placement

if i look back, i am lost
tumblr dot com
i don't do bad sauce passes

#extradirty
Stranger Things
seen from T1

seen from United States

seen from Türkiye

seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from T1

seen from T1

seen from Brazil

seen from United States
seen from T1
seen from United States
seen from United States
seen from T1

seen from South Africa
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
@jjek18
“Talk with people who make you see the world differently.”
— Unknown
“Don’t start your day with the broken pieces of yesterday. Every day is a fresh start.”
— Unknown
“I hope you always find a reason to smile.”
— Unknown
“You touched me without even touching me.”
— Unknown
“The moral of the story is never have feelings for anybody ever.”
— Unknown
t ghét cái cảm giác tủi thân này...
Người trưởng thành có một kiểu mệt rất lạ.
Không khóc.
Không kể.
Cũng không biết phải nói cùng ai.
Chỉ là đôi lúc,
đang đi giữa rất nhiều người,
vẫn thấy lòng mình trống một khoảng.
Điều gì khiến bạn mệt nhất khi trưởng thành?
This
-١١
Vì sao chúng ta thường khó chịu với những việc không như ý?
Vì tâm trí ta luôn sống trong câu chuyện mà nó tự kể, chứ không phải trong sự thật đang diễn ra.
.......
🍀 Chúng ta tức giận vì mọi chuyện không đi đúng kịch bản mà ta tưởng tượng
Không phải ngẫu nhiên mà những chuyện nhỏ nhặt cũng khiến ta phát điên. Một dòng tin nhắn không trả lời, một người qua đường cộc cằn, hay đơn giản là cơn mưa rơi sai thời điểm cũng có thể làm ta muốn gào thét.
Không phải vì bản thân những thứ ấy quá tệ, mà vì chúng không giống với kịch bản ta đã vẽ ra trong đầu. Ta đã tưởng tượng người kia sẽ đáp lại mình bằng sự thấu hiểu. Ta đã tin ngày hôm đó sẽ trôi qua yên ổn. Ta đã mong mọi thứ sẽ diễn ra theo cách mình muốn.
Nhưng đời không phải là sân khấu chỉ dành riêng cho ta đạo diễn. Và cái giá của việc viết sẵn một vở kịch trong đầu là cơn thất vọng nối tiếp, mỗi khi cuộc đời không chịu diễn theo.
🍀 Cảm giác khó chịu sinh ra khi ta cho rằng mình xứng đáng nhận được điều tốt hơn
Có một điều kỳ lạ là khi một người xa lạ bị từ chối, ta chẳng bận tâm. Nhưng khi ta là người bị từ chối, cảm xúc lại hoàn toàn khác. Bởi sâu bên trong, ta luôn mang theo một niềm tin rằng mình đã làm đủ, đã cố gắng đủ, đã tốt đủ để được đền đáp.
Khi niềm tin đó không được đáp lại, cảm xúc không chỉ đơn giản là buồn. Nó là sự phản kháng thầm lặng chống lại cảm giác bị coi thường, bị phủ nhận giá trị. Ta tức giận vì thấy mình bị xúc phạm, dù sự việc khách quan có thể chẳng nghiêm trọng đến thế. Khó chịu khi mọi việc không như ý, thực chất là nỗi đau của cái tôi khi nhận ra thế giới không xoay quanh nó.
🍀 Thế giới này không vận hành theo đúng hay sai, mà theo vô số nhịp điệu riêng mà ta không kiểm soát được
Điều khiến ta bực bội không hẳn là chuyện xảy ra, mà là cảm giác bị ép buộc phải đối mặt với điều mình không chấp nhận. Ta thấy khó chịu khi người khác nghĩ khác ta, hành xử khác ta, hoặc đơn giản là chọn một lối sống không giống mình. Nhưng suy cho cùng, đâu có ai sinh ra để sống theo chuẩn mực của người khác.
