ojovivo
YOU ARE THE REASON
RMH
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Monterey Bay Aquarium
cherry valley forever
Jules of Nature
One Nice Bug Per Day

@theartofmadeline
d e v o n
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
he wasn't even looking at me and he found me

ellievsbear

PR's Tumblrdome
$LAYYYTER
Today's Document

gracie abrams
Misplaced Lens Cap

roma★

No title available
seen from United States

seen from Singapore

seen from Poland

seen from United States

seen from United States
seen from Australia
seen from United States
seen from Türkiye
seen from Brazil
seen from Kenya
seen from France
seen from United States
seen from Singapore
seen from United States
seen from Uzbekistan

seen from United States
seen from Peru
seen from Bangladesh
seen from Australia

seen from United States
@kailuu54-blog
You never know...
Ai đón đưa em giữa những cơn mưa ?
Ai cố gắng che mái tóc em khỏi ướt ?
Ai xoa xoa đôi bàn tay em lạnh ?
Ai cởi áo khoác và ôm lấy em ?
Ai... ai đang thay anh làm điều đó vậy ?
anh ơi làm ơn ib em hỏi cái này với ạ
Có chuyện gì vậy bạn ?
Damn it Thanos... Please dont !!!
Đêm...nóng
...
Anh luôn nói rằng anh muốn em phải hiểu được anh đang cố gắng như thế nào ?
Những ngày qua em vẫn cố nán lại, vẫn theo dõi vẫn quan tâm anh mỗi ngày và nhìn nhận sự cố gắng của anh. Thật sự thì em đã luôn rất chờ đợi, em nói với bạn em rằng em từ bỏ anh rồi, mọi thói quen với anh em đều từ bỏ, em thay đổi rồi , em thích người khác rồi. Nhưng bạn em thừa biết em như thế nào? Em là một người nặng tình ra sao? Nói từ bỏ mà dễ dàng như vậy chắc đó đã chẳng phải là em ? Nên mỗi lần đi cà phê hay cả những lần bạn nhắn tin vẫn hay thường hỏi “ Ê dạo này Min vs A sao rồi” em đều cười nói “ Thì có gì đâu , vẫn vậy thôi ” là bạn thừa biết em vẫn còn thương anh, vẫn không dứt khoát được.
Những ngày qua em nói chuyện với anh, vẫn kể cho anh mọi thứ em làm mỗi ngày. Để chúng mình sẽ ngày càng gần nhau, để chúng mình không còn khoảng cách như trước nữa. Nhưng em thật sự buồn anh ạ! Anh nói chuyện em cảm giác chúng mình sẽ chẳng bao giờ hiểu nhau được, những câu nói hời hợt của anh, những lúc anh im lặng , em nói 10 câu, anh nói 2 câu , em nhắn 10 chữ anh nhắn lại cho em 2 chữ. Kiểu như em sẽ luôn phải là người nói thật nhiều để lấp đầy cái khoảng trống ấy và nó chính là trách nhiệm của em thì phải trong câu chuyện của tụi mình đang nói. Thật sự em đang cố gắng cảm nhận mọi thứ anh đang làm nhưng thực sự em không cảm giác được sự yêu thương của anh dành cho em nữa dù bây giờ anh nói anh cần em , anh nhớ em nhiều hơn lúc đầu mình quen nhau. Những gì anh nói đấy, em không còn thấy vui sướng mỗi khi nghe thấy , không còn thấy tim mình đập thình thịch khi nghe những lời yêu thương đó như lúc mới ban đầu nữa . Em chẳng cảm nhận được gì cả . Thứ em thấy là sự hời hợt và khoảng cách.
