Chẳng mấy chốc, những đứa trẻ năm ấy
đều đã bôn ba vì cuộc sống.
Ngủ dậy thì đi làm, tan làm thì về ngủ.
Ngày nào cũng muốn nghỉ việc,
nhưng vẫn làm từ tối sáng, bất kể tháng ngày.
St
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
Sade Olutola
Peter Solarz

tannertan36

oozey mess

PR's Tumblrdome
h

blake kathryn
dirt enthusiast
noise dept.
No title available
Mike Driver
DEAR READER
wallacepolsom

roma★

shark vs the universe

★
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
taylor price

@theartofmadeline
seen from Türkiye
seen from Brazil

seen from Japan
seen from Israel

seen from Türkiye
seen from Vietnam

seen from Türkiye

seen from Switzerland
seen from United States

seen from Australia

seen from United States

seen from Poland
seen from Japan
seen from United States

seen from Singapore
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Brazil
seen from United States
seen from United States
@bocuong
Chẳng mấy chốc, những đứa trẻ năm ấy
đều đã bôn ba vì cuộc sống.
Ngủ dậy thì đi làm, tan làm thì về ngủ.
Ngày nào cũng muốn nghỉ việc,
nhưng vẫn làm từ tối sáng, bất kể tháng ngày.
St
Mưa đầu mùa thật lạ
sấm chớp giật đầy trời
làm người ta hồi tưởng
về tháng ngày đôi mươi.
Những con người vội vã Lướt qua rồi vội qua. Sau ngày dài hối hả, Ai rồi cũng về nhà. Một mình chong đèn ngõ, Soi chân bước chông chênh Khuya về qua lối nhỏ Nghe đêm thở bồng bềnh. Mơ treo đầu ngọn gió Vi vút kẻ tỉnh say. Ừ thì ta vẫn vậy Quen rồi... đã bao ngày.
[Trần Phan Thanh]
#Thanhơi #chuyệncủaThanh
Xin đức chúa trời cho con được thanh thản chấp nhận những điều con không thể thay đổi.
Cho con can đảm để thay đổi những điều có thể thay đổi, và cho con khôn ngoan để phân biệt được điều nào có thể, điều nào không thể đổi thay...
Hồi nhỏ chỉ muốn đi thật xa.
Lớn lên rồi mới hiểu:
có những ngày mệt đến mức…
chỉ muốn được về nhà,
ăn một bữa cơm quen,
nghe vài câu hỏi han rất bình thường,
và thấy người thân vẫn còn ở đó.
Có lẽ trưởng thành là khi:
đi qua đủ nhiều thứ ngoài kia,
ta mới hiểu bình yên quý đến thế nào.
Điều gì khiến bạn thấy “được trở về” nhất?
Từ “có trăm ngàn điều muốn nói” đến “không muốn nói thêm bất cứ điều gì” cũng chỉ cách nhau một sự thất vọng mà thôi.
Con người thường khó chấp nhận với những thứ kết thúc mà không có nguyên nhân rõ ràng. Nhưng đôi khi sự thật là có thể mình sẽ không bao giờ có được câu trả lời hợp lý từ họ. Không phải vì mình không xứng đáng được giải thích, mà vì người kia đã chọn cách kết thúc không lời giải thích như vậy.
Và họ không chỉ rời đi, mà còn tước mất quyền được hiểu chuyện gì đang xảy ra của mình, để mình treo lơ lửng, lắc qua lắc lại như quả lắc trong chiếc đồng hồ treo trên tường ngày qua tháng lại.
Nhiều khi mình nghĩ rằng nếu ai đó thay đổi cảm xúc thì hẳn là phải có một quá trình rõ ràng với đầy đủ cung bậc. Nhưng thật ra có những người, họ vẫn nói những điều ngọt ngào dù trong lòng đã dao động, thích cảm giác gần gũi ở hiện tại nhưng không chắc bản thân muốn tiếp tục hay không, hoặc đến khi quyết định rời đi thì sẽ rất đột ngột để khỏi phải đối diện với phản ứng của đối phương mà mình tạm gọi là “trốn tránh”.
Và thật đáng buồn khi họ đã đặt mình vào đúng vị trí mà họ từng sợ cho chính họ. Người nói rằng sợ mình sẽ biến mất nhưng cuối cùng lại là người chọn kết thúc bằng cách đó giữa muôn vàn cách kết thúc tử tế khác. Vậy nên, đôi khi “không trả lời” chính là câu trả lời mà họ đã chọn.
