Rất lâu rồi em mới lại nhớ đến anh. Trách sao được vì người hờ hững quá.
Em đã bật khóc anh à, vì em đã bỏ quên anh, đã có lúc buông tay.
Nhưng em chẳng biết làm sao nữa, giữ thì không nổi mà buông thì không đành.
Giá như em có thể tình cờ gặp anh trên đường hay một trốn nhỏ nào đó. Chỉ để nhìn anh, để anh biết em còn tồn tại và yêu anh tha thiết.









