“Một phần tuổi thơ không bao giờ trở lại”
Cách đây vài ngày mẹ và mình có trò chuyện với nhau, mẹ kể về "bà ngoại", về "ông nội",... nhưng mình chỉ nói một câu: "Con chỉ có một người ông, và chỉ nhớ về ông ngoại mà thôi!" Thật - tới hiện tại mình khi mình đã có chút thành tựu, đã có một xíu tiền trong tay, thứ mình luôn nhớ về nhất là ông ngoại của mình. Dạo này trên đường đi làm, từ trước cả khi cuộc gọi điện của mẹ xảy ra, trong đầu mình luôn nhớ nhất là ông ngoại. Mình nhớ đến lần ông được mẹ mua cho tàu hũ để ăn, khi đấy mình chỉ đưa cho ông bịch tàu hũ nóng mà chưa kịp lấy chén cho ông - quay ra quay vào thì ông đã ăn mất tiêu và cười khà khà với mình, nếu ông còn sống có lẽ mình sẽ dẫn ông đi ăn ở những nơi mà người ta tự phục vụ ông thay vì phải ăn mà không cần chén đũa như thế. Nếu hỏi ai là người thương mình vô điều, thì mình mạnh dạn trả lời là ông ngoại. Nếu mẹ là người thương mình theo 1 cách cực đoan, thì ông là người thương mình một cách dịu dàng rất lạ, mặc dù với bà hay với những đứa cháu khác thì ông có lẽ là người đáng ghét và hung dữ lắm. Anw... Mình nhớ ông lắm.