Có lúc mình cố ép bản thân tìm ra một lý do hoàn hảo để mọi thứ trở nên dễ chấp nhận hơn. Nhưng lại nhận ra không có một lý do nào đủ lớn để có thể biện minh cho cách mà họ rời đi.
Không phải mình tiếc một mối quan hệ chưa thành, mà tiếc vì người mình từng tin là chân thành cuối cùng lại chọn cách làm mình tổn thương và hụt hẫng như vậy.
Mình cũng từng đặt ra hàng nghìn hàng vạn câu hỏi cho sự rời đi đột ngột ấy. Để rồi mình biết, có rất nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng điều tuyệt vọng nhất là mình sẽ không thể nào biết được cái nào là sự thật. Nên đầu óc sẽ cố đi tìm một cái gọi là “biến cố lớn” để giải thích cho sự đột ngột ấy. Nhưng có lẽ lý do lại nằm hoàn toàn ở nội tâm của họ chứ không nằm ở mình hay ở mối quan hệ.
Vậy nên có thể mình vẫn mềm lòng vì những gì mình và họ từng có, nhưng mình sẽ không thể quên cách họ rời đi, để mặc mình một mình với tất cả dấu hỏi.
08/05/2026
Hiền chưa chắc được thương.
Tốt chưa chắc được tôn trọng.
Nhiều khi bạn bị xem nhẹ — không phải vì bạn kém, mà vì bạn quá dễ.
Và đây là sự thật không ai nói thẳng với bạn:
Người đời không bắt nạt người tốt. Họ chỉ bắt nạt người không có ranh giới.
1. Không nợ — không cúi đầu
Bạn không nợ ai thì không cần hạ mình trước ai. Sự tự tin thật sự không đến từ việc bạn giỏi hơn người khác — mà đến từ việc bạn không cần xin xỏ ai điều gì.
2. Thứ gì miễn phí thường bị xem rẻ
Thời gian, công sức, kiến thức — đều phải có giá. Không phải vì bạn tham lam, mà vì bạn dễ dãi bao nhiêu, người ta coi đó là mặc định bấy nhiêu. Cho đi không giới hạn không phải tốt bụng — đó là tạo cơ hội bị lợi dụng.
3. Tâm trí bạn không phải nơi ai muốn vào là vào
Người yếu nhận hết. Người mạnh biết lọc. Bỏ người độc hại, bỏ lời vô nghĩa, bỏ suy nghĩ tiêu cực — không phải vô tình, mà là có chủ đích. Đó là một kỹ năng, không phải tính cách.
4. Đừng tranh cãi với kẻ muốn thắng, không muốn đúng
Bạn càng giải thích, bạn càng trông yếu. Họ không cần hiểu bạn — họ chỉ cần cảm giác thắng. Cứ để kết quả và hậu quả dạy họ. Bạn không cần làm giáo viên của người không muốn học.
5. Khi cần — phải làm cho ra chuyện
Có lúc im lặng là sai. Nếu bạn đúng, hãy làm rõ ranh giới — một lần dứt khoát, mười lần sau họ tự biết dừng. Người không bao giờ phản ứng sẽ mãi là người bị thử tiếp.
6. Đừng để lộ bạn đang cần
Ai biết bạn cần gì — người đó nắm bạn. Không phải không được muốn, mà là không để lộ mức độ muốn. Giữ kín không phải giả tạo — đó là khôn ngoan.
7. Cẩn thận với người tốt bất thường và người được lòng tất cả
Không phải ai tốt với bạn cũng vì bạn. Và người được lòng tất cả thường không có lập trường. Không nguyên tắc — không giới hạn — không đáng tin tuyệt đối. Cứ quan sát. Đừng vội tin.
8. Ai muốn đi — cứ để họ đi
Người muốn ở sẽ tự tìm cách ở lại. Giữ người không cần bạn không phải trung thành — đó là tự hạ thấp mình. Buông không phải thua. Buông là biết mình xứng đáng hơn thế.
Bạn không cần hung hăng để không bị bắt nạt.
Bạn chỉ cần khó đụng — theo đúng nghĩa của nó:
→ Có ranh giới rõ ràng
→ Có giá trị bản thân
→ Có nguyên tắc không thương lượng
→ Không sống trong tâm thế cần người khác chấp thuận
Người đời rất thực tế. Họ đọc năng lượng của bạn trước khi đọc lời bạn nói. Hãy là người mà khi nhìn vào — họ tự biết: người này không dễ.
💬 Bạn đã từng bị xem nhẹ chỉ vì quá dễ chưa? Khoảnh khắc nào khiến bạn quyết định thay đổi?