Những lúc em cần anh nhất trong cuộc đời, lúc em cần những lời động viên, an ủi thì em lại không hề thấy anh , không một dòng tin nhắn, không một câu chúc ngủ ngon. Những lúc như vậy em vẫn luôn hi vọng, luôn chờ đợi một tin nhắn của anh, nhưng lại không hề có, mà lại là của người lạ nào đó. Mình đã xa khoảng cách rồi thì ít nhất mình cũng phải có điều gì để không phải vì cái khoảng cách ấy mà tủi thân chứ. Nhưng rồi cũng chẳng có gì. Đôi khi em vẫn hay hỏi anh “ Sao anh không nhắn tin cho em? Anh không nhớ em hả? ” Anh nói anh đợi nhắn tin , anh thấy em bận. Không phải vì em bận mà vì mỗi lần em nhắn tin cho anh thì anh toàn trả lời em kiếu được vài câu anh lại làm gì hay anh trả lời giống kiểu bất cần đời nên thôi thà đừng bắt câu chuyện rồi lại phải dở dang… Anh bảo con trai thì phải ngắn gọn súc tích chứ dài dòng làm gì nhưng mà anh có hiểu được cái cảm giác anh nhắn được vài dòng rồi anh im lặng vài tiếng rồi anh trả lời em không? Sao anh không nhắn anh bận để em không phải chờ tin nhắn của anh nữa. Em chẳng bao giờ đòi hỏi anh điều gì cả , nhưng những gì anh đang thể hiện sự cố gắng của mình cho em thấy lại là sự vô tâm mà anh đang dành cho em thôi và anh thì lại chẳng nhận ra nó.
Dừng lại được rồi anh nhỉ ? Anh không cần phải cố gắng ép buộc mình mãi như thế. Anh là người sống tình cảm, mọi thứ anh viết đều rất hay , giá mà anh cho em một chút yêu thương giống như những gì anh viết thì có lẽ em đã không phải buồn như thế này!
Có lẽ chúng mình có duyên mà không có phận bên nhau, chắc do duyên của mình hết thật rồi .Giống như việc anh nói ngày trước mình nói rất nhiều chuyện với nhau, nói đến khuya vẫn muốn nói tiếp với nhau, giục mãi mới chịu đi ngủ hay những tối cùng nhau bật chung một bộ phim để xem với nhau…. Nhưng giờ mình chẳng biết phải nói với nhau câu gì, đến một câu chúc ngủ ngoan còn chẳng viết trên những dòng tin nhắn nữa …. Mình buông tay nhau thôi, anh không cần phải nối tiếc, anh không cần phải níu kéo thêm nữa, hai ta cũng đều buồn, nhưng anh cũng hiểu mà tiếp tục thì cũng cứ mãi như vậy , có hạnh phúc đâu ?
Lần này em mong mình có đủ nhẫn tâm, đủ dứt khoát để chấm dứt những thứ không thuộc về mình và không ở mãi bên đời mình…
#Min #24/02/2018 #1:11
Em đã không còn nhắc về anh với bạn em nữa … Thì ra có những thói quen vẫn có thể bỏ đi được.
Anh chẳng bao giờ có thể bày tỏ ra với người mình thích...
Không thể nói ra những suy nghĩ, những diễn biến ngay trong cảm xúc...
Chẳng thể ghi những lời ngọt ngào, lãng mạn, hóm hỉnh để làm em vui...
Con người anh...anh chẳng quá ưu sầu..anh chẳng quá phấn khích vui vẻ vì một điều gì cả...nó cứ tẻ nhạt trôi qua như vậy...
Nhiều lúc muốn nhắn cho em 1 đoạn thật dài, thật nhiêu để bày tỏ...nhưng rồi anh phải xoá đi...bởi lẽ vốn dĩ con người anh chỉ có suy nghĩ và để trong lòng.
Hẹn ước, dự định anh chẳng nói ra...cứ thể một mình anh thực hiện một mình trong cô độc mà không có em.
P/S: mượn đoạn chat trong bài để nói lên tâm sự...