Chúng ta khó chịu vì muốn mọi thứ trật tự. Muốn người khác phải hợp lý, phải tử tế, phải đúng đắn theo tiêu chuẩn của riêng mình. Nhưng thế giới này chưa từng vận hành để làm vừa lòng ta. Nó phức tạp, mâu thuẫn, đôi khi phi lý một cách đáng sợ. Và nếu ta không học cách để thở trong cái phi lý đó, cuộc sống sẽ mãi là một chuỗi những cơn bực bội nối tiếp nhau.
🍀 Khó chịu không sai. Nhưng nếu cứ để nó dẫn dắt, ta sẽ sống hoài trong mệt mỏi
Chẳng ai ép ta phải vui vẻ trước nghịch cảnh. Nhưng cũng không ai muốn mãi sống trong trạng thái lúc nào cũng trực chờ bùng nổ. Mỗi cơn khó chịu là một cơ hội để nhìn lại mình: Ta đang muốn kiểm soát điều gì? Ta đang sợ điều gì sẽ mất đi? Ta đang hy vọng điều gì từ người khác mà chưa dám thừa nhận?
Khi ta đủ bình tĩnh để nhận ra: “À, không phải sự việc này sai, mà là nó khác với mong đợi của mình”, lúc đó ta mới thực sự lớn hơn một chút trong nội tâm. Không phải theo kiểu cam chịu, mà là hiểu rằng: không điều gì ngoài kia buộc phải giống hệt điều ta nghĩ trong đầu.
Cuộc đời luôn có phần ngẫu nhiên, phần lệch nhịp, phần chẳng-vừa-ý. Nhưng điều đó không khiến nó bớt đẹp đi. Chỉ là ta cần học lại cách yêu nó, khi nó không chiều theo mình nữa.
“Sometimes people don’t want to hear the truth because they don’t want their illusions destroyed.”
— Friedrich Nietzsche
“Over the past few years, I’ve wanted to move on, I’ve wanted to take hold of something I couldn’t reach. What that is, I have no idea.”
5 Centimetres per Second (2007)
“At what speed must I live to be able to see you again?”
5 Centimetres per Second (2007)
“Find someone who knows how to calm your storm.”
— Donna Aradini
“Có hai tôi trên thế giới này, một tôi muốn về nhà, một tôi muốn đi xa.
Có hai tôi trên thế giới này, một tôi cất chén mời ánh trăng, một tôi góp nhặt từng đồng bạc.
Có hai tôi trên thế giới này, một tôi mơ mộng với văn chương, một tôi lăn lộn để kiếm sống.
Có hai tôi trên thế giới này, một tôi hướng sao trời, một tôi thuộc nhân gian.
Có hai tôi trên thế giới này, một tôi vĩnh viễn được yêu thương, một tôi vẫn luôn phải hiểu chuyện.“
(nhặt nhạnh trên fb)
Thức khuya không chỉ là một thói quen, mà là cách ta trốn tránh trong im lặng, nơi sự thiếu dũng khí được che giấu dưới ánh đèn khuya. Ta cố níu giữ những khoảnh khắc của ngày cũ, vì khép lại nó đồng nghĩa với việc phải đối diện với khoảng trống, với những thất bại chưa được sửa chữa và những giấc mơ còn dang dở.
aKhi bình minh đến, ta lại chậm chạp rời khỏi giường, không phải vì mệt mỏi thể xác, mà vì ngọn lửa đam mê đã lụi tàn, khiến ngày mới trở nên nặng nề thay vì đáng mong đợi.
Đó là dấu hiệu của sự kiệt quệ tinh thần, khi dũng khí để kết thúc hôm qua và khát vọng để bắt đầu hôm nay đều dần biến mất.
Sống cô đơn hay vây quanh bởi thật nhiều người?
Mình cũng không biết nói từ đâu, có vẻ thời nay mọi người không quá quan tâm nhau, hay nhận ra rằng cả bản thân mình không quan tâm người khác. Cảm giác ở một mình quá lâu có khiến bản thân cô đơn, lạc lõng, thèm một người kề bên, những người bạn.
Có lẽ chúng ta trong đời đều phải tự học cách bước đi một mình. Có những giai đoạn mà bản thân cắn răng bước qua, không thốt lên một câu hay sự trợ giúp. Cứ thế mà đi thôi.
Liệu rồi mình sẽ gặp được những người chân thành nhớ đến mình như cách mình nhớ đến họ?