Người trưởng thành có một kiểu mệt rất lạ.
Không khóc.
Không kể.
Cũng không biết phải nói cùng ai.
Chỉ là đôi lúc,
đang đi giữa rất nhiều người,
vẫn thấy lòng mình trống một khoảng.
Điều gì khiến bạn mệt nhất khi trưởng thành?
Quần áo có thể bớt mua thì hãy bớt mua, thức ăn có thể bớt ăn thì hãy bớt ăn.
Người xưa từng nói: ‘Giảm bớt y phục thì tăng phúc, tiết chế ăn uống thì tăng thọ"
@taifang dịch
25 tuổi, mình viết ra danh sách mục tiêu dài 2 trang A4.
Tập gym. Đọc sách mỗi ngày. Tiết kiệm 30% lương. Dậy sớm lúc 5h30. Học thêm kỹ năng mới.
Cuối năm đó — mình không làm được một thứ nào.
Không phải vì mình lười. Không phải vì mình thiếu quyết tâm. Mình đã thực sự cố. Rất cố.
Nhưng cố mãi mà không đến đâu — còn đau hơn là không cố gì cả.
Có một câu hỏi mình tự hỏi mình suốt thời gian đó:
"Tại sao có những người kỷ luật đến vậy — trong khi mình cứ mãi thất bại dù rất muốn thay đổi?"
Mình nghĩ họ có ý chí hơn mình. Họ mạnh mẽ hơn mình. Họ được sinh ra để thành công còn mình thì không.
Mình sai hoàn toàn.
Sự thật là — không ai sống bằng ý chí mãi được.
Ý chí giống như pin điện thoại. Dùng nhiều là hết. Buổi sáng còn đầy, buổi tối gần cạn kiệt — và đó là lúc bạn ăn uống bừa bãi, bỏ tập, lướt điện thoại đến 1 giờ sáng rồi tự trách bản thân.
Vòng lặp đó không phải do tính cách của bạn. Đó là do kiến trúc của cuộc sống bạn đang sống.
James Clear — tác giả cuốn Atomic Habits — đã chỉ ra điều mà mình mất nhiều năm mới hiểu:
"Bạn không tăng lên đến mức độ của mục tiêu. Bạn tụt xuống đến mức độ của hệ thống."
Đọc câu này lần đầu, mình ngồi im 5 phút.
Vì mình nhớ lại tất cả những lần mình thất bại — và nhận ra: không phải mình yếu. Mình chỉ đang sống trong một hệ thống không hỗ trợ mình thành công.
Hệ thống không phải là lịch trình cứng nhắc. Không phải bảng theo dõi thói quen màu mè trên Pinterest.
Hệ thống là thiết kế môi trường — để hành động đúng trở nên dễ đến mức bạn làm gần như không cần nghĩ.
Muốn đọc sách nhiều hơn? Đừng nhắc nhở bản thân. Hãy đặt sách lên gối — và cất điện thoại vào ngăn kéo trước khi lên giường.
Muốn ăn uống lành mạnh hơn? Đừng thử thách ý chí trước tủ lạnh đầy đồ ăn vặt. Hãy đừng mua đồ ăn vặt về nhà ngay từ đầu.
Muốn tập gym đều hơn? Đừng chờ "có hứng." Hãy chuẩn bị sẵn đồ tập từ tối hôm trước — để sáng ra không còn lý do nào để trì hoãn.
Thay đổi hành vi không bắt đầu từ động lực. Nó bắt đầu từ thiết kế.
Và khi bạn hiểu điều đó — bạn sẽ ngừng tự trách bản thân. Bạn sẽ bắt đầu nhìn vào môi trường xung quanh mình và hỏi: "Mình cần thay đổi điều gì ở đây?"
Đó là lúc mọi thứ thực sự bắt đầu.
Atomic Habits không phải cuốn sách dạy bạn cố gắng hơn.
Nó dạy bạn cần cố ít hơn — bằng cách xây dựng một cuộc sống mà ở đó, hành động đúng là con đường ít kháng cự nhất.
Nếu bạn đang mệt mỏi vì cứ phải chiến đấu với chính mình mỗi ngày — cuốn sách này dành cho bạn.
👉 Mua ngay tại đây: https://s.shopee.vn/901pJa83L6
Thấu hiểu nhân quả, hiểu được đạo trời, sẽ không còn ghen tị với những người nhìn qua tưởng như có tất cả. Bởi rồi bạn sẽ nhận ra: trên đời này vốn dĩ không có kết cục hoàn hảo, mọi thứ đều mang theo tiếc nuối.
Con người chỉ có hai bàn tay. Đeo vòng vàng vòng bạc rồi thì không thể cầm ngọc như ý. Làm sao có thể muốn gì được nấy?
Bạn không thể nắm trọn mọi thứ trong đời - vợ con, tài lộc, phúc thọ… Có được một hai điều, đã là đủ. Trên đời, nào có chuyện phúc thọ song toàn?