Ambition or...illusion
Anh sẽ đến Đà Lạt, bằng chiếc xe máy của mình, mang theo cây đàn...
nohss!w
Hãy theo đuổi một cô gái - cô gái trân trọng những nổ lực và cố gắng của bạn.
Một cô gái xứng đáng để bạn dành thời gian, công sức theo đuổi, còn nếu không, hãy từ bỏ.
Đừng để thời gian, công sức của bạn dành cho người không trân trọng nó.
Sài Gòn không vì vắng em mà hết đông đúc...
Anh không vì vắng em mà ... phải lòng một cô gái khác.
InY!
Em dậy chưa ...
Niềm vui nhỏ bé...
HỒI KÝ: NÀNG HEO NÁI – CHƯƠNG 12: RA MẮT
Thoáng cái là đã đến tháng 7, giữa hè rồi. Tôi có nhiều dự định cần làm trong mùa hè này, vì khi lên 12, việc học là chính, có lẽ sẽ không còn được tự do, thoải mái về thời gian nữa.
Một trong những dự định của tôi là dẫn em đi thăm mẹ tôi.
Tôi nhắn tin cho em : T nè, CN này T có bận gì không ?
Em : Sao vậy K heo ?
Tôi: Đi thăm mẹ của K
Em : trời ơi, ngại lắm K ơi
Tôi : K muốn T hiểu hơn về gia đình K
Em: Ừ T hiểu rồi
Tôi: Vậy T chuẩn bị nha, đừng lo gì cả, mẹ dễ tính lắm.
Rồi ngày hẹn cũng đến, tôi chạy con max qua nhà em. Em đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Em mặc chiếc áo thun tay dài sọc caro trắng xanh, chiếc áo mà ngày em đưa tôi ra mắt Ngoại của em, hôm nay em mặc lại bộ đó. Đúng như ý của tôi, em ăn mặc giản dị, phù hợp với em và cả tôi nữa, không xoe xua, không son phấn. Tự khi nào thói quen của tôi đã dần có thêm sở thích chụp ảnh, không thể bỏ qua hình ảnh này được, nên tôi đã lén chụp em, vì là lén, nên phải chụp nhanh mà lúc bấy giờ con Nokia của tôi khá cùi nên ảnh bị nhoè đi, em cứ réo lên là xoá đi xấu lắm, nhưng tôi không xoá.
Tôi cười nham hiểm đáp : Người yêu tôi mà, xấu cũng yêu.
Rồi tôi xin phép Nội chở em đi, nói là đi chơi trưa về ngay nên Nội đừng lo lắng.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi trực tiếp đi thăm mẹ, những lần trước là mẹ tôi đến. Tôi không gọi trước cho mẹ, tôi muốn làm mẹ bất ngờ.
Trên đoạn đường chúng tôi cũng vui đùa cũng nhau, hỏi han nhau về những con đường, em đã đi hay chưa ? Rồi em nói rất thích những con đường như trong phim, những hàng cây to, muốn được đi bộ dưới con đường đó.
Chúng tôi đến nhà mẹ. Tôi chạy vào trước báo hiệu cho mẹ là tôi mới đến. Mẹ tôi đang may đồ, rồi tôi đi ra nắm tay em vào.
Tôi cười một vẻ vô cùng tự hào : Mẹ, bạn gái con.
Chắc hẳn đây là một điều vô cùng lạ, một cậu nhóc lớp 12 đã dẫn bạn gái đến ra mắt gia đình, hay nói đúng hơn là người mẹ. Tôi suy nghĩ kĩ lắm rồi, không phải là do tối hấp tấp, tôi đã xác định tình cảm dành cho em là nghiêm túc đến nhường nào rồi nên tôi mới hành động như vậy, cũng là để em có niềm tin ở tôi. Đâu đó trên những trang sách, những câu nói lãng mạn về tình yêu có nói rằng : chàng trai nào đưa người yêu giới thiệu với bạn bè , mời về nhà ra mắt với bố mẹ, chẳng phải đã xác định rằng là yêu rất nghiêm túc người con gái ấy hay sao “.
Tôi không thể đọc được suy nghĩ của em, nhưng tôi hiểu rằng, trong lòng em cũng đang rất hạnh phúc về điều đó, về việc tôi không giấu bất cứ điều gì với em cả, kể cả tôi có một gia đình không bình thương như những người khác, kể cả gia đình tôi có không hạnh phúc.
Em ngại ngùng khoanh tay chào mẹ, mẹ cũng mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục may đồ. Tôi chỉ cho em nhà vệ sinh để rửa mặt, tay chân rồi lục lọi trong tủ lạnh có gì ăn vặt, nước uống hay không.
Mẹ hỏi han tôi về việc học hành rồi cũng có hỏi về em , nào là nhà cửa, ba mẹ, gia đình, học hành v.v…Chúng tôi xem tivi đến gần trưa.
Mẹ bắt đầu nấu cơm trưa cho cả nhà, hôm nay phải nấu thêm 2 phần nữa. Có lẽ vì em rất ngại nên cũng không dám có những hành động cử xử , em rụt rè như nàng heo nái cứ khít khít cái mũi mà thôi. Tôi ra hiệu cho em nên vào phụ mẹ đi, em cũng gật gật rồi đứng dậy đi vào.
Em khẽ : dạ bác cần con phụ gì không ạ ?
Mẹ nhường như hiểu được điều gì đó nên đáp : Ờ con giúp bác dọn chén đũa ra đi.
Em ngoan ngoãn đáp : Dạ.
Rồi bữa cơm cũng dọn ra, tôi sợ em ngại nên cũng gắp thức ăn cho em, tất nhiên là gắp cho mẹ tôi trước rồi. Mẹ cũng nói : con ăn đi, nhiều vào, không có gì phải ngại hết.
Trong bữa ăn chúng tôi cũng trò chuyện vui vẻ cho em đỡ ngại, tôi ăn khá nhanh , để sẽ nhờ em bới giúp thêm nữa, tôi đưa chén cho em, em bới cơm cho tôi trong bữa ăn, không khác gì là một người vợ cả…một gia đình…một nhà …em còn nhớ bữa cơm đó không Nái yêu ơi ?
Rồi tôi và em chào mẹ ra về. Trưa nắng, tôi sợ em say nắng sẽ lại bị nhức đầu như lần trước em tôi và em không trò chuyện nữa, tôi chạy nhanh cho về kịp nhà em.
Về đến nhà chào hỏi Nội. Hỏi Nội có ăn cơm chưa, vì chúng tôi ăn ở bên mẹ rồi. Rồi tôi nói em ngủ trưa tí đi, còn tôi phải về làm việc nữa. Kiếm tiền để tiếp tục xây nên những dự định tiếp theo cùng em.
Chiều tôi chạy ra siêu thị coop smart để mua ít đồ. Chủ yếu là cafe gói và mì. Tôi có thói quen ăn mì khô còn Nội thì ăn mì nước. Sáng trước khi đi học là pha ly cafe sữa gói sẵn để uống nóng .
Tôi có thói quen này là do từ nhỏ Nội đã cho uống cafe rồi. Hix, mặt tôi lúc này mụn đầy. Vậy mà em cũng yêu cho được, kể ra em cũng hay thiệt. Tất nhiên tôi không quên mua cho em vào bịch cháo và phở gói để em ăn sáng. Chứ mà em ăn cơm nguội hâm lại thì thương để đâu cho hết trái tim nhỏ bé này của tôi. Chiều tôi ghé ngang đưa cho em thì thấy em đang giặt đồ phơi, em ngại ngùng giầu ” đồ nhỏ” đi chỉ phơi toàn đồ lớn. Ngày đó tôi cũng để ý thấy…màu hồng…là màu hồng kitty .
Buổi tối hôm đó, chúng tôi vẫn trao cho nhau những tin nhắn, hỏi thăm nhau những điều nhỏ nhặt nhất.
Tôi: trưa T về có mệt không ? ngủ được chứ.
Em: Không mệt đâu, K đừng lo.
Tôi : T thấy tụi mình giống nhau không ?
Em: Ừ cũng gần giống xa..đều sống với Nội..xa mẹ cả..
…nhiều lắm những dòng tin nhắn mà tôi đã vội quên..xin lỗi em.. xin lỗi tình yêu của tụi mình…
Tôi : Nái yêu ngủ ngoan.
Em : Đồ heo mọi cũng ngủ ngoan nha.