Người vượng thì tài không vượng, tài vượng thì người không vượng, cả người lẫn tài đều vượng… thì thọ lại không dài.
Nếu trong số mệnh thật sự có ban tặng, thì trong âm thầm ắt cũng có lấy đi.
Ngàn trăm năm nay, quy luật vận hành của thế gian chưa từng thay đổi: Hoa không nở trăm ngày, người không tốt nghìn ngày.
Ba lần lên, ba lần xuống; ba lần nghèo, ba lần giàu - đó, mới chính là đời người.
(Sưu tầm)
Thấy không em?
một mùa mưa lại đến
Hạnh phúc nào
cũng có lúc chông chênh
Em biết không?
mỗi hạt mưa rơi xuống
Là tiếng lòng...
của một kẻ đáng thương.
Có một câu rất hay:
Bạn đứng trong bếp, cá là thức ăn.
Bạn đứng trong chùa, cá là sinh mạng.
Bạn đứng ngoài chợ, cá là hàng hóa.
Bạn đứng bên bờ sông, cá là phong cảnh.
Cùng là một con cá.
Nhưng ý nghĩa của nó… hoàn toàn khác nhau.
Không phải vì con cá thay đổi.
Mà vì góc nhìn của người nhìn thay đổi.
Đó chính là điều người xưa nói:
“Vạn pháp duy tâm tạo.”
Mọi thứ bạn thấy trên đời
không chỉ là bản chất của nó
mà còn là cách tâm bạn đang nhìn vào nó.
Từ đó, có hai điều bạn cần nhớ.
Thứ nhất, bản thể là tĩnh, nhưng giá trị là động.
Giá trị của một con người không nằm hoàn toàn ở bản thân họ
mà phụ thuộc rất nhiều vào môi trường và góc nhìn xung quanh.
Nếu bạn bị đặt sai chỗ và bị xem thường
điều đó không có nghĩa bạn kém giá trị
mà chỉ là bạn đang ở trong một hệ quy chiếu không phù hợp.
Thứ hai, khi hiểu thế giới là do tâm tạo
bạn sẽ ngừng đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Bạn bắt đầu hiểu rằng
bạn không kiểm soát được mọi thứ xảy ra
nhưng bạn luôn có quyền chọn cách nhìn và cách phản ứng.
Và chính điều đó
mới là thứ quyết định cuộc đời bạn.
Người xưa từng nói:
“Khi mọi người đều cho một thứ là tốt, thì cái xấu đã sinh ra rồi.”
Đúng sai, tốt xấu, cao thấp
không hoàn toàn tuyệt đối
mà phần lớn là do con người định nghĩa.
Khi bạn hiểu rằng
sự vật không thay đổi
chỉ có góc nhìn thay đổi
đó là lúc
bạn bắt đầu chạm đến tự do.
Tự do khỏi đánh giá của người khác
Tự do khỏi hoàn cảnh
Và tự do khỏi chính những giới hạn trong suy nghĩ của mình
Đó không phải là trốn tránh thực tại
mà là hiểu sâu hơn về nó.
Để rồi
bạn không còn bị ràng buộc bởi những điều vốn chỉ là tương đối.
Mời bạn tham khảo cuốn sách “Giác ngộ” tại đây:
https://s.shopee.vn/5AoaTViAse
#sachhay #trietlycuocsong #phattrienbanthan #tamthuc #songtinhte
“ Buồn buồn, hay lặp lại và chán loài người: chúng tôi bắt đầu tập làm người già. Già nghĩa là khoảng cách với trẻ xa rồi và mỗi năm lại xa hơn. Nhưng nhiều khi, cũng không khác tập làm người trẻ là mấy: cũng cô đơn, cũng cần không/thời gian riêng xin đừng ai xâm lấn, cũng nhớ thương quay quắt thứ gì đó bên kia dãy núi, cũng tưởng tượng tình yêu có thật…”
[ ✍️ Đoàn Minh Phượng ]
Lòng người như lá xanh xanh
Chênh vênh trước gió, mong manh tơ trời
Nụ cười vừa nở hoa môi
Đã nghe ánh mắt đánh rơi nỗi niềm
....
Dtt1987
(cõi tạm)
-
chúng ta cứ mãi tìm
sự phán xét trong nhau
để thở than im lìm
một ngày hóa mây bay
cõi này là cõi tạm
rộng lượng với mình hơn
những điều còn tầm thường
sao hiểu hết chữ thương
khi ta tìm lại mình
là khi ta trở về
những hơn thua được-mất
lấp lánh hoa vô thường.
-
hoannhien.
Thôi thì ta cứ nghĩ
được - mất chẳng là gì,
buồn - vui là gia vị
giữa dòng đời oái ăm
đời có lúc thăng - trầm,
người có vay - có trả,
nhân - quả đã an bài
hôm nay ta cứ sống
mai - là chuyện tương lai.